Nô Tài

Chương 48



Cái gì gọi là kẻ không thể thỉnh?

Chẳng lẽ hắn thật sự vì để làm cho ta cao hứng, đem tiểu Vương gia đều cấp kêu đến?

Lòng ta bắt đầu vui vẻ, ở trên giường cử động nửa thân trên, kiềm chế nội tâm bắt đầu háo hức không ngừng hướng ra ngoài nhìn...

Ngoài phòng một người thướt tha đi tới, châu hoa mang trên đầu đều là hàng thượng đẳng, xiêm y trên người cũng là thứ hảo hạng, kiểu dáng xiêm y cũng là kiểu dáng của thị nữ. Nàng vào phòng, đối Nhị vương gia thoáng quỳ xuống thỉnh an, mày rậm khẽ chau, tròng mắt như thủy hướng ánh nhìn về phía ta.

Ta thất vọng rất nhiều, há mồm cứng lưỡi: "A?... Kim... Kim Muội?"

Nhị vương gia gật đầu nói: "Không tồi, ngày sau tại đây, trong vương phủ, đều phải cần nàng tới chiếu cố ngươi."

Ta bỗng thấy kỳ quái: "Ngươi không phải gả cho cháu họ xa của Vương phi làm Thiếu nãi nãi sao? Như thế nào lại đến Nhị vương phủ làm thị nữ?"

Kim Muội không lên tiếng, nhìn Nhị vương gia liếc mắt một cái, lại cúi đầu.

Nhị vương gia đáp: "Ta biết ngươi ở trong phủ Cửu vương gia vẫn là được nàng chăm sóc, nên cố ý đến chỗ Vương phi mượn nàng tới đây. Có nàng ở đây, ngươi cũng cảm thấy thoải mái một chút. Ta còn phải giải quyết vài công vụ, các ngươi chậm rãi trò chuyện đi." Nhất vén áo choàng, đứng lên, đi ra cửa.

Trong phòng còn lại ta cùng Kim muội.

Ta lăng lăng nhìn Kim muội, nàng vẫn đứng, không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.

Ta nghĩ đến lần nói chuyện đó (lần phát hiện *bồ* em Muội là luyến đồng của anh Cửu:)), không khỏi có điểm không được tự nhiên, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Kim Muội, ngươi còn chưa có xuất giá sao? Cũng là ngươi hối hận, còn muốn người kia?"

Kim Muội khẽ hạ lông mi, từ phía dưới chăm chú nhìn ta, rốt cục đi tới, đem ta nâng dậy tựa vào đầu giường, tọa ở bên cạnh ta nhẹ nhàng nói: "Ta đã xem đó là quá khứ, cũng không có chọn ngày. Họ hàng xa của nương nương đưa hai tên gia đinh đến, đem theo một cỗ kiệu, theo cửa hông nhập môn."

"Cái gì? Đơn giản như vậy? Không phải có cỗ kiệu đỏ thẫm cùng pháo đốt sao? Còn có bái thiên địa nữa?"

"Ta là nô tài, là qua làm thiếp, sao có thể cùng chính thê so đo?" Kim Muội cười khổ.

Trong lòng ta càng thấy không thoải mái, tâm giống như bị một thứ dơ bẩn gì đó bám lấy.

"Kia... Trượng phu(chồng) đối với ngươi được không?"

"Hảo..."

"Vậy ngươi như thế nào còn tới nơi này làm nha hoàn? Ngươi muốn làm nha hoàn, quay về Cửu vương phủ là được, đến Nhị vương phủ làm gì?"

Ánh mắt đen nhánh của Kim Muội liếc nhìn ta một cái, buồn bã nói: "Ta đây có thể tác chủ sao? Nhị vương gia đến đó, hắn vừa mở miệng, lão gia nhà ta hận không thể đem ta đưa lại đây nịnh bợ. (khiếp O_o, thằng chồng khốn) Một cái tiểu thiếp có thể đổi ít nhiều ưu đãi a. Ai... Ta cũng hiểu rõ ràng, một ngày là nô tài, cả đời cũng không mong được người ta xem trọng. Đây là số mệnh của nô tài chúng ta."

Nghe tiếng thở dài quỷ mị của nàng, ta bỗng nhiên cả người rét run, tựa hồ nơi mạch máu lưu không phải nhiệt huyết, mà là khối khối vụn băng.

Ta bỗng run rẩy, trách mắng: "Ngươi không nên nói bậy nói bạ! Cái gì mà số mệnh của nô tài chúng ta? Ngươi nhận thức mình là nô tài, ta cũng không nhận thức!"

Kim Muội bỗng nhiên bị chấn động một chút, không tiệp tục nói chuyện nữa, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngày xưa cùng nàng cãi nhau, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bộ dáng ủ rũ nản lòng như thế.

Ta nghẹn nửa ngày, rầu rĩ hỏi: "Kim Muội, ngươi làm sao trở thành cái bộ dạng này? Nhớ lúc trước, ngươi không phải như vậy. Lòng của ngươi hảo, thời điểm đó, còn vì ta lao ra nhận đòn roi của tiểu Vương gia. Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì?"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài một làn gió se lạnh len vào, cũng rất mau hòa tan ở với hơn ấm trong phòng. Bên cạnh, hỏa lò đang cháy thật vượng, ta lại cảm giác bất an trong lòng cũng như ngọn lửa đó, nhìn Kim Muội giống như đầu gỗ ngồi trơ ra đó, cơn tức của ta đột nhiên bốc lên, hét lớn: "Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nói a!"

Kim Muội bị hù đếnsửng sốt, lập tức toàn thân hơi hơi phát run, nước mắt cũng lăn xuống dưới, đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Ta làm sao biết? Ta làm sao biết thế này là làm sao? Dù sao nô tài là nô tài, chủ tử là chủ tử, mệnh đã bất đồng từ trong bụng mẹ. Ta có thể không nghe theo sao? Đây là việc ta bị buộc phải làm, chủ tử muốn ta làm cái gì thì ta phải làm cái đó, cho dù là gả cho ai đó, chỉ cần một câu phân phó, ta đã bị tặng cho kẻ khác. Tính ngươi so với ta tốt, khả ngươi lại có kết cục tốt? Cửu vương gia đối với ngươi hảo, nhưng chính hắn cũng không thể bảo vệ được mình; còn ngươi, không phải bị người lôi thẳng đến Nhị vương phủ tùy người ta khi dễ? Ta thay đổi, chẳng lẽ ngươi có thể không thay đổi? Ngọc Lang, thật lòng mà nói, ta khuyên ngươi nên nghe theo đi, hảo hảo nghe lời Nhị vương gia, hắn muốn ngươi như thế nào, ngươi liền như thế ấy. Ngươi không vì mình, cũng vì Cửu vương gia. Chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm để hắn bị giam ở trong Vương phủ cả đời hay sao?"

Kim Muội một hơi trút ra hết những suy nghĩ trong lòng, ta nghe xong gần như toàn thân hóa đá, đến nửa ngàymới lẩm bẩm nói: "Hắn muốn ta như thế nào, ta liền như thế ấy?" Ta toàn thân mệt mỏi, không biết phải dựa vào cái gì để chống đỡ cơ thể, đành phải bắt lấy tay Kim Muội, mờ mịt nói: "Khả... Khả tiểu Vương gia cũng là Vương gia, hắn không phải nô tài, ta cũng không phải nô tài, chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ? Nhị vương gia kia, hắn căn bản không phải thật tình thích ta, hắn bất quá nghĩ muốn ra vẻ ta đây, nghĩ muốn hàng phục ta mà thôi... Khom lưng uốn gối... Như vậy, làm người còn có ý nghĩa gì?"

"Tương lai nếu là Nhị vương gia đăng cơ, cho dù Cửu vương gia cũng phải nhìn sắc mặt Nhị vương gia mà sống. Ngọc Lang..." Nước mắt Kim Muội rơi tí tách trên tay của ta, nóng hổi. Nàng thấm thía nói: "Cánh tay không dài quá đùi a!" (hok hiểu lắm, chắc đại thể là có những chuyện đã là hiển nhiên, ko thể nào thay đổi đc)

"Cánh tay không dài quá đùi?" Ta trước kia từng nghe qua những lời này, hôm nay nghe xong lại như bị sét đánh, lẩm bẩm nói: " Cánh tay không dài quá đùi..."

Cả ngày, ta đều mệt mỏi nằm ở trên giường, không có tâm tư nghĩ đến cái gì cả.

Cái câu kia " Cánh tay không dài quá đùi.", giống như ruồi bọ ở trong đầu ta bay tới bay lui.

Kim Muội luôn luôn ở bên người ta chăm sóc, lo trước lo sau, ta nhớ rõ lúc trước ta ở trong Cửu vương phủ bị thương, cũng là nàng như vậy ân cần hầu hạ.

Ngày cứ lẳng lặng mà theo hướng sơn tây hạ xuống, Kim Muội tự mình nấu cháo thịt nạc đút ta ăn, mới vừa buông bát, Nhị vương gia đã trở lại.

Nhị vương gia mặc một tấm áo choàng dày, vừa xoay người đóng chặt cửa phòng, Kim Muội đã vội vàng thỉnh an, hắn khoát tay nói: "Đứng lên đi, đã ủy khuất ngươi rồi. Vốn là thiếu nãi nãi của gia đình giàu có, lại bị kêu đến làm nha đầu."

Kim muội khoanh tay nói: "Vốn chính là nha đầu, không gì ủy khuất."

"Đúng vậy, cũng không cần phải ủy khuất." Nhị vương gia cười cười, đi đến đầu giường ngồi xuống, nói: "Tương lai chờ hắn tốt lên, ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi, bảo lão gia ngươi đối đãi với ngươi như chánh phòng. Lời của ta, hắn tổng sẽ nghe thôi."

Kim Muội liên tục xua tay: "Chủ tử không cần giễu cợt, ta là nô tài, làm sao có được phúc khí này?"

"Chậc chậc, cái gì mà phúc khí? Chủ tử để ý ngươi, đó chính là phúc khí của ngươi."

Ta buồn bực nghe xong câu này, trong lòng giống bị mấy cái đinh đóng chặt, đột ngột mở miệng nói: "Kim Muội, ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Kim muội cổ quái nhìn ta, lại dùng ánh mắt ấy nhìn Nhị vương gia.

Nhị vương gia nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi đi đi."

Kim muội lại thỉnh an, lúc này mới cung kính nhẹ nhàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ta cùng Nhị vương gia. Hắn dựa vào thành giường, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay khỏe chưa? Có chỗ nào không tố không? Ta hôm nay làm việc đều nghĩ đến ngươi, trong lòng luôn không an ổn."

Ta hôm nay bị Kim Muội nói nói làm loạn cả lên, trừng hắn một cái, chính mình đem chăn trải ra, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhị vương gia tựa hồ đứng bất động, cũng không tức giận, ôn nhu hỏi ta: "Hôm nay ta phái người đưa tới vài thứ, ngươi có thích không?"

Ta mở to mắt, giữa trưa quả thật có kẻ đem tới vài thứ tân kỳ, tất cả đều đặt trên bàn, quả thật kiện kiện tinh xảo, nhưng cho tới bây giờ, ta đối với những thứ này dần dần không còn hứng thú.

"Có phải không thích hay không? Nếu không thích, ta ngày mai sẽ cho đem đến những thứ khác. Hôm nay đã không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta cố dành chút thời gian, hảo hảo cùng ngươi, nếu ngươi muốn đi ra ngoài, ta cũng có thể mang ngươi ra phủ." Nhị vương gia nói xong, một bên nhìn chằm chằm ta, một bên đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa mới xoay người, ta đã mở miệng nói: "Nhị vương gia?"

"Cái gì?"

"Cánh tay... Thật sự không dài quá đùi sao?"

Hắn quay lại cười nói: "Như thế nào? Bỗng nhiên tiến bộ? Ngay cả đạo lý này đều đã hiểu? Ha hả, thật đáng mừng a." Hắn mang theo ngữ khí vui mừng nói: "Ngươi ngộ tính cao (O_o), cũng không uổng công ta đối với ngươi tốn nhiều tâm huyết như vậy."

Ta một lần nữa nhắm mắt lại, xoay người, cố rướn tay thẳng ra dọc trên đùi.

Ta nói: "Chính là... Ta vẫn nghĩ muốn thử một lần."

"Ngươi..." Ngữ điệu Nhị vương gia bỗng nhiên cao lên vài phần, rồi lại một mảng im lặng, sau một lúc lâu, hắn bỗng dịu lại, ghé sát vào cổ ta nhẹ nhàng hôn vài cái, thoải mái nói: "Hảo hảo, ngươi thử đi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết..."

Hắn cố ý kéo dài câu nói, ta vểnh tai nghe.

"... Nếu cứ cố như vậy thì tay sẽ gãy chứ không thể dài hơn được đâu." Hắn cười hắc hắc, ở trên người của ta sờ soạng một phen.

Trong phòng lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động, ta nghĩ đến ngày đó ở trong Cửu vương phủ, cùng tiểu Vương gia ôm nhau đi vào giấc ngủ, thời điểm đó, chỉ cảm thấy được buổi tối thật sự quá ngắn, hồ nháo vài lần, tái trò chuyện, trời cũng đã sáng.

Hiện giờ mới thấu hiểu được, đêm mùa đông, thật lạnh, thật dài...  
Chương trước Chương tiếp
Loading...