Nợ Một Lời Xin Lỗi
Chương 60: Em Đã Mang Thai Thì Đi Đứng Cho Đàng Hoàng
Đoàn Thiếu Dương thấy đám vệ sĩ định can ngăn Vương Thừa Nhi hắn liền xua tay ra hiệu không được đến gầnchỉ dùng 1 tay Vương Thừa Nhi bóp chặt vào cổ Lục Nhã Khanh..."hãy yên phận,nhận và hưởng thụ những gì đang có…đừng động vào chị em tao…"Vương Thừa Định bước tới nắm lấy một bàn tay đang ghìm chặt vào cổ Lục Nhã Khanh "Chị!bình tĩnh lại…"Vương Thừa Nhi nghe tiếng em trai nhỏ thì từ từ lơi tay …Lục Nhã Khanh một phen hoảng hồn,ngồi dậy …"mai tôi sẽ mách bà của tôi "Vương Thừa Nhi trừng mắt một cái thì ả ta chạy lẹ về phòng…Đoàn Thiếu Dương cảm thấy thú vị nếu để Vương Thừa Nhi ở cạnh mình..có quá nhiều phim hay để xem..nghĩ đến đó hắn cười nhẹ…Ngày hôm sau cô đưa tro cốt của mẹ về nơi an nghỉ…nhìn đứa em trai to xác nhưng tâm hồn nhỏ bé cô thật chạnh lòng không thôi…"Định…hãy thật mạnh mẽ!mẹ luôn bên cạnh dõi theo chúng ta…""Dạ…""Để chị về thu dọn đồ rồi chúng ta trở về nhà cũ"Hai chị em quay trở về dinh thự Đoàn Dư… vừa bước vào sảnh lớn một ánh mắt như xuyên thấu cả trái tim cô đang ghìm chặt vào cô"Đứng lại" một bà lão bước lẹ tới với đôi mắt rưng rưng lệ "cháu là…" nhìn bà ấy thật sự đẹp lão mái tóc màu bạch kim...tuy có hơi nếp nhăn nhưng thực sự nhìn bà như một bà tiên vậy….nhìn bà thật hiền và gần gũi"Dạ cháu là…."Vương Thừa Nhi lễ phép cúi đầu chào bà cụ"Bà nội,nhỏ đó là người đã ức hiếp con…bà nội hãy làm chủ cho con…" Lục Nhã Khanh kéo tay bà cụ vào lòng rồi nói với vẻ oan ức và khóc nước mắt ngắn dài…Vương Thừa Định không kềm chế được lại thấy nực cười…"cô là bạn thân của chị tôi…vì cô mà chị tôi chịu rất nhiều thiệt thòi..thậm chí anh rể của tôi mà là hôn phu gì của cô?chỉ là phò thứ ba"Bà cụ đổi sắc mặt tát thẳng vào mặt Vương Thừa Định rõ đau"cút khỏi đây,nhục mạ cháu của tôi là không yên đâu ranh con vắt mũi chưa sạch"Vương Thừa Nhi lại bước lên với vẻ thất vọng "thưa bà xin hãy quản cháu của bà thật kỹ,đừng để cô ta đi gây sự khắp nơi,cháu cũng không rảnh gây sự với loại vong ơn bội nghĩa" vừa nói xong Vương Thừa Nhi bỏ đi lên phòng kéo theo Vương Thừa Định cô sợ là để em ấy lại thì bị đám người này nuốt mất"Đứng lại"Đoàn Thiếu Dương từ đâu xuất hiện làm mọi người giật mình "tôi bảo em đứng lại""Tại sao?""Em đã mang thai thì đi đứng cho đàng hoàng!dù gì cũng là con của chúng ta cháu nhà họ Đoàn"Ông bà Đoàn vừa coi phim hành động xong bây giờ lại đến cảnh tình cảm chăng? Cả hai trố mắt to trònBà Đoàn phu nhân miệng không giấu được vui mừng chạy đến nắm lấy bàn tay Vương Thừa Nhi"thật hả con,sao ta không nghe con nói"vương Thừa Nhi đầu óc bấn loạn?đang suy nghĩ há hốc mồm vì câu nói của Dương"con đâu…""em đừng giấu mẹ nữa!""mẹ ……bọn con định tạo bất ngờ cho hai người"không để Vương Thừa Nhi nói hết câu hắn đã nhảy bổ vào nói xong ôm eo cô ghì chặt lại Vương Thừa Định hất mặt tỏ vẻ hài lòng"Anh bị gì vậy chúng ta…""Tin tôi hôn không""Anh dám""Im lặng đi""Mấy người định xem cháu gái của tôi là trò hề à?" Bà cụ quát lớn vào mặt mọi người ….Đoàn Phu nhân khựng lại quay người sang nói giọng nhỏ nhẹ"thưa bà chúng tôi từng hứa để bọn chúng kết hôn và làm thông gia!nhưng chúng tôi cũng có giao kèo nếu bọn chúng có ý trung nhân thì người lớn chúng ta không xen vào còn gì,bây giờ cũng là thời đại của bọn chúng xin bà hay suy nghĩ lại,nếu cháu bà gã vào đây mà không hạnh phúc bà có vui không"Bà cụ nghe có vẻ thấm nhưng vì yêu các con nên cháu của bà không thể thiệt được"câu trả lời không thích đáng!vả lại ngày xưa con trai của tôi cũng giúp đỡ không ít anh chị!không lẽ để cho con gái của người bạn thân chịu thiệt…"Lời của bà làm xoáy vào tim Đoàn Quân Hạo! Đã bao năm rồi con gái họ mới xuất hiện đáng lẽ họ phải giành nhiều sự ưu tiên cho nó lắm!Đoàn Quân Hạo mặt có vẻ không vui chút nào nhưng cũng cố tỏ ra điềm đạm"Để chúng nó thêm một thời gian đi!bây giờ cũng không thể bỏ mặt đứa cháu trong bụng …con tin nhất thời nó như vậy thôi "Vẻ mặt Đoàn phu nhân nghe chồng mình nói như vậy liền đỡ lời"bà hãy để chúng nó qua lại tự nhiên nếu là của nhau thì về bên nhau,chứ bây giờ ép uổng thì mang tiếng cháu gái…""Tôi già rồi muốn có cháu cố nên bây giờ cháu gái tôi sẽ là dâu trong nhà này,còn cô gái kia chính là sinh đứa bé ra rồi hãy đi đi…"Vương Thừa Nhi như bị xoay tới lui"con xin lỗi mọi người..con không muốn dính gì với ai cả hãy cho con xin phép ra ngoài" cóc thèm quần áo gì cả,bỏ của chạy lấy người cho rồi"Em đi đâu"Đoàn Thiếu Dương càng ghì chặt eo cô"Anh bỏ ra,lo giải quyết chuyện của anh cho xong đi chứ""Em ghen à"Mặt Vương Thừa Nhi đỏ như quả cà chua …không mở nổi miệng chỉ lầm bầm "anh…anh….""Chụtxx"Chết tiệt hắn ta làm gì vậy,aaaaaaaaBị cưỡng hôn trước mặt nhiều người,Vương Thừa Nhi lúng túng đẩy mạnh hắn ra chạy thẳng lên phòng!hôn rồi…Mặt bà cụ và mọi người trong nhà ai cũng đơ ra… "Thằng Nhóc này có coi dòng họ Tống ra gì không,hai người giải thích cho tôi đi,tôi không để cháu tôi thiệt đâu"Đoàn Thiếu Dương cười nham hiểm!"bà xét nghiệm ADN cho cô ta chưa?nếu rồi thì làm lại đi không chừng có điều thú vị đó"Cả nhà bị câu nói của Đoàn Thiếu Dương làm cho đứng hình hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương