Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 12: Cherry



Vy tỉnh lại thì thấy cô đang nằm trên giường, bộ váy dạ hội hôm qua của cô vẫn còn nhưng nơi đây là đâu? Tại sao lại xa lạ đến vậy.

Cô bước xuống giường, đứng trước gương nhìn lại cô trong đó. Đầu tóc rối bời, gương mặt hôm qua vẫn chưa tẩy trang nên nhìn vào thấy cô như đang đóng phim kinh dị.

- Cô tỉnh rồi à, vì không có đồ nên cô hãy mặc tạm chiếc áo sơ mi này rồi xuống ăn sáng._ Cô người hầu vào phòng dọn dẹp nói.

Là áo sơ mi nam.

Nhà này của ai, không phải của Hoàng Khải nhưng cô vào chỉnh trang lại bộ dạng cô trước đã.

Một lát sau cô bước ra với chiếc áo sơ mi nam dài ngang đùi, đầu tóc đã được chải lại. Mặt cô cũng đã tẩy trang.

Cô cố nhớ lại xem hôm qua làm sao cô ngất xỉu.

Nhưng rồi cô chợt buồn khi đã nhớ ra. 7 năm qua cô lấy công việc là thú vui để giải toả nỗi buồn mà tiếp tục chờ anh. Để giờ anh đã mất cô lấy gì để tiếp tục. Vì cô anh mới mất nếu không gặp cô bây giờ anh đã có 1 cuộc sống hạnh phúc.

Khi Bảo Vy đang lạc giữa nỗi đau thì bất chợt cô nhớ ra điều gì, lí do khiến cô tiếp tục tồn tại và thành công như bây giờ là vì Thiên Ân và 1 lí do khác.

Cô liền vọt ra khỏi phòng, chạy xuống lầu tìm 1 chiếc điện thoại, với bộ dạng như bây giờ của cô thì không thể đến đó được.

Cô gặp người làm hỏi thì có 1 bàn tay đưa cho cô điện thoại cô chụp lấy không quan sát ai đưa cho cô mà cô nhấn dãy số dài gọi.

- Alo, Chí Nghiên hả, bồ đã đưa cherry đi học chưa?_ Vy hỏi.

- Rồi, mà làm gì đêm hôm qua bồ không về vậy?

- Mình bận số việc, cảm ơn bồ trưa mình sẽ rước cherry.

Vy ngắt máy, sau khi ra trường tình bạn của Vy và Chí Nghiên thân thiết hơn. Là bạn thân nhưng cô không xưng hô mày tao như với Cư Lệ mà gọi là bồ, chỉ có Cự Lệ gọi là mày tao.

Vy trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó, chủ điện thoại là người đàn ông tuấn tú, vui vẻ trước mắt, cô liền nhận ra

- Chủ tịch Trương, là anh sao? Vậy nhà này là của anh._ Vy khá bất ngờ khi gặp Trương Tuấn Hiền ở đây, nhưng thắc mắc 1 điều sao anh lại đưa cô về nhà, cô và anh đâu thân lắm.

- Cherry là ai thế?_ Tuấn Hiền tò mò. Câu hỏi của anh như thay câu hỏi của người đang ngồi ở đằng xa kia.

- Là con gái em._ Bảo Vy không giấu mà nói thật.

Đương nhiên khi nghe câu đó Tuấn Hiền bất ngờ nói lớn.

- Mà nhà này của anh sao?

Vy vẫn hỏi câu đó.

- Không, là của thằng ngồi đằng kia.

Bảo Vy nhìn lại theo Tuấn Hiền, cô khẽ bàng hoàng khi thấy Khánh Anh ngồi đằng xa, còn có cả Dương Duy Tuấn ngồi đằng đó.

Bảo Vy nhìn lại theo Tuấn Hiền, cô khẽ bàng hoàng khi thấy Khánh Anh ngồi đằng xa, còn có cả Dương Duy Tuấn ngồi đằng đó.

Đầu Vy vang lên 1 tiếng nổ, không biết lúc nãy cô có nói gì lỡ lời không.

Tuấn Hiền dẫn Bảo Vy đi lại, Bảo Vy ngập ngừng không lại nhưng bị anh lôi lại. Lôi lại anh còn hỏi, em muốn hỏi gì với cậu ta thì cứ hỏi.

Cô mặt chiếc áo sơ mi trắng của anh làm dáng người cô bé đi. Không biết từ lúc nào cô cảm thấy sợ con người này.

Thấy cô tới, Tuấn Hiền và Duy Tuấn đi nơi khác, tạo không gian riêng cho họ.

Khánh Anh đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Bảo Vy, Bảo Vy khẽ nuốt nước bọt. Gan cô không to cũng không bé nhưng từ khi gặp con người này chỉ trong 1 đêm, nó đã bé lại hoàn toàn.

Nhìn bộ dáng đó Khánh Anh có chút gì đó vui vui. Thật lòng, suốt đêm qua, anh nói những lời tổn thương cô để rồi cô đau đớn ngất đi, anh cũng thấy có gì xót xa.

- Anh có thể đưa cho tôi 1 bộ đồ cho nữ được không?_ Vy ngập ngừng nói.

Khánh Anh nhìn lại bộ dạng Vy trong chiếc áo sơ mi của anh, anh hơi cong môi. Nhìn cô như 1 đứa trẻ đang mặc đồ người lớn.

Anh rút điện thoại ra gọi cho Eric, anh bảo mua 1 bộ đồ nữ size L đến đây, đừng lựa váy hay đầm.

Bảo Vy tròn xoe mắt nhìn anh, cô ngạc nhiên, tại sao anh lại biết cô không thích mặc váy hay đầm.

Anh như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói là Thiên Ân nói.

Cô cụp mắt, đúng rồi họ là anh em sinh đôi mà, có thứ gì không thể kể cho nhau.

Nhưng thời gian Thiên Ân theo đuổi cô 2 năm tuy cô không chấp nhận làm bạn gái anh nhưng mối quan hệ của cô và Thiên Ân đã như vậy, chỉ là chưa xác nhận từ miệng cô.

Anh đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay cô, nói "cô đi theo tôi".

Vy không biết gì nhưng cũng đi theo. Cô theo anh ra đằng sau nhà, dừng lại cô chợt ngẩn người khi thấy hình ảnh trước mắt cô.

- Đây. . . Đây là khu vườn tử đinh hương?_ Cô lập bập nói.

Trong mơ cô luôn muốn thấy 1 nơi như vậy, ngoại trừ bên Newyork và mấy nước khác thì ở Việt Nam hầu như không hề có khu vườn nào như thế này.

- Khu vườn này chính do tay Thiên Ân trồng, mỗi một cây trong vườn này đều do nó trồng. _ Khánh Anh nói, lời nói như sét đánh ngang tai cô.

Nếu anh nói như vậy thì tức là ngôi nhà này là của Thiên Ân.

- Đúng! 7 năm trước khi còn đeo đuổi cô, Thiên Ân đã ở đây, chiếc giường mà cô nằm tối hôm qua là chiếc giường mà 7 năm trước Thiên Ân nằm.

Cô lại ngây người. Cô thầm hỏi, rốt cuộc anh là con người gì? Tại sao lại đọc được suy nghĩ của cô hết lần này đến lần khác.

Cô từng mơ ước có 1 ngày cô cùng Thiên Ân đứng trong khu vườn tử đinh hương, hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau ngắm những bông hoa trắng, tím này. Nhưng 7 năm qua dưới gốc cây tử đinh hương trong khu vườn ngoài thành phố chỉ còn mình cô ngồi chờ anh. Khu vườn đó chỉ có 1 cây tử đinh hương duy nhất, nhưng nó rất lớn dường như đã trồng lâu năm.

3 năm trước cô chờ anh, 3 năm sau vẫn chỉ mình cô lẻ loi đứng ngắm loài hoa này.

3 năm trước cô chờ anh, 3 năm sau vẫn chỉ mình cô lẻ loi đứng ngắm loài hoa này.

Cô nhớ 7 năm trước, khi cô và anh ở dưới gốc cây tử đinh hương khi đó tình cảm của cô đối với anh vẫn còn mơ hồ. Cô không nhận ra cô đã rung động vì anh. Lúc đó anh nói 1 câu nửa thật nửa đùa.

- Tuy anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng đối với anh em chính là những bông hoa tử đinh hương kia.

Cô biết hàm ý trong lời nói của anh, tử đinh hương có ý nghĩa là cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Đúng như anh nói, anh không phải là mối tình đầu của cô, nhưng với anh cô là mối tình đầu duy nhất.

- Thực tế anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng với em anh luôn là bông hoa tử đinh hương đó.

Bảo Vy như bị cuốn vào quá khứ, cô đứng nhìn bông hoa bất giác tim đau nhói. Miệng cô nói ra câu nói năm xưa mà Thiên Ân nói với cô.

Khánh Anh có chút ngạc nhiên, năm xưa cô không quan tâm đến lời nói nào của anh, cứ lạnh lùng hờ hững như bây giờ anh mới biết là cô luôn để ý.

1 cảm xúc khó tả lại xuất hiện

Khánh Anh định ôm cô vào lòng thì đột nhiên cô nhớ ra "phải rồi hôm nay thứ 6".

- Tối qua anh có lấy điện và túi xách của tôi không?

- Tôi đã gọi đến công ty xin cho cô rồi.

Câu trả lời của anh như búa đập vào đầu cô. Anh làm vậy chẳng khác nào giết cô, mọi người sẽ hiểu lầm về cô.

- Anh làm vậy chẳng khác nào hại tôi.

Không đáp lại lời cô, anh chỉ hờ hững quay lưng khi Eric đi ra thì đưa cho cô 1 túi đồ. Anh bảo cô thay vào đi tránh người khác hiểu lầm anh. Xong, quay lưng đi nhìn cái bộ dạng hờ hững của anh, cô chỉ ước ném 1 cục đá cho chết anh mới vừa lòng. Nhưng cô không biết rằng, cô lúc trước là con người như vậy.

Đời có vay, có trả.

Bộ đồ rất vừa với cô, dáng người cô nhỏ nên size L rất vừa.

Cô đứng trước mặt anh đòi túi xách và điện thoại. Anh không giấu mà đưa cho cô, cô mở điện thoại lên thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ và gần 10 tin nhắn là của Ngọc Tâm, Phương Linh và Hoàng Khải.

Cô gọi cho Hoàng Khải, giờ cũng đã 11h nên cô nói xin lỗi đêm qua cô mệt quá hôm nay nghỉ 1 bữa, nghe giọng cô Khải cũng yên tâm phần nào nên anh ngắt máy.

Nói điện thoại xong cô xem giờ rồi không lởi nào rời khỏi nhà Khánh Anh, trước khi đi cô còn nói 1 câu cảm ơn.

Cô rời khỏi nhà anh, anh cũng rời khỏi nhà.

Cô đón chiếc taxi đến trường tiểu học.

1 chiếc xe thể thao màu đen đậu cách đó không xa.

Bảo Vy đứng trước cổng trường tiểu học, khi các học sinh đi ra về gần hết thì trong cổng trường 1 bé gái 7t tuổi đi ra. Tóc thắt bím 2 bên, người mặc bộ đồng phục của trường, chân mang giày búp bê màu xanh dương. Trên lưng đeo cặp hình công chúa babie.

Thấy Bảo Vy, cô bé chạy tới xà vào lòng cô. Cô mỉm cười bế cô bé trên tay. Rồi đi vào taxi và rời khỏi trường tiểu học.

Thấy Bảo Vy, cô bé chạy tới xà vào lòng cô. Cô mỉm cười bế cô bé trên tay. Rồi đi vào taxi và rời khỏi trường tiểu học.

Trong chiếc xe thể thao màu đen đó 1 đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm về chiếc taxi đang chạy xa. Cuối cùng anh cũng khởi động xe và rời đi.

Do hôm nay không làm việc ở công ty nên Bảo Vy dành cả ngày cho Cherry.

- Cherry, hôm nay con muốn ăn gì nè._ Bảo Vy dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với cô bé.

- Mẹ! Cherry muốn ăn gà rán, khoai tây chiên, bánh gato dâu tây, cả kem nữa._ Cô bé suy nghĩ 1 lúc rồi nói ra.

- Cherry không được._ Bảo Vy tuy rất cưng Cherry nhưng lại cũng nghiêm nhưng không quá cho lắm.

Cô bé không nói gì mặt buồn xuống, thấy Cherry mặt buồn Bảo Vy đổi giọng.

- Nhưng nếu Cherry ngoan, chịu ăn rau, học bài mang điểm 10 về vào ngày mai, thì mẹ sẽ cho con ăn.

- Mẹ hứa nhé _ Ngay tức thì mặt cô bé liền rạng ngời đưa tay ra ý muốn nghéo tay với Bảo Vy. Vy mỉm cười và nghéo tay với cô bé.

Buổi tối, trên giường ngủ, Cherry nằm trong lòng Bảo Vy. Cô kể cho cô bé nghe những câu chuyện cổ tích. Đêm nào cũng vậy, mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều kể cho cô bé nghe 1 câu truyện cổ tích.

-. . . Cuối cùng gặp lại hoàng tử, công chúa bạch tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Câu truyện đến đây hết rồi, Cherry ngoan, ngủ đi mai còn đi học._ Bảo Vy để quyển sách cổ tích sang 1 bên.

Nhưng cô bé vẫn mở to mắt, 1 lúc sau cô bé nói.

- Mẹ, con nhớ ngoại, nhớ cha nữa. Chừng nào con gặp cha? Chừng nào mình về ngoại?

- Cherry ngoan, học hết học kì này đi rồi mình về ngoại._ Vy mỉm cười.

Cũng đã lâu rồi cô chưa về nhà mẹ, mấy năm qua cô luôn ở nơi đất chật, người đông này. Chờ đợi và cố gắng phấn đấu cũng chỉ muốn đem lại những thứ tốt nhất cho cô bé.

- Thế còn cha thì sao?

Câu hỏi ngây ngô của cô bé vô tình làm tim Vy nhói đau.

- Cherry mau ăn chóng lớn đi, khi Cherry lớn cha sẽ về._ Vy xoa đầu Cherry.

- Vậy hả mẹ, Cherry sẽ ăn nhiều vào để máu lớn gặp cha.

Sự hồn nhiên của đứa bé khiến Vy xót xa.

Cô ôm Cherry, 1 lúc sau Cherry ngủ cô mới tắt đèn và rời khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...