Nocturne - Một Ký Ức Đẹp
Chương 34
Tôi lặng lẽ đạp xe về trong 1 buổi chiều buồn. Không phải buồn vì thua cược mà bởi trong lòng đang có quá nhiều tâm sự. Mới ngày nào thôi mình còn có tất cả, mình là 1 con người hạnh phúc. Không thể ngờ mình lại là 1 kẻ yếu đuối như vậy, thật là hèn. Con trai cần phải biết sống mạnh mẽ nhưng mình bây giờ thê thảm như 1 kẻ mất hồn vậy. Tôi không muốn sống như vậy đâu.. Về nhà, em gái tôi như thường ngày lại bi bô kể hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện trường chuyện lớp, cái cách vừa kể chuyện vừa phóng đại lên khiến tôi không thể không phì cười. Vậy đấy, dù mình có xảy ra những chuyện gì thì gia đình luôn là chỗ dựa cho chúng ta, luôn cảm thấy ấm áp sự yêu thương, bố mẹ yêu tôi 1 cách vô điều kiện, không bao giờ bỏ rơi tôi, dẫu có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi còn có 1 đưa em gái mà tôi yêu nó vô cùng. Những lúc bố mẹ tôi mắng nó tôi luôn chạy lại bênh cho nó vì thê nó cũng thương tôi nhất. Nhiều lúc đang ngồi học thì nó gõ của, mở ra thì thấy 1 cốc nước ấm hay 1 gọi bánh mà nó mang cho tôi, nó bảo anh học ăn cho đỡ đói . Những lúc đó chỉ muốn bế xốc nó lên nựng cho 1 cái, con bé ngoan vô cùng. Có hôm lại nhờ anh kể chuyện cho để ngủ, vậy là tôi dừng bút lại đọc truyện cho nó đợi cho nó ngủ mới quay lại bàn. Nhìn con bé làm tôi nhớ đến kẹo mút vô cùng, cũng cái kiểu nhí nhảnh, đáng yêu trẻ con ấy. Đúng rồi, kẹo mút, bây giờ em đang làm gì vậy, chắc anh không còn nhớ đến người anh trai này nữa đâu. Dù sao thì mình cũng sẽ không trách nó. Hi vọng nó sẽ đổi ý…. Có tiếng ho khan từ phòng của bố, bố lại như vậy, mình đã khuyên bố phải bỏ thuốc lá đi bao nhiêu lần mà bố không nghe. Nhìn bố khổ sở như vậy, mình thấy xót xa vô cùng. Con bé chạy vào phòng làm việc của bố rồi chạy sang phòng mình: _ Anh ơi, bố làm sao ấy anh ạ? _ Sao? _ Em thấy bố bị đau anh ạ, anh sang xem bố sao? Em hỏi bố chẳng nói gì. Mình chạy sang phòng bố, thấy bố đang tự vỗ vỗ cái lưng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn thấy bố như vậy mà chỉ muốn ứa nước mắt. _ Bố ơi, bố làm sao thế? _ Ah, cái lưng, trở trời nó lại đau, không sao đâu, con cứ đi học đi. Bố tôi, làn da bánh mật, mái tóc đã bạc rất nhiều, bố vất vả cả đời để nuôi tôi và em khôn lớn. Không bao giờ bố than thở 1 tiếng về những khó khăn 1 mình. Bố đã 1 mình chống lưng che chở cho chúng con quá nhiều rồi. Đã đến lúc con phải gánh dùm bố những khó khăn này. Khi viết những dòng này thì tôi thực sự cảm thấy rất buồn, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được điều đó, chợt nhớ lại những lời ca tiếng hát: Luôn cho tôi những ân cần Và yêu thương tôi suốt cuộc đời, những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ. Từng giọng nói mãi ấm áp, Bao ngày qua còn ngọt ngào, Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh, Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ . Để niềm vui còn mãi trên nụ cười. Tôi quyết định phải sống khác với bây giờ, tôi sẽ không chìm đắm trong thứ tình cảm trẻ con ấy nữa, mình còn cả 1 tương lai phía trước kia mà. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ sống cho tôi và gia đình tôi mà thôi. Chỉ có tình cảm gia đình mới có giá trị bền vững vĩnh viến. Sống sao cho tròn chữ hiếu với bố mẹ. Mãi luôn cho con niềm tin, Ngày qua tình yêu kòn mãi chứa chan, Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thâý vui, Có một ngày , có một ngày,ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình……. ……………. 2 tuần sau… ……………….. Vậy là sắp đến tết rồi. chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Đây là 1 cái tết không mong đợi, bởi vì, cái tết này không còn có thể chơi thả cửa được nữa, 12 rồi, nghĩa là sắp thi rồi, nghĩa là cũng sắp xa bạn bè rồi. Chợt thấy xao xuyến khi bắt gặp mùi hương trầm, phải, đó chính là cái dự vị tết. Cho dù có bao bộn bề lo lắng đi nữa thì tết vẫn luôn có 1 khả năng làm con người trở nên vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn. Những ngày giáp tết, đến lớp như đi chơi vậy, vui như trẩy hội, tiết nào cũng xin nghỉ để … đánh bài. Tôi xin mãi mà bọn nó chẳng cho đành chạy ra căn tin mua 1 bộ. Và ở đây tôi đã tình cờ gặp “kẹo mút”. Em cũng xuống căn tin mua cái gì đó. Thấy em, tôi toan đinh dơ tay vẫy nhưng rồi rụt lại, tôi vẫn chưa quen cái cảm giác phải tỏ ra vô tình khi gặp em. Đôi lúc chúng ta cứ phải sống như 1 con ốc, tự tạo ra 1 cái vỏ bọc rồi chui vào vậy. Sao ta cứ phải sống cho người khác xem vậy, chẳng lẽ không thể làm những việc mình muốn sao? Em thấy tôi, ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, nhưng em đã quay đi, dường như để tránh bắt gặp tôi vậy, em vờ nhưng không thấy vậy. Tôi lại gần em, phải can đảm lắm tôi mới có thể thốt nên lời: _ Gặp anh 1 chút được không? _ Không! _ Anh muốn nói chuyện! _ Xin lỗi, em bận rồi, với lại em cũng không có chuyện gì đển nói cả anh ạ. _……. _ Em đi đây! Sao phải vô tình vậy hả em, em không thể bao dung, tha thứ cho anh 1 lần được sao? Thôi vậy, dù sao đi nữa, tất cả đã không còn quan trọng với tôi nữa. Tất cả, kể cả em…. …………….. …………….. _ Mày ơi, nghe thấy bảo hôm nay có mưa sao băng? _ Thì sao? Tôi nhắn lại cho con bạn thân. _ Thức xem cùng tao đi! _ Mày thích thì thức mà xem. Tầm 2~3h mới có mà lúc đó tao sắp đi ngủ rồi. Tao không thích xem mấy cái đó. _ Đi… mà. Thức xem 1 lần thôi! Nếu thấy sao băng tao ước cho. _ Ước gì? _ Ước mày đỗ đại học điểm thật cao, hehe. Với cả tao chưa bao giờ thấy sao băng. Xem 1 lần thôi mà, năn nỉ đấy. _ Thôi được rồi, chiều mày quá đấy, ai rước hộ mày đi cho tao nhờ. _ Thế nhé, tí gần 2h gọi tao dậy. _ Cái gì, mày rủ mà lại đi bắt tao gọi à? _ He he, ai mà thức đến giờ đó được, tao phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. _ Xi, mày béo như con heo ấy. _ Sao dám nói tao thế hả, con heo cũng đầy anh theo nhá, không đến lượt mày chê. _ Ha ha, đã có ai đâu mà khoe như thật vậy. Thôi ngủ đi tí tao kêu dậy, coi như thức khuya học tí vậy, mà cũng gần tết rồi nên nhác lắm. …….. …….. _ Alo, dậy đi mày! _ Oáp! Tao buồn ngủ! Để tao ngủ tí nữa, tí gọi lại. _ Con dở hâm kia, mày bắt tao thức đến h để mày ngủ hả, dạy ngay không tao đi ngủ đây. _ Thôi được rồi, làm gì mà gắt dữ thế. Chờ tao tí. …………… ……………. _ Sao chưa có vậy, mày có thấy gì không? _ Chưa thấy, hôm nay có mây, chắc nó che mất. _ Haiz, mày ui, tao bùn ngủ lắm rồi. _ Thôi cố thức tí nữa đi, đã dậy rồi không lẽ lại đi ngủ lại. _ Vậy, mày kể chuyện gì đi, a, hay mày hát cho tao nghe đi. _ Hả, tao không hát đâu. _ Hát đi mà, bài gì cũng được. _ Bèo dạt mây trôi được không? _ Uh, hát đi! Tôi nghêo ngao hát giữa đêm cho 1 con ngốc nghe, chả sao, dù sao thì tôi cũng cười, cảm thấy vui khi nói chuyện với nó. _ Mày ơi, tao vừa ước xong rồi. _ Mày thấy sao băng rồi à? _ Không, ước lúc mày hát đấy. _ Ước gì? _ Ước tao với mày là bạn thân của nhau mãi……..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương