Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ [Quyển 1]

Chương 14: Khổng Tước Bị Đau Mắt (2)



Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Tắm xong, thay vào bộ quần áo sạch sẽ vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của ánh nắng mặt trời, Lạc bác sĩ đã sớm leo lên giường, đọc một quyển sách nhỏ sau đó rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ, tháo mắt kính xuống nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Đến khoảng nửa đêm, bác sĩ đang trong mộng đẹp đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Cậu nửa tỉnh nửa mê bò dậy khỏi giường. Vừa mới đẩy cửa ra đã nghe thấy phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng rống giận cực điểm của thanh niên: " Ồn chết đi được!! Con mẹ nó, thằng nào nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của ông hả? Cút xuống địa ngục đi!"

Nhưng người ngoài cửa vẫn thật kiên định gõ cửa như trước, hoàn toàn không bị dọa chạy.

Lạc Tái bất đắc dĩ, đành phải mở ra cánh cửa sắt trước cửa thủy tinh sau đó mở bóng đèn nhỏ ở trước cửa.

Cách lớp cửa thủy tinh có một người đang đứng.

Người này chắc chắn phải cao hơn 2 mét, hơn nữa dáng người tương đối cường tráng khiến cho hắn thoạt nhìn có tính uy hiếp. Trên người hắn mặc một chiếc áo gió lớn, trên đầu còn đội mũ trùm kín mít, khiến cho người khác nhìn thấy hắn ở giữa đêm khuya chẳng những không muốn mở cửa mà còn muốn vội vàng chạy đi tìm điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng bên tay trái của hắn đang ôm một con khổng tước màu lục, điều đó đã nói rõ mục đích của hắn đến nơi này.

Người kia thấy Lạc Tái mở cửa sắt ra liền cúi thắt lưng xuống, đem một bên mặt lộ ở dưới ngọn đèn sau đó mới tháo mũ xuống...

Ầm ~ nếu vừa rồi chỉ là lo lắng không biết đối phương có gây uy hiếp gì không, thì hiện tại hoàn toàn có thể đưa ra kết luận "Hắn là người xấu!!" được rồi!

Trên cái đầu trọc lóc không một cọng tóc còn đầy những vết sẹo gồ ghề. Mỗi vết sẹo đều hình quạt to cỡ trứng bồ câu, nối liền với nhau. Thật sự không thể tưởng tượng được làm như thế nào mới có thể có được một miệng vết tương kinh khủng như vậy. Hơn nữa những vết sẹo này cũng không dừng lại ở trên đầu mà còn lan tràn vào sâu trong cổ áo, phỏng chừng thân thể ở dưới lớp quần áo kia còn có thể có vô số những vết sẹo dọa người khác nữa.

"...."

Lạc Tái thật sự muốn đóng cửa cuốn lại bỏ của chạy lấy người, nhưng vấn đề là đối phương cũng biểu lộ sự lo lắng như một lương dân chứ không trực tiếp phá cửa xông vào. Dù sao trên tay đối phương thật sự đem theo một con khổng tước màu lục, chắc là cũng không có tên biến thái nào lại mang theo sủng vật đi ăn cướp đâu phải không?

Đẩy đẩy mắt kính, cậu mở cánh cửa thủy tinh ra " Buổi tối tốt lành, xin hỏi ngài có việc gì sao?"

Tráng hán nhếch môi lộ ra một nụ cười âm lãnh vô cùng đáng sợ nói " Cám ơn anh, bác sĩ. Là đôi mắt của sủng vật nhỏ này sinh bệnh, đã đi vài bệnh viện thú y nhưng đều bị cự tuyệt...."

Có thể không cự tuyệt sao?! Đừng nói bộ dạng này của anh, chính là vào giờ này thì cũng chả có bệnh viện nào mở cửa được không hả! Họ không báo công an bắt anh đã coi như là người tốt rồi!!

Bởi vì đối phương thân thể cao lớn cường tráng cho nên khi đi qua cửa còn phải cúi đầu. Bả vai cường tráng cơ hồ phá vỡ khung cửa, nhưng hắn đối đãi với khổng tước ở trong lòng lại vô cùng cẩn thận. Sợ vũ mao của nó bị đụng tới nên khi đi qua cửa còn ôm chặt nó vào trước ngực, thật cẩn thận bảo hộ.

" Mời ngài đăng kí một chút tư liệu vào đây " Lạc Tái đưa qua một hồ sơ đăng ký và một chiếc bút bi có đầu là sợi lông chim hoạt hình. Bàn tay của đối phương to như quạt hương bồ, vừa cầm lấy cái bút, tay hơi dùng sức một chút chuẩn bị viết thì..." Răng rắc ~" thân bút trực tiếp gãy làm đôi.

" Thành thật xin lỗi..."

"Khụ khụ....không sao, để tôi viết giúp ngài vậy "

" Cảm ơn, bác sĩ. Tên của tôi là "Argus" còn nó tên là " Con mắt ( Eyes)" ( Shoorin Yumi: khụ, để tên tiếng anh sẽ hem thấy được thú vị của chương nì, moaz ha ha ~^ ^~)

....tên..thôi bỏ đi, cũng không thể yêu cầu mỗi vị chủ nhân đều phải đặt những cái tên như "Charles" cho sủng vật đúng không?

Lạc bác sĩ bình tĩnh viết xong hết mọi tư liệu, sau đó dẫn đối phương vào phòng khám phía sau. Ngữ khí của Argus tuy rằng rất trầm trọng nhưng vẫn còn chút tự giác là đang quấy rầy người khác, hắn thành thật giải thích " Thật ngại quá vì nửa đêm rồi còn quấy rầy anh. Nhưng tôi không ngủ được cho nên nhiều lúc cũng không biết là sớm hay muộn"

Bị bệnh mất ngủ sao? Điều này cũng có thể hiểu được, dù sao đời sống sinh hoạt hiện đại và các loại áp lực trong cuộc sống thật sự khiến nhiều người ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại tên khoa học của việc khó đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ là chướng ngại giấc ngủ mà tên gọi tắt chính là bệnh mất ngủ.

Người này tuy rằng bộ dạng nhìn qua rất dễ bị hiểu lầm là người xấu, nhưng cũng là người dễ nói chuyện, hơn nữa còn vì hành vi quấy rầy của mình mà tỏ vẻ xin lỗi. Điều này cũng giúp cho Lạc Tái cảm thấy thoải mái hơn.

Bật lên ngọn đèn trong phòng khám, Lạc Tái ý bảo Argus đem khổng tước đặt lên trên bàn khám bệnh.

Đây là một con khổng tước giống đực, đằng sau còn có một cái đuôi cao ngất thể hiện phong độ tao nhã. Lớp lông cuối đuôi tựa như một chiếc áo choàng lục sắc nhung tơ, phía cuối màu tím, lam, vàng cấu thành con mắt khiến cho cái đuôi vốn đã diễm lệ nay càng thêm chói mắt.

Lạc Tái có chút kỳ quái, có lẽ là do ánh đèn cho nên những "con mắt" trên đuôi khổng tước tựa như đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn thoáng qua giống như chúng thật sự là những con mắt đang chăm chú nhìn cậu. Nhưng cậu cũng biết đó chính là "vũ khí" để làm kinh sợ địch nhân của khổng tước. Khi chúng mở đuôi ra, run nhè nhẹ sẽ cực kì giống như hàng trăm đôi mắt đang nháy khiến cho địch nhân kinh sợ, lầm tưởng bản thân đang bị hàng trăm sinh vật vây quanh.

" Có thể hỏi một chút, gần đây "Con mắt" có biểu hiện bệnh trạng như thế nào không?"

" Có điểm sợ ánh sáng, khi nhìn mọi thứ cũng không được rõ ràng lắm. Thỉnh thoảng còn chảy nước mắt, còn có chút cảm giác đau nữa"

"....ngài đang nói đến con mắt sao?"

Argus cũng không cảm thấy mình nói có chỗ nào kì quái, gật gật đầu " Đúng vậy!"

" Như vậy để tôi kiểm tra một chút"

Lạc Tái đeo găng tay y tế vào, chuẩn bị kiểm tra đôi mắt của khổng tước, nhưng Argus lại kỳ quái nhìn động tác của cậu " Bác sĩ, anh hiểu lầm rồi"

" Không phải ngài nói con mắt không thoải mái sao?"

" Tôi nói là con mắt, nhưng không phải con mắt của " Con mắt ", trên thực tế...là con mắt của tôi"

"......"

Làm ơn đi, khuya khoắt không cần chơi trò này được không hả, vì ngủ không đủ giấc nên thần kinh của cậu cũng rất yếu ớt đó!

" Bác sĩ, con mắt ở đây" Argus chỉ chỉ vào những con mắt trên đuôi của khổng tước, mà theo ngón tay của hắn chỉ vào, chúng cư nhiên giống như tròng mắt thật sự chuyển động, ở trong hốc mắt quay vòng, nhìn về phía Lạc Tái. Sau đó những mắt ở xung quanh cũng tựa như bị triệu hồi cùng nhau chuyển động, quay tròn linh hoạt.

"......."

" Tất cả chúng trước kia đều là mắt của tôi"

Shit!! Tôi tình nguyện anh là hắc bang lão đại đáng sợ, hoặc là phần tử khủng bố đều được, đừng làm một con quái vật trên người có trăm con mắt, sau đó ôm một con khổng tước có cái đuôi gắn trăm con mắt đó của anh đi vòng vòng được không hả?! Khó trách là không phân biệt nổi ngày hay đêm. Buổi sáng mở 50 con mắt, buổi tối lại mở 50 con mắt còn lại, thế thì cần quái gì phải ngủ nữa hả?

Vết sẹo ở trên người không biết có phải là do móc mắt xuống mà lưu lại hay không. Tráng hán hoàn toàn không nhìn biểu tình ' Ngươi mà còn nói tiếp nữa ta sẽ lập tức bỏ chạy đó ' của bác sĩ, vẫn nghiêm túc giải thích " Ngay từ đầu cũng chỉ có hai con mắt cảm giác không thoải mái, nhưng càng về sau lại càng nhiều, cảm giác giống như là có hạt cát đang ma sát vậy, cảm giác thực khó chịu, bác sĩ, anh kiểm tra một chút được không?"

Một trăm con mắt anh bảo tôi kiểm tra đến hừng đông luôn hả?!

Lạc Tái không phải không muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng vấn đề là hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được, đây là phóng khám của cậu mà! Nếu cậu không trở về thì liệu tên này có rời đi không? Hay là sẽ lưu lại trấn giữ ở đây một ngày một đêm, cậu cũng không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ đâu!

Báo cảnh sát? Đúng là có vấn đề đều tìm cảnh sát, nhưng mà vấn đề này phải nói với cảnh sát như thế nào? Trong nhà tôi xuất hiện một tên đạo tặc có trăm con mắt, hắn còn mang theo một con khổng tước trăm mắt, mau cho người đến bắt hắn đi?! Người bị đưa vào bệnh viện tâm thần nhất định sẽ là cậu...

"Khụ khụ..." cá tính trang bức (giả vờ nguy sờ hiểm) của Lạc bác sĩ đã giúp cậu rất nhiều, nhưng trên thực tế thì cái mắt kính mà cậu đeo là một đạo cụ vô cùng quan trọng cho hành động này. Đẩy đẩy mắt kính để hàn quang phản xạ ra làm cho người khác không thấy được thần sắc trong mắt cậu. Tạo nên một vẻ bề ngoài đầy bình tĩnh và chuyên nghiệp dù cho hiện tại cậu đang mặc một bộ áo ngủ màu lam chứ không phải là áo dài blouse trắng nghiêm cẩn như bình thường.

Cậu mở cái đuôi của khổng tước ra, tận lực không đụng vào những con mắt nhỏ đang quay tròn. Nhưng hành động cẩn thận này lại khiến cho Argus vô cùng vừa lòng, dù sao mắt cũng là một bộ phận vô cùng nhạy cảm, không ai thích bị chọt trúng vào đó cả.

Phần tròng mắt bên cạnh con ngươi có một ít tia màu đỏ, nhìn qua tựa như tơ máu hơn nữa cơ hồ mỗi con mắt đều có cái này, lại kết hợp thêm những gì Argus đã nói lúc trước, Lạc Tái vừa viết xuống hồ sơ bệnh án vừa nói " Loại tình huống này hẳn là viêm kết mạc cấp tính, có khả năng truyền nhiễm cao. Tôi nghĩ hẳn là đầu tiên có một hai con mắt bị nhiễm vi khuẩn, sau đó dần lây bệnh cho những con mắt khác, tạo thành khu vực bị nhiễm bệnh rộng hơn"

" Thì ra là như vậy!" Đối phương bừng tỉnh đại ngộ.

Giật mình cái đầu ngươi á, dán mắt lên đuôi sau đó tha đi khắp nơi có thể không khiến cho bụi bẩn bay vào trong mắt sao!?

"Suy xét đến tính đặc thù của sủng vật, tôi đề nghị sau này tận lực không cho nó chơi ở những nơi thiếu sạch sẽ. Sau khi trở về dùng nước muối sinh lí rửa hết con mắt...Khụ khụ...cái đuôi. Bảo trì vệ sinh cái đuôi, sau đó nhỏ thuốc nhỏ mắt là được" cậu đứng dậy đi vào kho để thuốc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định lấy luôn cả thùng.

Nhiều mắt như vậy hẳn là chừng này thì đủ đi? Đáng tiếc lọ thuốc nhỏ mắt đều rất nhỏ, dù sao cũng chẳng có ai nghĩ phải sản xuất hộp thuốc đủ dùng cho khách hàng có cả trăm con mắt cả.

"Bác sĩ, thật sự là cảm ơn anh" tráng hán cao hứng tiếp nhận thùng thuốc, lộ ra nụ cười hàm hậu trung thực, mặc dù nụ cười ấy vẫn mang theo điểm dữ tợn.

Hắn lục lục ở trong túi áo gió, Lạc Tái hoảng sợ, loại tư thế này sao giống như chuẩn bị rút súng bắn thủng đầu người khác vậy? Nhưng thực ra hắn chỉ là lấy một cái đuôi ngựa kì quái ở trong túi ra.

Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi!!!

Lạc bác sĩ lại lần nữa bi phẫn. Cái vị Minotaur vương tử điện hạ kia không cần nơi nơi loạn tuyên truyền có được hay không hả?! Mà cho dù là quái vật đến khám thì cũng làm ơn trả bằng tiền mà nhân loại có thể sử dụng được á!!

Đáng tiếc đối phương mặc dù có một trăm con mắt nhưng đều là mắt thường, không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu lúc này.

" Bác sĩ, thật ngại quá. Tôi cũng không có lễ vật nào đặc biệt để cảm ơn, ách....đây là đuôi của Satyrs. Đặt nó ở đầu giường, có thể...có thể khiến cho bác sĩ càng thêm dũng mãnh, có thể hưởng thụ đến càng nhiều lạc thú " (lynz: ta khóc thương cho tương lai của cưng =))))))))))))))))))))))))))))))

Tôi không cần loại đồ trang trí kỳ quái này được không hả!!

Còn càng dũng mãnh?! Trên giường cũng chỉ có một mình tôi nằm, tôi dũng mãnh cho ai xem hả? Không lẽ khi " chơi máy bay " cũng cần dũng mãnh sao?!

Thế là cuối cùng sau khi tiễn bước vị khách khả nghi kia đi, cái đuôi ngựa lại bị quăng ở trong góc tối của cái tủ âm tường, cùng với cuộn chỉ và đôi mắt nhỏ làm bạn =)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...