Nỗi Bất Hạnh Của Sophie
Chương 16: Mứt trái cây
Sophie cùng với Paul đi dạo về. ở phòng ngoài, một người đàn ông có vẻ như là một người điều khiển xe thổ mộ, trên tay cầm một cái gói đang đứng đợi.- ông đợi ai, thưa ông? - Paul lễ phép hỏi.Người đàn ông - Tôi đợi bà de Réan, cậu ạ. Tôi có một cái gói cần giao cho bà ấy.Sophie - Của ai gửi ạ?Người đàn ông - Tôi không biết, thưa cô, tôi vừa xuống xe thổ mộ. Cái gói được gửi từ Paris.Sophie - Nhưng có gì trong cái gói đó?Người đàn ông - Tôi nghĩ đây là mứt trái cây và bột trái mơ. ít ra chúng cũng được ghi như vậy trên cuốn sổ của chiếc xe thổ mộ.Mắt Sophie sáng lên. Cô thè lưỡi liếm môi."Chúng ta hãy báo cho mẹ biết." - Cô nói.Lát sau, mẹ cô tới, trả tiền cước gói hàng và mang vào phòng khách. Sophie và Paul theo chân bà.Họ ngỡ ngàng khi thấy bà de Réan đặt cái gói trên bàn và quay về bàn của mình để viết tiếp.Sophie và Paul nhìn nhau đau khổ.- Anh hãy nói với mẹ mở nó ra đi. - Sophie thì thầm.Paul, nói khẽ. - Anh không dám.Sophie, thì thầm. - Anh hỏi xem mẹ có cần chúng ta tránh cho mẹ phải nhọc công mở cái gói hay không.Bà De Réan - Mẹ nghe rõ những gì tụi con nói, Sophie à. Dối trá là một điều thật xấu xa. Thật ra là vì tò mò và vì tham ăn mà con muốn mở cái gói đó. Nếu con thẳng thắn nói với mẹ: "Thưa mẹ, con muốn trông thấy những quả mứt trái cây, mẹ hãy cho phép con tháo cái gói đó ra", có thể mẹ sẽ cho phép con làm điều đó.Nhưng giờ thì mẹ cấm con đụng tới nó.Không hài lòng, Sophie đi về phòng.Sophie - Khi em nói với anh, tại sao anh không làm chuyện đó ngay? Anh luôn luôn muốn.tỏ ra ngoan ngoãn và anh chỉ toàn làm những chuyện ngu ngốc.Paul - Anh không làm những chuyện ngu ngốc. Em nói vậy bởi em giận dữ vì không được ăn mứt trái cây.Sophie - Hoàn toàn không đúng, thưa ngài, tôi chỉ giận dữ với ngài thôi, bởi vì ngài luôn luôn làm cho tôi bị mắng.Paul - Cả cái hôm em cào anh nữa chứ.Sophie xấu hổ, đỏ mặt và im bặt. Mãi một hồi lâu họ vẫn không nói gì với nhau. Sophie rất muốn xin lỗi Paul, nhưng lòng tự ái ngăn cản cô lên tiếng trước. Paul không còn giận Sophie, nhưng cậu không biết phải bắt đầu câu chuyện bằng cách nào. Cuối cùng cậu tìm ra một cách thật khéo:cậu đu đưa người trên chiếc ghế dựa và nghiêng mình đến nỗi cậu té ập xuống. Sophie vội vàng chạy tới để giúp cậu đứng dậy.- Anh tự làm anh đau, anh Paul đáng thương.- Cô nói.Paul - Không, trái lại.Sophie, mỉm cười. - A! Trái lại. Điều này cũng hơi buồn cười đấy.Paul - Đúng! Vì cái té của anh đã chấm dứt cuộc cãi nhau của chúng ta.Sophie, hôn Paul. - Anh Paul thân mến, vậy anh cố ý té đó à? Anh có đau không?Paul - Không, làm sao em nghĩ người ta có thể đau khi té từ cái ghế thấp đến vậy được chứ?Bây giờ chúng ta đi chơi đi.Họ vừa đi vừa chạy. Khi băng qua phòng khách, họ thấy cái gói vẫn còn cột dây.Sau bữa ăn tối, bà de Réan gọi bọn trẻ.- Cuối cùng chúng ta sẽ mở cái gói trứ danh.- Bà nói. - Và thưởng thức những loại mứt trái cây của chúng ta. Paul, cháu hãy tìm cho dì con dao để cắt dây.Bà de Réan cắt dây, tháo những lớp giấy bọc và nhìn thấy mười hai hộp mứt trái cây và bột trái mơ.- Chúng ta hãy thưởng thức xem chúng có ngon không. - Bà nói. - Sophie, con lấy hai hộp, con hãy chọn những hộp con thích nhất.Sophie hơi ngập ngừng, cô xem xét những hộp lớn nhất. Cuối cùng cô quyết định chọn một lê và một mơ. Paul chọn một mận và một bạch chỉ..Khi mọi người đã lấy xong, người mẹ đóng hộp, mang nó vào phòng và đặt lên một cái kệ.Khi quay trở lại, bà de Réan nói với Sophie và Paul là bà phải đi thăm nhà hàng xóm.- Các con hãy vui chơi trong lúc mẹ vắng nhà.Bà vừa hôn hai đứa vừa bước lên xe với ông bà d’Aubert và ông Réan.Chỉ còn lại hai cô cậu, họ chơi rất lâu trước nhà. Sophie liên tục nói về món mứt trái cây.- Em tức, - cô tiếc rẻ, - đã không lấy bạch chỉ lẫn mận. Chắc phải ngon lắm.- Đúng, rất ngon. - Paul đáp. - Nhưng ngày mai em có thể ăn chúng, thôi đừng nghĩ tới chúng nữa.Họ tiếp tục trò chơi. Theo sáng kiến của Paul, họ đào một cái bể cạn và đổ đầy nước, nhưng họ phải làm lại mãi, bởi họ càng đổ đất càng hút nước. Cuối cùng Paul bị trượt trên đất bùn và lật nhào một cái thùng làm nước tưới đầy hai chân.- Lạnh quá! - Cậu kêu lên. - Anh bị ướt hết rồi, anh phải đi thay giày, vớ và quần. Em hãy đợi anh ở đây, anh sẽ trở lại trong một khắc đồng hồ.Sophie ở lại bên bể cạn, vỗ vỗ nước bằng cái bay nhỏ của cô. Không biết cô đang nghĩ gì nhỉ?Sophie vẫn nghĩ tới món mứt trái cây, cô tiếc là đã không thưởng thức được tất cả các loại.- Ngày mai, - cô nghĩ, - mẹ sẽ cho mình ăn nữa. Mình sẽ không có thì giờ để chọn lựa kỹ càng. Nếu được nhìn chúng trước, mình sẽ để ý tới những trái mình sẽ chọn vào ngày mai...Thế là Sophie chạy vào phòng mẹ và tìm cách với cái hộp nhưng cô không thể và không biết phải làm cách nào.- Mình ngốc làm sao! Mình sẽ đẩy chiếc ghế dựa lại gần và leo lên đó!Sophie kéo và đẩy chiếc ghế dựa nặng trịch tới gần cái kệ, leo lên, với cái hộp, mở nó ra và nhìn một cách thèm thuồng những trái mứt xinh xinh. Ngày mai mình sẽ lấy trái nào đây? - Cô tự hỏi. Cô không thể quyết định được, mà chỉ tý nữa thôi Paul sẽ trở lại.- Anh ấy sẽ nói gì khi trông thấy mình ở đây?Anh ấy có thể sẽ nghĩ rằng mình ăn cắp những trái mứt dù mình chỉ nhìn chúng thôi... Mình có một ý kiến hay: nếu mình chỉ nhấm nháp một miếng nhỏ xíu của từng trái thôi, mình sẽ biết trái nào ngon nhất, và chẳng có ai thấy gì, bởi mình chỉ cắn ít thôi mà..Sophie cắn nhẹ một miếng bạch chỉ, một miếng mơ, rồi một miếng mận, rồi một miếng thanh yên, nhưng cô không cương quyết hơn trước.- Mình phải bắt đầu lại. - Cô nói.Cô lại bắt đầu gặm, và lại bắt đầu nhiều lần nữa, đến nỗi trong hộp gần như không còn gì.Cuối cùng cô cũng nhận ra điều đó, nên rất lấy làm kinh hãi.- Chúa ơi, Chúa ơi! Mình đã làm gì? - Cô bối rối. - Mình chỉ muốn nếm thử thôi mà, hầu như mình đâu có ăn. Mẹ sẽ nhận ra điều này ngay khi mẹ mở cái hộp, mẹ sẽ đoán đây chính là mình.Làm sao bây giờ? Nếu mình bảo đây là do những con chuột nhắt? Đúng rồi, sáng nay mình đã trông thấy một con trong hành lang. Mình sẽ nói vậy với mẹ.Tâm trí hớn hở, Sophie đậy cái hộp, đặt nó trở lại chỗ cũ và rời chiếc ghế bành. Cô chạy trở ra vườn.Paul - Anh đi khá lâu phải không? Em đã làm gì trong lúc anh không có mặt ở đó?Sophie - Chẳng làm gì cả, em đợi anh, em chơi nước.Paul - Nhưng em đã để cái bể cạn hết trơn.Em đưa cho anh cái bay, để anh vỗ cái đáy một chút cho nó chắc hơn; còn em đi múc nước vào cái chậu gỗ. Cái bay của em quá dính, nó dán vào các ngón tay. Em đã để cái gì lên đó?- Không để gì cả. - Sophie đáp. - Không có gì cả. Em không biết tại sao nó dính thế.Sophie nhanh nhẹn nhúng hai bàn tay của cô vào chậu nước đầy, vì cô vừa nhận ra chúng dính thật.- Tại sao em cho tay vào chậu nước? - Paul hỏi.Sophie, lúng túng. - Để xem nó có lạnh không.Paul, cười. - Em có vẻ buồn cười làm sao từ lúc anh trở lại! Người ta có thể nghi ngờ em vừa làm điều gì bậy.Sophie, bối rối. - Anh cho em đã làm điều gì bậy nào? Anh luôn luôn có những ý nghĩ buồn cười.Paul - Trông em giận dữ kìa! Đó chỉ là một lời nói đùa thôi mà.Sophie nhún vai, bưng chậu nước lên đổ vào cái bể cạn và bị cát hút sạch. Họ chơi như vậy tới.tám giờ. Những chị giúp việc tới tìm và dẫn họ đi. Đã đến giờ ngủ rồi.Sophie trải qua một đêm có phần không yên.Cô mơ thấy mình ở gần một khu vườn có hàng rào bao quanh. Khu vườn đầy những hoa và trái trông rất ngon mắt. Cô tìm cách vào đó. Thiên thần lòng lành của cô kéo cô lại phía sau và nói giọng buồn bã: "Đừng vào đó, Sophie, đừng nếm thử những cái trái đó, đừng ngửi những cánh hoa đó. Vườn này là vườn của điều ác. Hãy để ta dẫn con vào khu vườn của điều thiện". "Nhưng mà, -Sophie nói, - con đường tới đó lại đầy sỏi đá, trong khi khu vườn kia phủ đầy một thứ cát mịn, êm chân." - "Đúng, - thiên thần nói, - nhưng con đường lởm chởm sẽ đưa con tới những niềm vui thú. Con đường kia sẽ đưa con tới chốn khổ đau.Những con người sống ở đó đều hung dữ và ác độc. Thay vì an ủi con, họ sẽ giễu cợt những nỗi khổ đau của con." Sophie ngập ngừng. Cô nhìn khu vườn xinh đẹp đầy hoa trái, những lối đi có bóng cây che, rồi nhìn sang con đường lởm chởm như dài vô tận, cô quay về phía hàng rào đang mở ra trước mắt và đành cam lòng rời khỏi đôi bàn tay thiên thần lòng lành của mình cô bước vào khu vườn. Thiên thần thét gọi cô: "Hãy trở lại, hãy trở lại, Sophie. Ta sẽ đợi con tới chết, và bất cứ lúc nào con trở về với ta, ta sẽ đưa con tới vườn vui thú." Sophie không nghe tiếng nói thiên thần lòng lành của cô. Nhiều đứa trẻ xinh xắn ra hiệu cho cô tiến tới. Cô chạy về phía chúng. Chúng vừa vây quanh cô vừa cười và bắt đầu ngắt nhéo cô, lôi kéo, ném cát vào mắt cô.Tiếp tục bước tới, thấy những cây trĩu nặng những trái đẹp nhất đời, cô hái một trái và nếm thử, nhưng vị của nó đắng và khó chịu. Hơi buồn lòng, Sophie tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Khi đã ở hồi lâu trong khu vườn, nơi mọi thứ đều tệ hại, cô chạy tới hàng rào và thấy thiên thần lòng lành của mình đang dang tay đón cô. Những bước đầu tiên có vẻ khó khăn đối với cô, nhưng cô càng bước tới thì con đường càng trở nên êm dịu, cảnh vật càng tươi mát và dễ chịu. Sắp bước vào khu vườn của điều thiện thì cô tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Cô nghĩ rất lâu tới giấc mơ đó. "Mình phải nhờ mẹ, - cô nhủ thầm, - giải thích giấc mơ này cho mình", rồi cô ngủ lại tới hôm sau.Khi tới phòng mẹ, cô thấy mặt mẹ hơi nghiêm khắc, nhưng giấc mơ đã khiến cô quên đi món mứt quả, và cô bắt đầu kể lại giấc mơ.Bà De Réan - Con biết nó có ý nghĩa gì không, Sophie? Đó là Thượng đế lòng lành, vốn.thấy con không ngoan, báo cho con biết rằng nếu con tiếp tục làm tất cả những điều gì xấu mà lại có vẻ dễ chịu đối với con, con sẽ gặp những chuyện buồn phiền thay vì được những niềm vui thú. Khu vườn đánh lừa đó chính là địa ngục, còn khu vườn của điều thiện chính là thiên đường. Người ta tới đó bằng một con đường lởm chởm, nghĩa là bằng cách nhịn những điều dễ chịu, nhưng bị cấm đoán.Con đường càng trở nên êm dịu hơn khi người ta càng đi, khi người ta ráng sức để vâng lời, tỏ ra dịu dàng, tốt nết, dần dần người ta quen với chuyện đó đến nỗi không khó khăn gì khi phải vâng lời và tỏ ra tốt nết.Sophie cựa quậy trên ghế. Cô đỏ mặt, nhìn mẹ. Cô muốn nói. Nhưng cô không thể quyết định điều đó được. Cuối cùng, bà de Réan thấy sự bồn chồn của cô, bà giúp cô bằng cách nói:- Con có điều gì cần thú thật đây, Sophie.Con không dám thú thật bởi người ta luôn khổ tâm khi phải thú thật một lỗi lầm. Nào, Sophie, con hãy lắng nghe thiên thần lòng lành của con và hãy mạnh dạn đi vào con đường sỏi đá mà người đã chỉ cho con.Sophie càng đỏ mặt, cô đưa tay che mặt và, bằng một giọng nói run run, cô thú thật với mẹ là hôm trước cô đã ăn gần như hết hộp mứt trái cây.Bà De Réan - Làm sao con hy vọng giấu được mẹ điều đó?Sophie - Con định nói với mẹ là chính những con chuột nhắt đã ăn, mẹ ạ.Bà De Réan - Có thể mẹ không bao giờ tin điều đó. Con khéo nghĩ, chứ chuột nhắt không biết giở nắp hộp. Lại nữa, chuột nhắt không bao giờ cần kéo chiếc ghế bành lại gần để với tới cái kệ.Sophie, ngạc nhiên. - Sao! Bộ mẹ thấy con kéo chiếc ghế bành à?Bà De Réan - Con đã quên dọn nó, đó là điều đầu tiên mẹ trông thấy hôm qua khi về phòng.Mẹ biết ngay chính là con. Con đã biết điều mà thú thật lỗi lầm của mình, chứ những lời nói dối có thể khiến con bị phạt nghiêm khắc hơn. Để thưởng cho nỗ lực con thực hiện được khi thú thật mọi điều, con sẽ không phải chịu một hình phạt nào khác ngoài việc không được ăn những trái mứt còn lại.Sophie hôn tay mẹ cô, bà cũng hôn cô. Sau đó cô quay về phòng nơi Paul đang đợi cô để ăn trưa..Paul - Có chuyện gì vậy, Sophie? Sao mắt em đỏ lên.Sophie - Vì em đã khóc.Paul - Tại sao? Có phải dì đã mắng em không?Sophie - Không, vì em xấu hổ phải thú thật một điều xấu em đã làm hôm qua.Paul - Điều xấu nào? Anh có thấy gì đâu.Sophie - Vì em đã giấu anh mà.Và Sophie kể cho Paul biết cô đã ăn hộp mứt trái cây ra sao sau khi chỉ muốn nhìn chúng và chọn những trái ngon nhất cho ngày hôm sau thôi.Paul khen Sophie đã dũng cảm thú thật tất cả với mẹ.- Làm sao mà em có được can đảm đó? - Cậu hỏi.Thế là Sophie kể cho cậu nghe về giấc mơ của cô, và mẹ cô đã giải thích nó ra sao. Từ hôm đó, Paul và Sophie thường nói về giấc mơ đã giúp họ trở nên vâng lời và ngoan ngoãn đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương