Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 25: Bị Lừa



- Tội nghiệp con bé! Cô cũng quá nhiều chuyện khi xen vào chuyện của mấy đứa rồi?_ Cô hiệu trưởng nhìn theo bóng Bảo Vy bằng đôi mắt thương hại.

- Không có đâu cô, cảm ơn cô đã giúp em._ Giọng nam đó cuối chào cô rồi đi khiến cô chưa kịp hỏi anh là cậu học trò si tình năm đó hay là anh trai của cậu học trò đó.

Anh vừa ra khỏi trường thì gặp một người con gái chặn đường anh lại, anh hơi bất ngờ khi cô gái đó chặn đường, cô ta còn nói muốn gặp nói chuyện với anh một số điều. Anh cũng đồng ý để xem cô gái đó nói gì với anh. Thế nên việc đuổi theo Bảo Vy anh gác tạm qua một bên.

Về phần Bảo Vy thì cô theo hồi ức đau thương đến gốc cây đinh hương tử mà 3 năm qua cô luôn đến đây chỉ để chờ một người. Bao lần đến đây lòng cô buồn nhưng yên bình lắm, nơi đây như giải tỏa mọi buồn phiền khi cô đến. Cô hay ngồi lên chiếc xích đu kia một mình, đung đưa rồi nhìn về phía xa xăm rồi tự nhủ "Chừng nào anh mới về đây?". Nhưng hôm nay cô biết được một sự thật, một sự thật trong quá khứ, nó quá bàng hoàng và đau thương. Cô nhận ra người cô chờ sẽ mãi mãi không trở về nữa, cô nhận ra 3 năm trước bao nhiêu hạnh phúc mà anh dựng xây lại chính cô, chính đôi bàn tay cô phá đi tất cả để giờ cô phải nhận cái báo ứng này? Nhưng tại sao báo ứng không chỉ đến với mình cô mà lại đến với cô, chính cô và tại cô sai cô phải nhận, còn anh là một con người tốt tại sao phải chịu.

Cô bước từng bước đến gần cây hơn, rồi cô gục đầu vào thân cây và khóc, cô đưa mắt nhìn vào thân cây cô thấy dòng chữ ghi "Thiên Ân ♥ Bảo Vy", tay cô đưa lên chạm vào từng đường nét của dòng chữ đó trên thân cây rồi cô nắm tay lại thành nắm đấm, móng tay cô bấm vào lòng bàn tay , cô càng siết chặt móng tay càng bấm sâu hơn đau hơn. Nhưng đau về thể xác làm sao đau bằng trái tim. Nước mắt cô không ngừng tuôn nhưng rồi cô chợt nhận ra một điều, là do bản thân cô không trân trọng thì cô lấy cái quyền gì để khóc, cái quyền gì để hối tiếc? Là do cô chọn nên cô phải chịu.

- Thì ra em ở đây?_ Giọng Hoàng Khải vang lên, cô vội lao nước mắt.

- Lại khóc à?_ Anh hỏi cô.

- Anh tìm em có việc gì?_ Cô hỏi ngược lại anh né tránh câu hỏi của anh.

- Anh đến để rước em về chuẩn bị đi sinh nhật Khánh Anh.

- Em không đi?_Cô từ chối thẳng

Làm sao cô dám đối diện với Khánh Anh khi cái chết của Thiên Ân gián tiếp do cô gây ra

Nghe cô nói vậy Hoàng Khải hơi bất ngờ! Anh thờ dài và mỉm cười nói: "Thôi được, anh không ép em, đến đó chỉ làm cho em buồn thêm."

. . .

Ở một địa điểm khác, tại phòng sách của một căn biệt thự, nơi đây mọi người đang tất bật chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật sắp diễn ra tối nay của Khánh Anh. Eric quản lí từng việc của nhân viên, khi mọi thứ đã hoàn thành thì anh lên phòng sách để báo cáo cho Khánh Anh biết để anh chuẩn bị. Eric vừa đi tới cửa thì nghe giọng nữ bên trong vọng ra.

- Mọi điều tôi nói là sự thật, anh không tin thì có thể kiểm tra, tôi sẽ giúp anh một tay vào lúc tối nay. Thôi tôi về đây kẻo bị phát hiện, hẹn tối nay gặp lại

Eric sau khi nghe cô gái đó nói hết câu thì anh gõ cửa, khi anh vưa gõ xong thì cửa cũng mở ra, cô gái đó đi ra, lướt ngang anh bằng một vẻ kiêu kì. Eric cũng không bận tâm, anh đi vào báo cáo với Khánh Anh. Khánh Anh gật đầu hài lòng với việc của Eric và giao cho Eric một nhiệm vụ.

- Cậu đến nhà Bảo Vy mời và đón cô ta tới tiệm salong trang điểm rồi đưa đến dự tiệc tối nay. Nếu cô ta không chịu đi thì hãy nói nhỏ vào tai cô ta rằng nếu cô ta đến thì tôi sẽ cho cô ta biết mộ của Thiên Ân ở đâu và trước khi chết Thiên Ân đã nói điều gì với tôi.

- Vâng chủ tịch._ Thân phận của một thư kí chỉ là làm theo lời chủ, không nên tò mò khi những việc chủ sai.

. . .

Hoàng Khải đưa Bảo Vy về nhà, anh bảo nếu cô không dự tiệc thì nên nghỉ ngơi sớm tránh suy nghĩ lung tung không tốt cho sức khỏe, cô nghe lời anh. Vừa lúc anh vừa láy xe đi, thì xe Eric lại đến. Eric đứng trước cửa và nhấn chuông, cô ra mờ cửa thấy Eric cô hơi bất ngờ.

- Chủ tịch kêu tôi đến đón cô.

- Chủ tịch kêu tôi đến đón cô.

- Anh về đi, hôm nay tôi thấy không khỏe không muốn đi, tôi sẽ xin lỗi chủ tịch Du sao._ Cô khép cửa nhưng Eric chặn lại.

- Chủ tịch nói nếu cô đến chủ tịch sẽ cho cô biết mộ của cậu Thiên Ân ở đâu và trước khi chết cậu Thiên Ân nói gì với chủ tịch.

Bàn tay cô khựng lại trên nắm cửa, cô như nửa tin nửa nghi. Nhưng rồi vì muốn gặp Thiên Ân lần cuối nên cô chấp nhận đi theo Eric, cô đâu hay biết rằng đằng sau đó là cả một âm mưu đưa cô vào con đường đau khổ về sau. Cô theo Eric đến tiệm salong để cho nhân viên trang điểm, trong lúc cô trang điểm thì Eric đi đâu đó một lúc lát trở lại mang theo một bộ cánh dự tiệc màu đen. Bộ cánh đó sẽ được cô mặt trong buổi tiệc tối nay

Đến 21h cô và Eric mới được rời khỏi salong đến nhà Khánh Anh. Khi xe đến thì gây ra bao nhiêu sự chú ý cho mọi người trong đó có Hoàng Khai, đang đứng nói chuyện với các giám đốc công ty khác. Eric xuống xe chạy đến mở cửa cho cô, cô bước xuống xe với một ngoại hình đầy kiêu sa, diễm lệ. Eric mời cô bước vào và cô đi vào trong buổi tiệc. Duy Tuấn và Tuấn Anh cùng Khánh Anh đang trò chuyện thì thấy Bảo Vy đang đi vào.

- Người đẹp đến rồi kìa._ Duy Tuấn nhắc nhở Khánh Anh khi anh đang đứng xoay lưng phìa cô.

Nghe vậy anh quay sang thấy cô đang tiến vào trong bộ dạng đầy sang trọng và xinh đẹp. Anh nhìn sang bên kia thấy Chí Liên, Chí Liên mỉm cười đi đến bàn, lấy một ly nước ép rồi bỏ gì đó vào trong ly và vui vẻ đi tới chỗ Bảo Vy. Cô mỉm cười hỏi thăm Bảo Vy và đưa cho Bảo Vy ly nước ép đó. Khánh Anh giả vờ không thấy và không quan tâm.

- Một lát các cậu dụ Hoàng Khải lên phòng sách nói chuyện, khi anh ta đi xuống nếu tìm Bảo Vy thì nói cô ấy về rồi.

- Định làm gì con gái người ta vậy?_ Tuấn Anh hỏi.

Anh không quan tâm và bỏ đi. Để lại 2 tiếng thở dài của 2 người. Cứ tưởng là Khánh Anh đến chỗ Bảo Vy nhưng hóa ra lại đi nói chuyện với đối tác khác. Về phần Hoàng Khải thì anh đi lại chỗ Bảo Vy. Anh hỏi sao cô lại muốn đến đây, thì cô chỉ trả lời là đổi ý và muốn đến vậy thôi. Qua câu nói của cô Hoàng Khải đang linh cảm một điều gì đó. Thấy cô và Hoàng Khải đang trò chuyện thì Chí Liên bỏ đi chừa không gian cho 2 người. Nhưng Chí Liên đi không lâu thì Tuấn Anh và Duy Tuấn lại đến, họ nói là muốn bàn công việc và rủ anh lên phòng sách của Khánh Anh để nói chuyện. Anh thấy lo cho Bảo Vy nhưng Bảo Vy cười trấn an anh.

- Không sao, em còn Chí Liên, anh cứ nói chuyện đi.

Anh chưa kịp trả lời thì bị 2 người kia lôi đi, cô khẽ cười.

Một mình cô đứng giữa đám đông nhưng tại sao cô vẫn thấy cô đơn? Cô khẽ uống một ít nước ép mà Chí Liên đưa cho cô, rồi cô đứng vu vơ một mình mai chỗ đó, cô đợi khi Khánh Anh tiếp khách xong sẽ hỏi anh. Bảo Vy đứng một lúc cô thấy chóng mặt, đứng mất thân bằng, tay liền với lấy thứ gì đó để trụ nhưng tay cô đã được ai đó nắm lấy, cả người cô ngã vào lòng người đó. Lồng ngực rất rắn chắc là nơi lí tưởng cho các cô gái dựa vào. Bảo Vy ngước lên nhìn, thấy là Khánh Anh, anh cũng đang cuối xuống nhìn cô, ánh mắt cả 2 vô tình giao nhau.

- Không khoẻ trong người?_ Anh hỏi.

- Tôi không sao?

Sau câu đó là cả người Bảo Vy được nhấc bổng lên, họ vô tình trở thành tâm điểm trước đám đông.

- Ôm chặt nếu không té, tôi không chịu trách nhiệm.

Bảo Vy định vùng vẫy nhưng cô muốn có cơ hội nói chuyện với Khánh Anh và hiện tại hình ảnh mọi thứ trong mắt cô đang xoay vòng nên cô đành để anh bế, cứ thế là anh thuận lợi bế cô vào phòng và đặt cô lên giường ngủ của anh.

- Nghỉ ngơi một chút đi, khi buổi tiệc kết thúc tôi sẽ đưa cô về._ Khánh Anh quay lưng đi.

- Vậy còn. . .

- Vậy còn. . .

- Hửm???

Anh quay lại nhìn cô khi

- Anh đừng lo cho tôi, cứ lo cho buổi tiệc đi. Hoàng Khải sẽ đưa tôi về.

Lại là Hoàng Khải, cô chưa từng nghĩ gì về anh sao?

- Được rồi em cứ nghĩ đi.

Khánh Anh lạnh lùng bước ra rồi đóng sầm cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên một cánh vô cảm làm trái tim cô cũng lạnh theo. Cô nhìn cánh cửa một lúc thì hình ảnh nhoè đi và tắt lịm. Khánh Anh không nói không có nghĩa là anh không ghen, anh ghen lắm chứ. Người con gái anh yêu mà cứ luôn nhắc tới người đàn ông khác thì người đàn ông nào không khó chịu, huống hồ chi một kẻ tự đại như anh. Anh xuống buổi tiệc thì Hoàng Khải từ phòng sách của anh cùng Gia Phúc đi ra, Hoàng Khải không hề biết vụ Bảo Vy được Khánh Anh đưa vào phòng Khánh Anh. Như Khánh Anh dự đoán, Hoàng Khải hỏi Bảo Vy đâu thỉ Khánh Anh nói Bảo Vy thấy không khoẻ nên anh đã nhờ người đưa Bảo Vy về nhà rồi. Hoàng Khải không nghi ngờ mà tin.

Suốt buổi tiệc Khánh Anh tiếp khách hơi nhiều, bàn công việc có nhưng cũng uống không ít rượu. Anh không sai, vẫn còn đủ tỉnh táo biết hành động của mình là gì. Khách ra về hết, nhân viên thu dọn buổi tiệc còn Khánh Anh lên phòng. Mọi người ra về hết cả Hoàng Khải và 2 người bạn của anh. Bảo Vy lúc này mới tỉnh lại, cô liền bước xuống giường và đi tới cửa định rời khỏi phòng. Khi cô vừa mở cửa ra thì gặp Khánh Anh, Khánh Anh liền ngã người về phía cô như anh rất say. Bảo Vy đỡ lấy anh và khó khăn đưa anh tới giường, vừa đặt anh xuống. Cô định đứng dậy lấy chăn đấp cho anh thì anh ôm lấy cô, cô ngây người với hành động này của anh.

- Đừng đi, ở đây với tôi được không?

- Chủ tịch Du, tôi muốn hỏi anh một chuyện?

- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi muốn hỏi cô về sự thật này.

Sự thật? Là sự thật gì?

Khánh Anh buông cô ra, cô đứng dậy, sửa sang quần áo lại rồi ngồi cạnh anh, Khánh Anh cũng ngồi dậy, anh tháo nơ ở cổ ra, và mở 2 cúc áo để lộ vòm ngực rắn chắc.

- 3 năm trước có phải cô đã đính hôn với Hoàng Khải?

Bảo Vy ngỡ ngàng với câu hỏi.

3 năm trước? Đính hôn? Anh muốn biết điều đó để làm gì? Liên quan gì đến sự thật mà anh nói? Cô thầm nghĩ.

- Không.

Chỉ một chữ mà làm cho anh xuất hiện 1 cảm xúc khó tả trong lòng. Vui có, bất ngờ có nhưng đau đớn cũng có. Anh sai rồi sao? Anh thật sự trách nhầm cô rồi sao? Là do 3 năm qua anh không nói chuyện thẳng với cô để cho hiểu lầm xảy ra. Nhưng vẫn còn một chuyện. Nếu đó vẫn là lời nói dối thì anh sẽ bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra và anh sẽ nhận anh là Thiên Ân.

- Lần đầu em đã cho Hoàng Khải?

Một câu hỏi khiến Bảo Vy sững người.

- Chủ tịch Du chuyện đó không liên quan đến anh. Anh bảo tôi đến đây sẽ nói cho tôi biết mộ Thiên Ân ở đâu?

- Chủ tịch Du chuyện đó không liên quan đến anh. Anh bảo tôi đến đây sẽ nói cho tôi biết mộ Thiên Ân ở đâu?

Câu hỏi của Khánh Anh quá nhạy cảm, cô không muốn trả lời khi trong phòng chỉ có cô và anh, rồi anh đang trong tình trạng không tỉnh táo cho lắm.

- Cuối cùng là có hay không?_Khánh Anh lạnh lùng hỏi.

- Anh say rồi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

Bảo Vy đứng dậy và đi.

"Bảo Vy không phải như những gì mà anh thấy, cô ta ham tiền, vì đồng tiền mà cho đi thứ qúy nhất của mình".

"Anh thử nghĩa đi chỉ trong 3 năm mà đã leo lên chức Tổng giám đốc thì làm gì mà lên nhanh vậy? Với lại Chủ tịch của công ty đó còn là Hoàng Khải"

"Ý cô là gì?"

"Chậc chậc, cả chủ tịch Du cũng bị cô ta lừa. Đương nhiên là bằng thân xác rồi"

Những câu nói ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu cô

Bảo Vy vừa đi tới cửa thì Khánh Anh kéo cô lại, đẩy cô lên giường, anh khoá trái cửa lại. Nỗi bất an xuất hiện trong lòng Bảo Vy.

Bị anh kéo mạnh về sau nên cả người cô ngã xuống giường, thấy Khánh Anh đi lại, cô bình tĩnh ngồi dậy và đi, cô muốn rời khỏi phòng nhưng bị Khánh Anh giữ lại, anh bế phốc cô lên và ném cô lên giường. Cô không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Và cô cũng không ngốc đến nỗi không biết anh sắp làm gì. Bị anh ném cả người trên giường, cô xoay sẩm. Chưa kịp tỉnh táo thì bị cả người anh đè lên, cô chưa kịp nói thì môi anh đã đặt lên môi cô, tay anh giữ gáy cô, ép cô phải chấp nhận nụ hôn đầy sự nóng giận đó. Gáy bị anh nắm tới đau khiến cô không thể vùng vẫy. Nước mắt cô rơi ra, chảy dọc xuống miệng Khánh Anh nhận ra cô đang khóc anh dừng lại, buông cô ra. Anh vừa buông cô ra thì cô liền tẩu thoát, bị anh tóm được, cả người cô một lần nữa bị anh đặt dưới cơ thể anh.

"Bảo Vy, Thiên Ân đi thật rồi"

"Anh nói dối, buông ra em muốn tìm anh ấy"

"Buông em ra, em phải vào trong tìm Thiên Ân".

Từng lời nói cùng hình ảnh quen thuộc đó vang vọng trong đầu cô.

2 bàn tay cô nắm chặt ga niệm, cô hét to lên trong sự đau đớn, nước mắt của sự tủi hổ không ngừng ra. Khánh Anh ngây người khi thấy dòng máu đỏ đó. Ngay lúc này anh nhận ra tất cả là cái bẫy, là cái bẫy để Bảo Vy hận anh, là cái bẫy để anh mất lòng tin ở cô vậy mà anh lại tin theo để rồi làm ra chuyện sai trái như thế này.

"Chết tiệt, cô dám lừa tôi, ** cô giỏi lắm"
Chương trước Chương tiếp
Loading...