Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 15: Là Do Bản Thân Anh Nhìn Nhằm



Bảo Vy không khoá cửa vì biết Cherry về sớm. Bước vào nhà, căn nhà im lặng. Bảo Vy còn chưa dậy, vẫn còn ngủ.

Khánh Anh ra kí hiệu bảo Cherry im lặng để Bảo Vy ngủ.

Anh để vật liệu rồi vào bếp nấu ăn. Vy không xuống bếp nhưng bếp có đủ hết gia vị và nguyên vật liệu trong tủ lạnh.

Khánh Anh nấu cơm, làm món thịt bò xào. Món canh và 1 món chiên.

Cherry biết nghe lời nên ngồi chờ anh. Cô bé đợi lâu quá nên vào phòng ngủ với Vy. Vy hoàn toàn không hề hay biết gì.

Khánh Anh làm xong không thấy Cherry anh vào phòng Cherry không thấy nên anh qua phòng Bảo Vy.

Phòng Bảo Vy chỉm trong bóng tối. Bảo Vy ngủ rất say trên giường. Mái tóc dài cô để trên đầu nằm, có vài cọng phủ lên má. Nhìn cô rất dịu dàng, khác xa với vẻ lạnh lùng cá tính lúc trước anh quen biết.

Một vài sợi tóc rớt trên mặt của Bảo Vy, Khánh Anh giơ tay định vén lên cho cô nhưng tay anh chợt thu về khi thấy mi tâm của Bảo Vy chuyển động.

Bảo Vy mở mắt, đôi mắt ngay sau khi thức dậy là một đôi mắt buồn, giống như chất chứa rất nhiều sự mệt mỏi và buồn phiền.

Tầm mắt cô cũng dời đến chỗ Khánh Anh ngồi bên giường, cô không hoảng hốt mà ngược lại rất điềm tĩnh.

Cô nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra, sự mệt mỏi buồn phiền biết mất hết chỉ còn lại sự lạnh lùng, xa cách.

Rõ ràng bản thân rất mệt mỏi vậy tại sao không nghỉ ngơi? Là cô không thể nghỉ hay do bản thân không cho phép cô nghĩ?

- Tôi vào đây gọi 2 mẹ con em dậy. Bữa cơm tôi đã nấu xong rồi_ Khánh Anh nhỏ giọng như sợ đánh thức Cherry.

Nếu nói đôi mắt Bảo Vy ánh lên vẻ lạnh lẽo xa cách thì giọng nói của Khánh Anh cũng như thế mà nhiều hơn gấp đôi.

- Cherry, Cherry! Dậy ăn cơm nào._ Bảo Vy dịu dàng gọi Cherry dậy.

- Mẹ ơi, bố còn ở đó không mẹ.

Vừa thức dậy là nhớ tới bố rồi!

Vừa thức dậy là nhớ tới bố rồi!

Khánh Anh vòng qua bên kia, Cherry thấy anh liền ôm cổ anh. Anh bế Cherry vào phòng tắm rửa mặt.

Bảo Vy thấy cảnh đó cô thở dài, thật sự cô không muốn dây dưa với Khánh Anh một chút nào. Nếu anh là Khánh Anh cô không thể có bất kì mối quan hệ nào với anh bởi dù anh mang gương mặt giống Thiên Ân, khi đến gần anh, con người anh lại toả ra sự nguy hiểm và xa cách. Còn nếu anh là Thiên Ân cô càng không thể đến có mối quan hệ nào nữa bởi vì cô không có tư cách để được dây dưa với anh.

Không biết 2 bố con trong phòng tắm chơi đùa gì mà mãi đến một lúc sau mới ra.

2 bố con ra thì Bảo Vy đi vào.

Bảo Vy tạt nước lạnh vào mặt để cô tỉnh táo. Đúng, ngay lúc này cô phải tỉnh táo, cô cần phải tỉnh táo để không nhìn nhầm Khánh Anh mà hoá ra Thiên Ân.

Trên bàn ăn, Cherry ăn rất nhiệt tình. Trước giờ con bé luôn kén ăn nhưng hôm nay ăn rất ngon miệng, Bảo Vy chỉ ăn một chén rồi buông đũa. Khánh Anh bảo cô ăn thêm, cô chỉ nhẹ lắc đầu.

Có lẽ đây là điều đầu tiên mà giúp cô phân biệt Khánh Anh và Thiên Ân. Thiên Ân thật sự không biết nấu ăn, anh hoàn toàn không biết còn con người trước mặt cô là một người rất giỏi chuyện bếp núc.

Khi ăn xong, Khánh Anh định rửa bát cho cô thì cô nói để cô. Cô không muốn để người danh giá như anh rửa bát cho cô và cũng không muốn. . . Căn nhà này lưu lại 1 kí ức gì với anh.

- Em không biết nấu ăn thì làm sao biết rửa bát chứ._ Anh cười về sự siêng năng đột xuất của cô.

- Tôi biết nấu, nếu không căn bếp này đã dính đầy mạng nhện.

Cô cầm cước rửa chén lên, đổ chút nước rửa chén lên cước.

- Cherry rất ranh ma, có nhiều điều anh đừng nghĩ con bé là trẻ con mà tin tưởng nó. Anh ra phòng khách chơi với Cherry đi.

- Cherry là con của ai?

Câu hỏi từ hơi thở lạnh giá đằng sau lưng cô. Khiến cô có một chút ngây người.

- Là con của tôi._ Bảo Vy dùng sự bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại sự lạnh lùng của Khánh Anh.

- Với ai?

- Với ai?

Bảo Vy im lặng không trả lời.

- Tôi hỏi của em với ai?_ Khánh Anh gằng giọng.

Bảo Vy ngừng tay, quay qua đưa đôi mắt lạnh lẽo như vô cảm như xa cách nhìn anh.

- Chủ tịch Du, chuyện này không liên quan đến anh và tôi cũng không phải là nhân viên của anh mà trả lời hết những lời của anh.

- Nó liên quan đến Thiên Ân. . .

- Tôi không có nói Cherry là con của Thiên Ân.

Không gian dường như chìm vào sự im lặng khi Bảo Vy ngắt lời Khánh Anh mà chen vào.

Anh nhìn cô, cô cũng không né tránh mà đáp trả anh.

2 đôi mắt đều mang sự giá lạnh nhìn nhau.

- Như thế thì cái tên . . .

- Bố ơi, ra chơi với Cherry đi.

Cherry kéo kéo gấu áo của Khánh Anh làm lời anh sắp nói ra phải nuốt ngược trở vào.

Anh không giằng co với Bảo Vy nữa mà ra phòng khách chơi với Cherry.

Về phần Bảo Vy khi Khánh Anh đi rồi, cô quay lại bồn rửa chén, rửa sạch đống chén còn dang dở.

. . .

- Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ của Cherry.

- Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ của Cherry.

Khánh Anh đón lấy hồ sơ của Eric, ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải giống như một vương giả, cao cao tại thượng.

Hồ sơ vừa mở ra 3 chữ đập vào mắt anh.

Cô ấy làm vậy có ý gì? Là bức rức sao? Nếu thấy bức rức thì hà cớ gì 5 năm trước lại làm vậy? Nhưng mà dù cho nguyên nhân tại sao 3 năm trước cô làm vậy thì cũng không thể thay đổi ý định mà anh muốn làm.

Đúng! Khánh anh của 3 năm trước rất si tình. Khi bị người ta lừa dối anh không biết làm gì hơn trở về với cô đơn, anh cứ trách bản thân vô dụng, không thể giúp gì người con gái đó nhưng rồi anh nhận ra không phải vì anh vô dụng. Mà là do bản thân anh nhìn nhằm người con gái đó khác với bao cô gái khác. Trên đời này làm gì có tình yêu mà không trục lợi, làm gì có người con gái nào yêu kẻ nghèo hèn, làm gì có cô gái nào chọn kẻ nghèo mà bỏ kẻ giàu, nếu có thì chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết hay drama. Đồng tiền vẫn vạn lực, sức mạnh như một vật cản khiến con người không thể bước qua nó. Nếu như 3 năm trước sự lựa chọn của Bảo Vy là anh thì có lẽ bây giờ Bảo Vy không cực khổ đi làm và chật nhật leo lên đỉnh cao từng bước.

Khánh Anh của 3 năm sau đã không còn một con người cao thượng và tốt bụng như trước nữa mà là một kẻ đầy thủ đoạn. Thứ anh muốn có nhất định phải có cho bằng được òn thứ anh không muốn thì dù có này nỉ cũng đừng mong anh muốn nó.

- Eric điều tra cha mẹ ruột của Cherry là ai rồi cho họ tìm tới và nhận lại Cherry.

Với thủ đoạn này, Eric không bất ngờ, anh cũng đã quen rồi. Trước giờ Eric chưa bao giờ thấy Khánh Anh ra tay với cô gái này nhưng bây giờ làm vậy thì có lẽ Bảo Vy là một người rất quan trọng khiến Khánh Anh phải dùng thủ đoạn để kéo cô về bên anh.

- Chủ tịch, cách đó e là sẽ không thích hợp cho cô Bảo Vy ._ Eric mạo muội hỏi.

- Không thích hợp cũng phải làm, tôi đã cho cô ta lựa chọn một lần do cô ta bỏ qua thì bây giờ cô ta không có quyền lựa chọn.

Qua câu nói Eric cũng biết Khánh Anh hận Bảo Vy đến dường nào.

- Hôm nay có cuộc xã giao nào không?

- Có một cuộc xã giao tại nhà hàng Emy với chủ tịch Gia Phúc của công ty P&K.

Nét mặt Khánh Anh dãn ra.

Là anh Gia Phúc, anh của Gia Khang
Chương trước Chương tiếp
Loading...