Nợ Một Lời Xin Lỗi
Chương 52: Cô Bị Sa Thải Rồi!
Các món ăn trên bàn bị hắn ăn đến sạch sẽ..."nấu vẫn chưa được ngon lắm""Anh ăn hết một bàn ăn,tôi còn chẳng kịp ăn gì" tên quái gở này?rõ ràng hắn ăn không sót một miếng thịt hạt cơm nào trên đĩa...."lần sau làm món bánh gì cô làm đấy,hôm nay không thấy""Rõ ràng lần đó anh bảo đừng làm nữa mà""Tôi bảo sao nghe vậy đi,cô là cô gái thích bị ngược à"Hắn bị gì vậy người ngược là hắn mà,trời hắn bị bệnh thích ngược à!Vương Thừa Nhi lắc đầu lấy cái bánh trứng trong đĩa lên ăn,nếu không ăn liền chẳng còn gì để ăn nữa,tên này tính đồ sát thức ăn đây mà"Ummmm" Định đưa cái bánh vàng ngon lành thơm trứng để lên môi ngoặm,thì bị hắn kéo tay cạp cái bánh mất hết hơn nửa "Anh bị bệnh à sao không tự lấy cái trong đĩa ăn""Đĩa này của tôi luôn" Hắn cầm đĩa bánh trên tay trở về phòng vỏn vẹn chưa đầy 2 phút đã mất hút"Còn gì ăn không mọi người" Đói quá tên này cuồng ăn vô cùng..."uhmm đồ ăn thì nhiều lắm,cô muốn ăn gì chỉ cần 10phút là có ngay" bác đầu bếp lớn tuổi nói với vẻ buồn cười"Tôi làm ở đây 3-4 năm rồi chưa bao giờ thấy cậu chủ ăn nhiều vậy,có khi nào tôi bị mất việc không cô" Vừa đùa vừa thật,lời nói của bác làm đám người làm trong nhà ai cũng che miệng cười"Không,cháu chỉ ở đây vài hôm thôi bác...cháu đói quá""Rồi để ta làm cho một bát caramen nha,từ lúc quen cô cậu chủ chỉ thèm món cô nấu,mỗi khi cô chuẩn bị tới nấu đồ ăn là cậu chủ ngày hôm đó không ăn gì để chờ cô ""Dạ chắc tại mấy món cháu nấu nó lạ "Vương Thừa Nhi cười nhẹ nhàng rất dịu dàng trong trẻo!gương mặt thuần khiết làm người đối diện phải nao lòngĂn xong một bát lớn Vương Thừa Nhi thầm nghĩ đầu bếp cũng 5 sao vậy mà không vừa lòng hắn!quá ngon"cháu cảm ơn đây là món cháu cảm thấy ngon nhất từ trước tới giờ" Gia cảnh của Vương Thừa Nhi từ nhỏ tới lớn rất vất vả!cô nổi tiếng chút đỉnh và có ít tiền đều dồn lo cho mẹ và đứa em trai..thời điểm hiện tại cô nổi tiếng nhưng cũng chỉ mấy trang mạng và chưa có thành tích gì trong làng giải tríCũng rất lâu rồi cô chưa quay trực tiếp để chia sẻ kinh nghiệm make up,cũng buồn nhưng đành chịu vì cô quá bận cho công việc hiện tại,vừa nghĩ đến đó cô thấy lạ mấy ngày rồi sao công ty không gọi cho cô! lại thêm chuyện chồng cô cũng không tìm!!!!Vương Thừa Nhi lấy điện thoại ra gọi cho chồng hờ của mình Đoàn Quân Hạo"umm anh đang ở đâu""Ở nhà""Mấy hôm nay tôi bệnh không xin phép anh nghỉ xin lỗi chắc là công ty nhiều việc lắm""Cô bị sa thải rồi" "Hả..." im lặng một lúc vì vừa khó chịu trong lòng đáng lẽ ra cô nên gọi xin phép chứ,cô không có trách nhiệm trong công việc người ta sa thải là phải rồi"Tôi có cơ hội nào không?""Không,thậm chí giả làm vợ tôi cũng không được""Ý anh là....""Phải!,chấm dứt hợp đồng cô không cần bồi thường gì cả"Mọi việc chưa kịp suy nghĩ khiến cô im lặng một lúc "Cũng tốt,cảm ơn anh những ngày qua"Cô tắt điện thoại nhìn lên bầu trời chiều rồi thở phào nhẹ nhõm,dù sao thì vướng mắc với tên đó cũng không hề tốt...Những ngày trải qua ở gần hắn giống như tiền công của cô,tâm trạng buồn vui lẫn lộn thương tích hắn tặng tới giờ vẫn chưa lành....Không nghĩ ngợi gì cô lại gọi cho Lục Nhã Khanh...nhưng không gọi được?Vương Thừa Nhi gọi cho bạn bè tìm kiếm cũng không có tin tức gìNgồi Bần thần một lúc lâu..Vương Thừa Nhi vỗ nhẹ má xong tự nhủ giúp cũng giúp xong rồi cô đã cố gắng! nhưng tại sao đi mà không nói với cô hay là bị bắt cóc nữa rồi?Vương Thừa Nhi lấy điện thoại gọi cho Phong Tranh "Tranh,anh giúp tôi được không?người bạn hôm anh cứu ra,tên Lục Nhã Khanh bây giờ mất liên lạc! không biết bị bắt hay là cô ấy đi đâu nữa...tôi thấy lo""Nhi em nghe tôi nói! cô gái ấy có liên quan đến người bắt cóc!thậm chí cô ta đang lợi dụng em""Anh nói gì?sao liên quan được...khoan đã...anh để tôi suy nghĩ một lúc""Không cần suy nghĩ tôi gửi cho em xem có phải bạn em không"Phong Tranh gửi một tệp hình trong đó có một cô gái ngồi giữa những người đàn ông trong một căn phòng bày rượu nhìn qua loa cũng biết là hộp đêmVương Thừa Nhi kéo ảnh phóng to ra nhìn,mặc đồ khêu gợi lối trang điểm khá đậm,không ai khác là Lục Nhã Khanh và tên cầm đầu bọn bắt cóc"sao có thể?!!!"làm sao được?Vương Thừa Nhi Vẫn chưa tin sự thật...ngồi ngẫm một lúc lâu cô lấy điện thoại gọi cho những người làm ở dinh thự Đoàn DưNgười làm ở dinh thự xác nhận Lục Nhã Khanh đã đi đâu mất từ lúc Vương Thừa Nhi không về nhà!!!!Chuyện gì đang diễn ra cô ngồi xâu chuỗi lại sự việc thấy điều Phong Tranh nói rất đúng,cô bị dắt mũi rồi!đã vậy bây giờ bản thân còn phải ngồi một chỗ như thế này...Cô không khóc cũng không cười đau,trên gương mặt cô lúc này hiện bốn chữ"dứt tình,cạn nghĩa"Cái người có ân cô quyết trả ân người báo oán cô quyết trả không sót...có ân báo ân có oán báo oán là cách cô tồn tại trong xã hội đạo đức giả này...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương