Nợ Ngài Kiếp Này

Chương 7



"Phải chết!".

Trong tiếng gió gào thét dữ dội, tiếng gầm đầy sát khí như đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống khiến mặt đất rung chuyển, tàn âm kéo dài quật dổ cả mảng rừng.

Một luồng uy áp mạnh mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây đại thụ, bao chặt lấy người làm bước chân ta lảo đảo rồi hụt một cái, hai tay vội vàng bám vào thân cây, sau khi đứng vững, ta liền quay đầu nhìn con thú còn rực rỡ hơn cả mặt trời đang lẩn trong đám hoang tàn kia, nghi hoặc hỏi "Vừa rồi... là ngươi nói?".

Nó hung hăng trợn mắt nhìn ta, miệng phát ra giọng nói ồm ồm không phân được là nam hay nữ "Sỉ nhục ta... phải chết!".

Ta giật mình "A! Biết nói thật...".

"Phải chết! Phải chết!".

Dứt lời, Hỏa thú liền lùi một bước giống như lấy đà, bộ vuốt sắc bén vung loạn trên mặt đất như đang chực chờ xé con mồi ra thành nghìn mảnh... Đương nhiên con mồi mà nó chuẩn bị vồ tới chính là ta...

"Tiểu yêu, ngươi truy sát bổn tọa nửa ngày rồi mà vẫn chưa tóm được, không phải là quá vô dụng sao? Bổn tọa tha cho ngươi một mạng, mau đến cầm sừng về rồi tìm chỗ khác tu luyện đi".

Nói đoạn, ta dứt khoát rút thứ đen sì trong túi ra, vung tay ném trả một cách hào phóng. Có điều, Hỏa thú chỉ ngẩn người nhìn bảo bối của mình lăn tròn trên đất, bùn đất lấm lem vô cùng bẩn thỉu, sau đó...

Nó lại gào lên!

Cặp mắt hừng hực lửa như mảnh đao sắc bén cuốn theo gió bụi mịt mù, nó vừa tru tréo vừa phóng như điên về phía ta "Nhất định phải chết!".

Ta thầm rên một tiếng "Chết tiệt, nếu bổn tọa không gặp xui xẻo thì đã sớm đập cho ngươi một phát đi đời rồi...", chưa dứt lời, một quả cầu lửa khổng lồ đã áp sát ngay trước mặt, hơi nóng cuồn cuộn tạo ra một lực hất văng ta khỏi nhánh cây, rơi thẳng xuống vũng lầy như con quái vật đang nổi giận...

Tiêu đời rồi!

Chết ngạt trong đầm lấy hay bị Hỏa thú thiêu sống thì khác quái gì nhau chứ? Đương lúc ta vùng vẫy trong hoảng loạn, ngọn lửa hừng hực như mãng xà chợt xém qua vạt áo, chớm lên mặt ta tỏa mùi thịt cháy khét lẹt...

Một trận gió lạnh chợt thốc qua, hông đột nhiên bị siết chặt, cả người ta rơi vào một vòng ôm cứng rắn, mạnh mẽ, mặt và vai đập vào lồng ngực tỏa ra khí lạnh khiến vết bỏng trên mặt thoáng dịu lại...

Khoảnh khắc đó, ta chợt nhớ lại lần bị Vu Lãn nhốt trong Thất Hy Ngục khi mới được mấy trăm tuổi... Cảm giác này... thật quen thuộc...

Ta hơi ngước lên, tầm mắt lướt qua khuôn dung sắc sảo, ngạo kiều như ánh trăng của hắn rồi khẽ than thở "Ngài...cũng muốn giết ta sao?".

Cũng đối xử với ta như đám ma nhân năm đó?

Hắn không trả lời, chỉ vung nhẹ tay áo tạo ra một luồn sáng bạc mãnh liệt lao về phía Hỏa thú, cả khu rừng tức khắc chao đảo...

"Phải chết!".

Tiếng gầm vang vọng rất lâu mới nhỏ dần rồi im bặt, ta xuyên qua lớp bụi đất bay tán loạn, trông thấy trên đầu Hỏa thú vừa mọc thêm một thứ đen sì...

Nói cách khác, cái sừng bị ta bẻ giờ đã cắm sâu vào mi tâm của tiểu yêu, máu tươi rầm rề, loang lổ cả bộ lông của nó...

Kình phong một lần nữa nổi lên, trong chớp mắt, thân hình to lớn của Hỏa thú tan biến dần trong màn sương thẫm máu cùng với tiếng gầm đầy phẫn nộ "Phải chết! Phải chết...".

***

Một hồi chấn động qua đi, ta vô thức đưa tay xoa nhẹ lên vết bỏng trên mặt, người này...

"Đứng vững chưa?", giọng nói bình thản mang theo hơi lạnh vờn qua tai, từng chút thấm dần qua da thịt, ta không chút suy nghĩ liền trả lời "Vững rồi!".

Cánh tay vắt bên hông lập tức buông lỏng, sau đó... ta ngã nhào xuống vũng lầy bên cạnh!

"...", bùn đất nhão nhoét tràn vào khoang miệng khiến ta không thở được, chỉ đành trợn mắt nhìn kẻ đứng trên cây kia, hắn... hắn đúng là nham hiểm!

Khi bùn đất gần lút quá đầu, cả người ta bỗng được một cánh tay lôi mạnh ra, gió lạnh ào ào thốc qua mớ vải sũng nước trên người làm ta co rúm, răng va vào nhau cầm cập.

"Lạnh... Lạnh quá".

Ta run rẩy nằm bẹp trên nhánh cây, vừa ho xù xụ vừa cố phun bùn ra ngoài, lát sau, trên đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ "... rốt cuộc... vẫn không thuận theo thiên mệnh..."

***

Màn đêm phủ khắp khu rừng, vài rặng mây vô tình che khuất vầng trăng đang trộm ló trên nền trời đen, từng luồng sáng bạc rơi rớt trên tán cây chợt rung động rồi tản đi như những làn khói trắng...

Ta cuộn người thành một đoàn ngồi chồm hổm trước khúc cây to, trên tay cầm hai hòn đá mới nhặt được, sau khi nhìn lướt qua người đang ngồi dưỡng thần trên mỏm đá đối diện, ta liền không chút do dự chặp hai tay lại, điên cuồng cọ sát vào nhau – đánh lửa.

Từng mảng băng dày không ngừng lan rộng trên mặt đất rồi phủ kín cả khu rừng, khi ta ngước mắt lên, khúc cây trước mặt đã biến thành khói băng tỏa khí lạnh ngùn ngụt. Ta chán nản dịch người ra xa, bắt đầu nổi quạu "Đợi khi pháp lực hồi phục, bổn tọa nhất định phải dùng lửa Tam Muội thiêu sạch chín tầng thiên cung của con lừa trọc đó...".

Đang nói thì trước mắt đột nhiên sáng lòa, băng trên khúc cây tức khắc tan ra rồi bị ngọn lửa cuốn thành ngọn đuốc rực rỡ như đóa hoa nở rộ, ta khẽ quay đầu, người ngồi trên mỏm đá kia liền phun ra một câu "Lửa bình thường không thể rồn tại được...", tiếp đó lại quơ tay ném áo choàng của mình cho ta, hắng giọng "Thay đồ ra, bùn trong đầm lầy rất quỷ dị, không có lợi cho cô...".

Ta ngẩn người nhìn cái áo trùm trên đầu, hồi lâu, tầm mắt lại chuyển dần sang đống lửa đang phản chiếu cái bóng dài của nam nhân kia, dường như hắn... đang quan tâm ta?

Hắn không muốn giết ta sao?

***

Hôm sau, khi ta tỉnh lại thì mặt trời đã đứng bóng trên nền trời cao vời vợi...

"Này, ngài...đợi chút!", ta cố vọt lên, một tay giữ vạt áo đang quét lê dưới đất, một tay vươn ra giật ngược hắn lại, ấp úng "Ngài... Ngài đưa ta theo được không?".

Nam nhân đó nhướng mày "Ta chưa từng nói sẽ bỏ cô ở đây!"
Chương trước
Loading...