Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Chương 14



Thư kí Lâm bước vào, đặt tập tài liệu trên bàn phó tổng rồi nói với anh.

“Phó tổng, kế hoạch xây nhà cao ốc của anh gặp chút khó khăn. Một số vị bên phía hội đồng quản trị nhất quyết phản đối.”

Kiến Minh dừng bút, nhìn lên thư kí Lâm một cách phớt lờ, nụ cười khinh khỉnh.

“Toàn những kẻ nông cạn. Cô gọi cho xếp Triệu, bảo ông ta cứ làm tốt công việc của mình, những việc khác tôi sẽ xử lí.”

Thư kí Lâm hình như còn muốn nói thêm điều gì nhưng rồi cũng gật đầu đi ra, vừa tới cửa liền bị anh gọi lại.

“Chiều nay đặt bàn cho tôi ở nhà hàng Vọng Cát, tầm năm giờ chiều.”

Lại kết thúc một tiết học đầy sảng khoái, Thủy Tiên vừa bước ra tới cửa liền trông thấy Tống Bình. Hai tay anh bắt chéo sau lưng, ánh mắt nhìn ra sân trường đầy tâm sự, trông thấy cô liền mỉm cười.

“Cô nói xem, nếu biến khu đất trống ấy thành một vườn hoa, có phải tuyệt lắm không?”

Thủy Tiên nhìn vào mắt anh, tự dưng lại nhớ tới hai câu thơ của Xuân Diệu : “ Mộng giang hồ đã nguôi quên. Vì em mắt biếc ta mềm tâm tư.”

Có phải cô nhạy cảm quá rồi chăng, chỉ một cử chỉ của anh cũng liên tưởng ra bao nhiêu thứ. Nhưng mà, anh và cô quả tâm đầu ý hợp. Mấy năm nay cô cũng từng nghĩ, giá như khu đất trống ấy là một vườn hoa, thật sự quá mê hoặc lòng người.

Thủy Tiên đáp lại lời anh bằng một nụ cười, thứ nắng trên môi cô đủ làm lòng người tan chảy, mà anh, hình như cũng thế.

“Anh sẽ trồng hoa gì ở đó?”

Âm điệu trong lời cô ngân nga ngư bản nhạc dương cầm, không biết đã rót vào tai anh bao nhiêu là mật ngọt. Tự dưng anh sững người lại, ổn định tâm tình trong hai giây.

“Cô thích hoa gì?”

“Tôi thích hoa cúc dại…nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mong manh.”

“Nhẹ nhàng nhưng cũng rất mong manh?” Nỗi lòng anh cũng dạt dào như ý niệm của lời cô, cảm thấy trong lòng có chút gì đổ vỡ. Cũng có lẽ chỉ mình anh trông thấy, trong trái tim cô gái ấy vốn đã có sẵn một vườn hoa cúc dại như vậy rồi.

Lần đầu tiên anh gặp Thủy Tiên là vào một ngày mưa, trong rạp chiếu phim thành phố. Cô không biết anh nhưng anh lại rất nhớ cô, một phút nào đó trong cuộc đời vẫn đôi lần nghĩ lại. Anh không ngờ rằng bản thân lại bị nhập tâm vì cô nhiều như thế, gần một năm trời mà ấn tượng ấy vẫn không phôi phai.

Cô gái bé nhỏ ngồi khuất hẳn giữa một đám đông, trong không khí vui vẻ lại đánh rơi những giọt nước mắt. Ngày ấy Tống Bình không hiểu, trên đời này lại có người xem phim hài vẫn có thể khóc sao? Những giọt nước trên má cô dưới ánh đèn lung linh chẳng khác nào những viên kim cương sáng rực, lấp lánh. Chỉ là anh cảm nhận, trong đó chan chứa những tổn thương.

Đến khi mọi người về hết vẫn còn lại mình cô, ngồi trong bóng đen thật lặng lẽ. Anh không biết có thứ gì đã giữ chân mình ở lại mà không thể bước đi, vẫn cứ ngồi thế cùng cô trong sự mờ mịt của cõi lòng. Bây giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim anh vẫn nghe tê dại từng hồi.

Thủy Tiên đứng ở trạm xe buýt số năm, hai tà áo quấn vào nhau những đường tròn rối rắm. Một chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước mắt cô, người phía trên bước xuống, chậm rãi tháo chiếc kính đen trên mặt mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn không biểu cảm, giọng nói cũng vô cùng xa cách.

“Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Cô và anh có chuyện gì để nói với nhau? Thủy Tiên bật cười, đôi môi cong lên đầy diễu cợt. Ánh mắt anh vẫn tùy tiện đi qua gương mặt cô, chậm rãi từng chút từng chút một. Anh hỏi, vẫn ngữ điệu xa cách ấy và nét mặt hờ hững, lạnh lùng.

“Em lâu nay vẫn ổn chứ?”

Thủy Tiên gật đầu, không thể cạy miệng mình để đáp trả lời anh. Cô từng nghĩ, nếu một ngày nào đó hai người vô tình lướt qua nhau, cô nhất định sẽ ngẩng cao đầu nhìn anh, cười với anh, nói cho anh biết không có anh cô sống tốt thế nào. Nhưng mà, cả hai lần gặp lại cô vẫn không đủ can đảm nhìn vào mắt anh, có thứ gì đó không chịu nguôi ngoai cứ bóp méo ý định ban đầu.

Biết trả lời anh thế nào, nói rằng lâu nay cô vẫn ổn ư? Đúng vậy, trừ hai mươi tư tiếng mỗi ngày cô đều nhớ anh ra, cuộc sống của cô luôn yên ổn không có chút xáo trộn gì.

Thủy tiên bất lực bước lên xe, cô còn có thể làm gì hơn khi chiếc cặp trên tay giờ đã nằm gọn ghẽ trong đó. Chỉ là, cô vẫn không thể nhìn vào mắt anh.

“Tôi mời em ăn cơm, xem như tình nghĩa bao nhiêu năm xa cách. Chúng ta từng thân thiết, em không phải để bụng làm gì.”

Hai từ “thân thiết” thốt ra từ miệng anh sao nhẹ nhàng đến thế? Vậy mà, Thủy Tiên tự cười với chính mình, cô còn viễn hoặc bản thân điều gì để không chịu tỉnh ra?

Cô đáp lại lời anh, nụ cười phớt lờ cùng ngôn từ khách sáo, rất tế nhị và nhẹ nhàng.

“Tôi có gì phải để bụng đâu chứ? Hai năm trời không gặp mặt, anh nói xem, một bữa cơm thì có đáng là gì? Nếu anh không chê, hôm nay cứ để tôi mời.”

Anh im lặng chỉ gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...