Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ [Quyển 1]

Chương 45: Tiệc Sinh Nhật (2)



Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Mặc thêm một chiếc áo choàng liền mũ màu đỏ, bác sĩ Lạc ngồi lên chiếc đệm được bọc nhung màu hồng trong xe bí đỏ, vẻ mặt buồn bực.

Cho dù không cần hóa trang thành cô bé lọ lem, thì cậu cũng không muốn hóa trang thành cậu bé quàng khăn đỏ được không hả!!

Truyện cổ tích cũng không phải là độc quyền của nước ngoài, Trung Quốc cũng có những truyện cổ tích đầy tính giáo dục như thỏ và rùa thi chạy, mèo con câu cá, quạ uống nước cơ mà!

Trên đầu đội thêm hai lỗ tai lông xù của lang, sau mông gắn một cái đuôi sói màu xám vừa to vừa có lông xù, thanh niên lại hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào ngồi ở bên cạnh cậu, thích thú ôm cái rổ mây, kiểm kê đồ ở bên trong "Bánh táo, bánh pho mát nhỏ, a, còn có rượu nho. Đây là những thứ được liệt kê trong truyện cổ tích, nhưng tôi còn thêm hai quả cam vào nữa. Tôi cảm thấy bà ngoại bị bệnh hẳn là cần bổ sung thêm vitamin C, anh thấy có đúng không bác sĩ?"

Xin hỏi ở đâu chui ra "bà ngoại bị bệnh" vậy? Không cần quá nhập diễn như thế được không hả......hơn nữa, cái đuôi sói kia của cậu không phải là giả sao, vì cái gì nó có thể quơ qua quơ lại vui vẻ đến thế hả?!

Nhưng thật ra cái vị không biết cos "ma pháp sư" ngồi ở một bên chống khuỷu tay, nắm tay để bên mặt đánh giá cháu trai 'nhỏ bé' của hắn "Ha ha...bé Oru đáng yêu của ta, nếu tỷ tỷ của ta – mẫu thân của ngươi nhìn đến bộ dạng khả ái này của ngươi, nhất định sẽ thích vô cùng!"

Lại không ngờ tới nhắc tới mẫu thân của Or tựa như nắm cái đuôi của địa ngục song đầu khuyển. Sắc mặt của thanh niên trầm xuống, khóe miệng nhếch lên lộ ra răng nanh nhọn hoắc của dã thú "Ta không cần ai thích! Nếu ý ngươi nói là gia tộc Phorcys, ta càng hy vọng rời xa bọn họ, càng xa càng tốt!"

"Chặc chặc chặc!" Stheno vươn ngón trỏ lắc lắc "Không thể nha, bé Oru! Ngươi chính là niềm kiêu ngạo của gia tộc Phorcys chúng ta. Phải biết rằng, đồng thời có được thiện và ác, kịch độc cùng chữa khỏi, thì ngay cả thần trên trời hay ác ma nơi địa ngục đều không có khả năng làm được như vậy"

"Không cần nói những thứ này nữa."

Stheno vẫn mỉm cười như cũ, tựa như một vị trưởng bối tốt đang chiếu cố hậu bối "Bé Oru, lấy thân phận là một người cậu yêu quý của ngươi, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Tỷ tỷ của ta – Echidna, cho tới bây giờ cũng không phải là một phụ nữ có tính tình tốt. Nếu tỷ ấy biết lý do mà ngươi ở lại chỗ này......" hắn ám chỉ nhìn về phía Lạc Tái vẫn còn đang rối rắm với kiện áo choàng màu đỏ trên người "Hậu quả ngươi có thể tưởng tượng."

[Cách xa em ấy một chút! Tổn thương em ấy, sẽ trở thành kẻ địch của ta!] (lynz: *lau nước mắt* được đổi xưng hô thấy sướng quá, cơ mà khi 2 người đối thoại thì vẫn chưa đến mức gọi thẳng anh – em đâu >///

Ngôn ngữ khàn khàn của ác ma từ trong miệng thanh niên thốt ra, nhưng không khí dao động lại chưa bao giờ kịch liệt như lúc này, không gian trong xe bí đỏ giống như bị chấn động, khiến màng tai người đau đớn.

Stheno chỉ mỉm cười cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng Lạc Tái thân là một người thường thì lại bị cái loại âm thanh giống như micro cùng loa ở gần tạo ra cộng hưởng thành tạp âm khiến cho da đầu run lên, chịu không nổi bịt kín lỗ tai "Xảy ra chuyện gì vậy?! Trong xe bí đỏ còn thiết kế máy hát karaoke nữa sao?!"

"......"

"......"

Stheno đánh vỡ yên lặng, nở nụ cười "Bé Oru, xem ra ngươi lo lắng dư thừa rồi. Đôi khi nhân loại còn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng. Cho dù những quái vật cường đại như chúng ta cũng có rất nhiều lúc trốn không thoát vận mệnh chết ở trong tay nhân loại"

Or phiêu liếc mắt nhìn Lạc Tái ngồi ở một bên xoa lỗ tai, ánh mắt mang theo lo lắng khó có thể tán đi.

"Bé Oru, ngươi quá khẩn trương rồi. Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Stheno bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, một tay đặt ở một bên sườn xe, tay kia lại chậm rãi tháo xuống kính mát màu trà "Nào, bé Oru, nhìn vào mắt của ta......ngủ đi......đến khi tới bờ biển Aegean xinh đẹp, ta sẽ gọi ngươi tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp..." nói tới lời cuối cùng, hắn chớp mắt một cái, mái tóc màu trắng gọn gàng đột nhiên biến thành những con bạch xà hung tợn, khuôn mặt anh tuấn cũng biến thành màu xám trắng như thạch điêu.

Or không có phòng bị mà chống lại đôi mắt màu đỏ theo gọng kính màu trà được cởi bỏ mà hoàn toàn hiển lộ ra. Trong nháy mắt cả người đều thoát lực, tựa như một món đồ chơi hết pin yếu đuối ngã xuống.

Lạc Tái vội vàng vươn tay tiếp lấy thân thể ngã xuống của thanh niên "Anh đã làm gì cậu ấy?!'

Xà phát nam đã nhắm lại hai mắt, thu hồi đôi mắt mang độc. Chờ một lần nữa đeo lên đôi kính gọng trà kia mới mở ra, mái tóc bạch xà bay múa cũng một lần nữa an tĩnh lại, rơi xuống nhu thuận biến trở về nguyên trạng.

"Suỵt!" hắn đưa một ngón tay đặt ở bên môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng "Bác sĩ trăm ngàn lần không nên học nha. Nếu là bé Oru nhìn vào mắt của tôi thì chỉ ngủ một giấc mà thôi, nhưng nếu là bác sĩ thì sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng đấy!"

"Stheno tiên sinh, Or và Thrus đều không phải là món đồ chơi của anh. Hy vọng anh có thể nhớ kỹ điều này, nếu không lần tiếp theo anh bỏ mắt kính ra, nhìn thấy sẽ là một mặt gương"

Hàn quang xẹt qua thấu kính, dù biểu tình vẫn bình tĩnh như lúc bình thường, nhưng vẫn thẩm thấu ra mỏng manh tức giận. Sủng vật yêu quý bị khi dễ, phỏng chừng không có vị chủ nhân nào có thể dễ dàng bỏ qua.

Lần đầu tiên bị nhân loại uy hiếp, Stheno tựa hồ có chút giật mình. Nhưng hắn cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn thoáng qua thanh niên tựa vào bờ vai đơn bạc của Lạc Tái, hắn không có chút phản ứng nào, chỉ có hô hấp mới chứng minh hắn vẫn còn đang sống "Nhìn xem, tôi nói có sai đâu? Nhân loại có thứ muốn bảo vệ, luôn là cường đại nhất"

Xe ngựa không đầu cũng không biết là đi như thế nào, nhưng lại có thể dễ dàng xuyên qua lục địa xa xôi. Trải qua ngắn ngủi hai giờ đi đường, cơn gió xuyên qua cửa sổ xe bí đỏ đã mang theo hương vị bất đồng của biển.

Kỵ sĩ không đầu có được năng lực xác định phương hướng như dơi hoặc chim di chú, chuẩn xác đưa bọn họ tới đích.

Gió đêm đã muốn trở lạnh. Từ trên xe bí đỏ đi xuống, Lạc Tái cảm thấy thực may mắn khi mình đã mặc thêm chiếc áo lông tình yêu do mẹ tự tay làm bên dưới lớp áo choàng màu đỏ mỏng manh. Đương nhiên, trên người Thrus cũng đang mặc chiếc áo lông vô luận là màu sắc hay là kiểu dáng cũng giống của cậu y như đúc...Thực rõ ràng, ở nơi tổ quốc xa xôi mẹ cậu đã đem cậu trai trẻ ngoại quốc nhiệt tâm lại chăm chỉ này trở thành người một nhà.

Đúng rồi.....đến lúc này Or vẫn còn chưa hóa giải được ma pháp thạch hóa.

Đối với việc này, Stheno tiên sinh đối với lực lượng của đôi mắt mình có chút không thể kiểm soát được. Nhưng Lạc Tái lại cảm thấy, thay vì nói là không kiểm soát được còn không bằng nói là không thèm để ý thì đúng hơn. Cho nên Or cũng không giống như cậu đoán sẽ tỉnh lại, ngược lại lúc trước Thrus vẫn luôn bị bỏ quên ở một bên không thể không tỉnh lại.

Thrus hiển nhiên đối với loại tiệc này nọ không có chút hứng thú nào. Đặc biệt là đối với cái lỗ tai lông xù quỷ dị trên đỉnh đầu và cái đuôi sói to khả nghi ở phía sau. Hắn vừa tỉnh đã muốn đem mấy thứ này kéo xuống, nhưng lại bị Stheno ngăn lại.

"Nếu không mang theo mấy thứ này sẽ không được tham gia bữa tiệc, bác sĩ cũng chỉ có thể một mình tiến vào mê cung thôi"

Lời này vô cùng có hiệu quả. Thrus tuy rằng biểu tình tâm không cam lòng không nguyện, bộ dáng giống như sắp chết đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn không kéo xuống lớp hóa trang.

Lạc Tái đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Một mảnh di tích khổng lồ của hoàng cung cổ đại được cẩn thận bảo hộ. Nhưng có một tòa lâu được xây thật cao, hiển nhiên là dùng để ngắm cảnh trên toàn đảo.

"Cửa mê cung đã sớm đóng. Không có sự cho phép của Min thì không ai có thể tiến vào mê cung thần kỳ được." Nam tiên sinh xà phát giống như ngựa quen đường cũ. Hắn mỉm cười đi đến một vách tường thẳng đứng nằm chỏng chơ ở một góc. Trên vách tường có vẽ hoa văn một cánh cửa, hắn hơi cong lên ngón trỏ, gõ cửa.

Qua một hồi, như đáp lại thỉnh cầu của hắn, ánh sáng nhỏ vụn chảy qua hoa văn trên vách đá, tựa như sau cửa có ngọn đèn được thắp sáng lên, xuyên qua khe cửa chiếu ra.

"Cạch ~" cửa đá được mở ra. Nếu ở mặt sau của bức tường đá thì không nhìn thấy được cái gì, nhưng đứng ở trước mặt bọn họ lại có thể thấy được một cầu thang đá thông xuống mặt đất.

Bên cạnh cầu thang đá có những ngọn đèn đốt bằng dầu cá voi nhưng vẫn vô cùng tối tăm, cơ hồ khó có thể thấy rõ ràng bậc thang. Thanh niên tiến vào trước Lạc Tái, sau đó mới vươn tay về phía cậu. Bởi vì trong bóng đêm, ánh mắt của khuyển so với nhân loại nhìn càng rõ ràng hơn. Có hắn ở phía trước dẫn đường, ít nhất có thể miễn cho Lạc Tái nhìn không rõ bậc thang mà trượt chân.

Nhưng Lạc Tái cũng không có lập tức nắm lấy tay hắn. Đẩy đẩy gọng kính, hàn quang chợt lóe, cậu từ trong túi lấy ra một cái đèn pin. Bình tĩnh bật lên, ánh sáng màu trắng sáng ngời chiếu rõ mỗi một cái bậc thang.

Mê cung tối đen, sử dụng loại đèn pin cường quang này thật sự là quá tiện lợi! Ngay cả xà phát nam tiên sinh cũng nhịn không được tán thưởng "Hắc! Bác sĩ, cậu chuẩn bị cũng thật chu đáo ha!"

Đi vào một mê cung không nhìn thấy rõ trời trăng, không mang theo đèn pin chẳng lẽ mang theo cây đuốc sao?! Có muốn trang khốc cũng không tới mức đó đi!!

Cho dù đã có công cụ chiếu sáng không cần giúp đỡ, nhưng thanh niên vẫn như cũ cố chấp vươn tay không chịu thu hồi.

Đối với cẩu cẩu nhà mình cầu bắt tay, phỏng chừng không có vị chủ nhân nào nỡ lòng cự tuyệt. Đặc biệt là khi cẩu cẩu kia có cá tính thực bướng bỉnh, lúc bình thường cũng không thích thân cận người.

Thế là bác sĩ Lạc cũng thật tự nhiên đưa tay qua, cùng thanh niên nắm chặt.

Ánh đèn cường quang chiếu sáng cả bóng đêm, bọn họ cùng nhau đi vào mê cung Minotaur trong truyền thuyết.

Lynz: sao tự dưng lại liên tưởng đến đạo mộ ta?
Chương trước Chương tiếp
Loading...