Nỗi Buồn Trong Tôi
Chương Xi: Hi
Xin chào, tôi lại gặp vấn đề với cuộc sống rồi. Lần này sẽ khác, không nói dài dòng nữa, lần này tôi đang thực hiện thứ gọi là Mặc kệ thiên hạ. Có thể nói tôi bị mất chính kiến cá nhân trong một thời gian dài. Môi trường học tập của tôi bao quanh bởi những con người thành tích khủng. Họ có quan điểm cá nhân cực kỳ lớn và hầu như ít ai trong số họ biết tiếp nhận và xem xét quan điểm của người khác. Nói một cách đơn giản, đối với họ, suy nghĩ của họ là chân lý, không kẻ nào có thể phán xét điều đó là sai cả. Tôi bị chính kiến mạnh mẽ của họ ảnh hưởng quá nhiều. Không thể phủ nhận những thành tích tôi đã có trong suốt thời gian đi học, nhưng có lẽ điều đó là chưa đủ để so sánh với họ. Trong một buổi làm việc nhóm, tôi của lúc trước sẽ tích cực góp ý kiến của mình, mặc dù nó không được ai công nhận và xem xét cả, nhưng khao khát được công nhận lúc đó của tôi chưa bao giờ là ít. Và sau khi lĩnh hội được ít nhiều của thứ gọi là Mặc kệ thiên hạ, trong những buổi làm việc nhóm, tôi im lặng, và nhìn họ nêu chính kiến của mình, đương nhiên chính kiến của người giỏi nhất nhóm luôn là chân lý, đa số mọi người công nhận là vậy. Nói đơn giản hơn là khi làm chung một công việc, thì người được xem là giỏi nhất nhóm sẽ là người đưa ra những phương hướng để mọi người làm việc. Điều đó là đúng, bạn công nhận với tôi chứ. Vậy chính kiến của người giỏi nhất đó là sai thì sao? À, thì nói với người đó và phân tích sai lầm của họ, tìm ra chính kiến khác tốt hơn. Bạn có đồng ý với cách giải quyết này không? Đó là sự lý tưởng hóa trong cuộc sống, thật vậy, một người bạn nói với tôi rằng: ''Khi một nhóm có quá nhiều người được xem là giỏi, dày dặn kinh nghiệm thì chưa chắc nhóm đó sẽ là nhóm hoàn thành công việc trước tiên. Mỗi người giỏi sẽ có một quan điểm cá nhân riêng, và đương nhiên họ sẽ không dễ dàng nhận sai về mình, ngược lại sẽ tranh cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm.'' Tôi đồng ý với điều đó, trong thực tế, khi làm việc nhóm cùng tổ, chính kiến của anh bạn ngồi cạnh tôi, người đang nắm giữ danh hiệu giỏi nhất lớp, luôn được mọi người đề cao và xem là điều đúng đắn trong mọi trường hợp. Mới đây thôi, sáng của hôm nay, 7/11/2020, chúng tôi được học thực hành ở phòng thí nghiệm. Mỗi tổ chọn 2 người để trực tiếp thực hiện thí nghiệm hóa học. Hai người được chọn của tổ tôi đó là anh bạn giỏi nhất lớp và một anh bạn khác, thành tích của không kém với 10.0 Hóa năm lớp 11 và giải ba khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo một lẽ hiển nhiên, nếu cả hai anh bạn đó làm đúng. Tổ tôi có 8 thành viên, và chỉ có tôi là thấy bất lực trước những thao tác thực hành của hai anh bạn thiên tài kia. Sự bất lực của tôi đến từ việc tôi nhận ra mình phải mặc kệ những điều mình biết là sai nhưng không thể thay đổi nó. Tôi dựa vào kiến thức của mình để nói rằng hai anh bạn kia đã làm sai các thao tác trong thực hành, và đương nhiên là không ai cho điều đó là sai ngoài tôi. Tôi hoàn toàn không nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn, vì như đã nói ở trên, khi nói ra sẽ bị phản biện đến lúc tôi không còn nói được thì thôi, với lại tôi đã nhận thức được việc mặc kệ thiên hạ nên chọn cách im lặng là vàng. Không dựa vào thù hằn cá nhân để phán xét hai anh bạn kia, tôi dựa vào kiến thức mình được trang bị từ lớp dưới- Tôi đã từng thi thực hành thí nghiệm hóa, và việc thao tác là điều đầu tiên tôi được dạy, từng chi tiết nhỏ. Tôi của lúc trước đã từng phản biện lại việc thực hiện sai của anh bạn hạng nhất và kết quả là phần thua về tôi, bởi hầu như không ai ủng hộ tôi trong cuộc tranh luận cả, tôi cô độc. Hiện tại tôi đang mặc kệ mọi thứ, cứ để nó diễn ra mà không có sự can thiệp của tôi. Tôi dành thời gian để đối diện với bản thân, chỉnh sửa bản ngã của mình sao cho có được một bản ngã hoàn hảo nhất. Lúc ấy thì mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo tôi, tôi không cần cố thay đổi nó nữa. Khi học lực của bạn ở một mức trung bình khá như tôi hiện tại, việc nhờ bạn bè xung quanh, gần nhất là anh bạn hoặc cô bạn ngồi cạnh chỉ bảo hầu như là việc thường xuyên. Bạn có biết là bạn ngày càng bị phụ thuộc vào điều đó không? Anh bạn hạng nhất cạnh tôi có một mánh khóe để điều khiển tôi như con rối của anh ta vậy, bằng chính việc tôi phụ thuộc vào sự chỉ bảo của anh ta trong nhiều môn học. Nói đơn giản hơn, át chủ bài mà anh ta sẽ tung ra khi thấy bản thân thất thế trước tôi, đó là câu nói: ''Mày tin tao không chỉ bài mày nữa không?/ Vào kiểm tra tao giả điếc.'' Ban đầu, tôi ngây thơ, nghĩ đó là đùa vui. Nó đã xảy ra thật. Nhưng nguồn cơn sự việc là gì? Sau khi đã nói chuyện thẳng thắn với anh bạn kia, tôi được biết rằng vào một buổi học chiều, tôi và anh bạn ấy phải dùng chung điện thoại của tôi để xem tài liệu được gửi qua Messenger bởi giáo viên, lúc ấy tôi quay sang nơi khác, lúc quay lại thì thấy anh bạn đang lướt lướt gì trên màn hình của tôi, tôi phát hoảng giật điện thoại lại, và anh ta giận tôi. Nhưng bạn có biết vì sao tôi làm vậy? Vì anh ta đã từng làm vậy rồi vẽ bậy vào bức ảnh tài liệu, rồi dọa tôi sẽ bấm gửi lên nhóm của lớp, trong đó có giáo viên. Vậy sau sự việc ấy, tôi không có quyền dè chừng một người xấu tính như anh ấy à? Anh ấy đổ lỗi cho sự giật điện thoại lại của tôi, và sang hôm kiểm tra, tuyệt nhiên không trao đổi với tôi tí nào cả. Tôi vẫn 10đ trong bài lần đó, vì đó là môn sở trường của tôi. Trở lại hiện tại, khi gặp bài tập, anh ta thì thốt lên câu: ''Sao bài này dễ vậy'' rồi làm nhanh cho xong rồi thảnh thơi cười nói, tôi thì gặp khó khăn đôi chút, vì tôi học cũng không được khá lắm. Tôi của lúc trước sẽ quay sang nhờ anh bạn ấy chỉ giúp mình bài tập ấy trong vòng 2 phút kể từ lúc đọc đề, nhưng tôi của hiện tại thì không. Thời gian từ lúc thầy gửi đề đến lúc có bạn lên bảng sửa bài tầm 5-10p một bài, tôi dùng trọn thời gian đó để chiêm nghiệm những thứ mình có và tìm ra cách giải quyết của bài tập đó, dù anh bạn kia có quay sang thực hiện lòng tốt của mình đó là chỉ tôi phải làm thứ này thứ kia, mặc dù tôi không yêu cầu điều ấy, tôi vẫn sẽ im lặng để chiêm nghiệm, không phải tôi phớt lờ anh ta, chỉ là sự chỉ bảo của anh ta chỉ là phương án cuối cùng của tôi thôi, tôi còn vô số phương án khác để tìm ra đáp án của bài tập này cơ mà. Vậy nên tôi muốn bạn tự cách ly khỏi sự giúp đỡ thường xuyên của một cá nhân nào đó. Tôi không nói rằng việc bạn bè giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là hoang đường, nhưng trong một số trường hợp, chẳng hạn như tôi, việc ấy sẽ làm tôi dần dần phụ thuộc vào người khác, và sự nhận thức cá nhân ngày càng thấp. '' Hãy nghiêm khắc với bản thân nếu không người khác sẽ nghiêm khắc với bạn'' Nguyễn Đặng Anh Kiệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương