Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 57: Lòng Người Thiện Ác [1]



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Cúp điện thoại, Chúc Cẩn Niên vội vàng lên trang web công ty xem lịch hẹn trước sau ngày nghỉ, tạm thời ném chuyện xóa đoạn ghi âm ra sau đầu.

Mấy ngày tiếp theo, Chúc Cẩn Niên tới nhà Đặng Hàm Hi khuyên cô bé rất lâu. Đặng Hàm Hi nói không định tố giác Thu Văn Phạm, cũng năn nỉ Chúc Cẩn Niên đừng nói chuyện này với bố mẹ, nếu không sẽ chết cho bọn họ xem. Chúc Cẩn Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành chịu vì trong tay không có chứng cứ gì, chỉ có thể gác chuyện này lại, về sau sẽ chậm rãi làm công tác tư tưởng với Đặng Hàm Hi.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Chúc Cẩn Niên đều ở nhà với bố mẹ và ông bà ngoại tuổi cao, nghe mẹ cô nói, không biết Đặng Hàm Hi lại muốn gì, khóc lóc ầm ĩ một trận xong thì bảo không thi Dụ Sư nữa, lúc đầu Khúc Thúy Hà rất lo lắng, nhưng lại phát hiện con gái không hề lo lắng chuyện mang thai nữa. Xem ra, dường như Thu Văn Phạm đã có hành động phân rõ giới hạn với Đặng Hàm Hi.

Vốn Thu Văn Phạm không phải là người dâm tà, chắc hẳn làm chuyện đó cũng khiến anh ta cảm thấy rất đau khổ, kịp thời chấm dứt đều tốt với cả hai bên, nhưng không biết anh ta có bị pháp luật trừng trị không nữa.

Chúc Cẩn Niên lên mạng tìm kiếm một số vụ án và điều tra liên quan, mới biết được cứ mười cô gái thì có thể có một người từng gặp phải chuyện quấy rối tình dục, thậm chí còn quá đáng hơn thế, đàn ông từ bề trên, cấp trên, bạn bè đều có khả năng ra tay với các cô ấy. Thu thập bằng chứng khó khăn, xử phạt lại nhẹ nhàng, sau khi công khai thì phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều, thế nên một số tên đàn ông cứ dạy mãi không sửa, mà rất nhiều phụ nữ phải nén giận, nếu không đứng dậy đấu tranh thì đều khổ sở và đáng thương để bảo vệ bản thân.

Cô bỗng nhiên nhớ tới lời của Thu Văn Phạm, mỗi người đều có bố mẹ và bạn bè, khi ai đó chà đạp con gái, chị em của người khác thì có từng nghĩ đến một ngày nào đó chính con gái và chị em của mình cũng bị người ta đối xử như thế, lúc đó bản thân sẽ có tâm trạng thế nào?

“Hàm Hi, ngày mai chị phải về thành phố Bằng. Hi vọng em có thể nói chuyện này với bố mẹ, dũng cảm đứng ra tố giác những gì Thu Văn Phạm đã làm.” Kết thúc kỳ nghỉ, Chúc Cẩn Niên gửi một tin nhắn cho Đặng Hàm Hi.

Cô bé trả lời một chữ “Vâng”, sau đó không nói gì nữa.

Chiều mười lăm tháng giêng, Chúc Cẩn Niên đi ra nhà ga, thấy xe Nhiếp Vũ Tranh từ từ chạy đến thì vui vẻ vẫy tay.

Nửa tháng không gặp, cô thật sự rất nhớ anh.

Anh mở cửa sổ xe, nghiêng đầu mỉm cười.

Hôm nay cô ăn mặc rất thoải mái, còn búi tóc, dáng vẻ từ xa chạy chậm tới đây mang theo tinh thần tuổi trẻ phấn chấn như sinh viên đại học năm nhất. Bình thường cô đều giống như nữ chiến sĩ đạp mọi chông gai, thỉnh thoảng cũng nên làm một cô gái nhỏ được anh yêu thương.

“Em gái à, em gọi xe hả?”

“Đúng vậy.”

“Xe vào nội thành 500 tệ, đưa đến nhà thêm 500 tệ nữa. Đi hay không đi?” Anh nhướng mày, một tay nhàn nhã đặt lên trên tay lái.

“Thế này cũng quá xấu xa rồi, còn xấu xa hơn cả xấu xa.” Chúc Cẩn Niên khó chịu đáp, vẫn không nhịn được bật cười, ngồi vào rồi quan sát anh từ trên xuống dưới. Thường nói qua mỗi dịp lễ sẽ béo thêm ba cân, anh thì ngược lại, không chút thay đổi, râu đã lâu không cạo, điềm tĩnh trưởng thành, mang theo sức hút nam tính khiến tim cô đập dồn dập, mặt cũng bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

“Sao thế?” Anh càng muốn lại gần, thấp giọng thì thầm bên tai cô.

“Anh không cạo râu, vừa già vừa xấu.” Cô chột dạ đáp.

Nhiếp Vũ Tranh sờ cằm, “Thật à?”

“Vâng.” Cô đáp qua loa, gò má bỗng nhiên cảm nhận được có thứ cọ vào, còn hơi đau, phản xạ có điều kiện hơi tránh đi mới nhận ra anh cố ý dùng râu chọc cô.

Cô che mặt, “Đau…”

“Anh không đau.”

“Tướng do tâm sinh (1) mà.” Cô cảm thán rồi bĩu môi.

(1) Tướng do tâm sinh là có ý nói rằng, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy.

Nhiếp Vũ Tranh đưa tay ra véo mặt cô, “Anh sờ tim em nào.”

Xe chạy vào tuyến đường chính, Chúc Cẩn Niên hỏi: “Kiều Di Đồng sao rồi anh?”

“Giai đoạn trị liệu thứ nhất coi như kết thúc, có thể tiến hành thôi miên.” Anh nhìn cô ra vẻ nghiêm túc: “Đã gọi điện thoại cho Trâu Anh chưa?”

“Gọi rồi thưa Nhiếp tổng.” Cô tức giận đáp, “Điện thoại di động đường dài, phí này anh phụ trách chi trả nhé.”

“Thu hoạch của em sẽ quyết định anh có phê chuẩn hay không.”

“Anh cũng công tư phân minh quá đấy.” Chúc Cẩn Niên oán giận, lừa anh: “Em không hỏi được gì hết, anh xem làm thế nào thì làm đi, trả hay không trả đây, nói một câu thôi.”

“Trả.” Anh chỉ mặt, “Hôn anh một cái, anh trả.”

“Em chỉ nghe thấy hai chữ cuối cùng thôi.” Chúc Cẩn Niên đắc ý cười, mở phần ghi chú của di động ra, “Một cuộc điện thoại đường dài mất nửa tiếng, em hỏi thăm được hai bài đồng dao Hồng Ngọc Quế thường xuyên đọc, một bài là "Đong đưa đong đưa, đong đưa tới cầu nhà bà ngoại , bà ngoại mời tôi ăn bánh mật. Nhúng kẹo nhúng kẹo, ăn nhiều viên, nhúng muối nhúng muối, ăn ít viên, nhúng xì dầu nhúng xì dầu, không ăn đâu", còn một bài là "Giữa tháng giêng, chim non bay qua ngắm đèn rồng, tháng hai, diều hâu non trên núi rời khỏi Thành Hoàng, diều hâu non bay lên rất cao, trở về ăn bánh mật, diều hâu non bay xuống thấp, trở về ôm em trai". Giọng bà ta đặc sệt khẩu âm Hàng Châu, bài đồng dao chắc chắn cũng như thế. Mặc dù Hồng Ngọc Quế đã qua đời nhưng em gái bà ta vẫn còn sống, đã là chị em ruột thịt thì giọng hai người chắc sẽ có phần tương tự, chúng ta mời bà ta ghi âm lại hai đoạn đồng dao, đến lúc đó cho Kiều Di Đồng nghe.”

“Có lý đấy.” Nhiếp Vũ Tranh vuốt cằm.

Chúc Cẩn Niên chua xót đáp: “Cảm ơn Nhiếp tổng đã công nhận.”

“Nghịch ngợm.” Lời anh nói mang theo chút trách móc, lại cưng chiều nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay cô.

Rõ ràng nhà cô nên rẽ trái, Nhiếp Vũ Tranh lại rẽ phải. Chúc Cẩn Niên nhìn biển báo giao thông, anh đang đi đường Di Hòa, “Anh không đưa em về nhà à?”

“Bây giờ nhà em lạnh lẽo yên ắng, không nước không điện không ăn không uống. Một ngày lễ trọng đại như Tết Nguyên Tiêu, sao anh có thể để em đến chỗ như thế chứ?”

Chẳng qua cô chỉ có thói quen trước khi về nhà dập công tắc nguồn điện và nước mà thôi, bị anh miêu tả như thế, nhà cô cứ như khu ổ chuột vậy, “Ôi, không thể so với người nhà giàu như Nhiếp tổng được, em thấy, nhất định do đồ ăn từ đợt Tết của nhà anh còn thừa quá nhiều nên em vừa về đã kéo em qua ăn cơm thừa.”

Anh bình tĩnh tiếp lời: “Dù sao canh thừa thịt nguội cũng phải có người ăn hết, nếu không đổ đi cũng rất lãng phí.”

Chúc Cẩn Niên hít một hơi thật sâu, cô xòe hai tay ra: “Lần đầu tiên đến nhưng em lại không mang món quà gì.”

Anh vui vẻ cong môi, nói một câu bình thường đến không thể bình thường hơn, “Em đến là được rồi, mang quà làm gì.”

Chúc Cẩn Niên biết anh mới chỉ nói một nửa nên chờ anh tiếp tục.

Vài giây sau, nếp nhăn trên mặt khi anh cười càng sâu hơn, “So với việc mở quà, anh càng chờ mong khám phá em hơn.”

“Cứu mạng! Tôi muốn xuống xe!” Chúc Cẩn Niên vỗ cửa kính xe.

Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng, gạch vàng ngói xám, dây thường xuân leo trên tường, tràn ngập hơi thở hoài niệm mà lại xa hoa lãng phí, nhìn nền móng, đúng là vào năm 1930.

Khu này đều là những ngôi nhà kiểu cũ như vậy, mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều cô dâu chú rể lựa chọn nơi đây chụp bộ ảnh cưới phong cách cổ xưa. Chúc Cẩn Niên có đi ngang qua vài lần nhưng chưa vào nhìn kỹ, một là học hành và công việc quá bận, hai là cũng không cảm thấy hứng thú với kiến trúc những năm ấy.

Hôm nay lại cảm thấy rất mới lạ, cô dừng chân ở cửa, hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Anh đưa em đi dạo.” Nhiếp Vũ Tranh đỗ xe xong rồi tự nhiên nắm tay phải cô, đầu tiên là nhíu mày nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay cô, tiếp đó đan mười ngón tay vào nhau để vào trong túi áo khoác ngoài.

Hai người chậm rãi dạo bước trong không khí tràn đầy lãng mạn của đường Di Hòa, bóng râm trên đầu không đều, vệt nắng chiều tà rải trên đường, bốn phía đều là mùi hương của cỏ cây.

“Quanh co vòng vèo quá, nếu không có anh dẫn đi, chắc chắn em sẽ lạc mất.” Chúc Cẩn Niên không có cảm giác tốt với phương hướng lắm, đi mấy vòng ở chỗ lạ sẽ không nhớ rõ đường về.

Anh nặng nề vỗ vai cô, nghiêm túc lên tiếng: “Để ý nhớ đi, nếu không em sẽ thành đứa ngốc đầu tiên ở thành phố Bằng lạc đường ở gần nhà, làm trò cười cho thiên hạ đấy.”

“Nhà ai còn chưa chắc đâu.” Chúc Cẩn Niên không cho là đúng, “Bình thường cãi nhau cũng không thắng được anh, cứ nghĩ đến chuyện có lẽ cả đời này cũng không thể nào thắng, em sẽ bỏ cuộc mất.”

“Bọn mình…” Nhiếp Vũ Tranh giả vờ cẩn thận nhớ lại, “Từng cãi nhau sao?”

“Không có à?” Sao cô vẫn nhớ từ lúc gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau không dứt, mãi đến khi trở về từ thành phố Lương Túc, anh mới bắt đầu vâng lời răm rắp với cô, nhưng một khi có cơ hội châm chọc đả kích cô, anh sẽ không nương tay.

“Không có khả năng.” Nhiếp Vũ Tranh đáp chắc chắn, “Nguyên tắc của anh là có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu, tốt nhất em nên có tư tưởng chuẩn bị.”

Biết anh lại muốn trêu cô, cô vẫn phối hợp giả vờ thật sự sợ hãi căng thẳng, “Động thủ á? Anh… định động thủ như thế nào?”

Anh cụp mắt, giấu đi sự ranh mãnh trong mắt, bỗng nhiên bế cả người cô lên, xoay mấy vòng tại chỗ mới dừng lại, “Động thủ như vậy.”

“Nơi đông người đấy…” Chúc Cẩn Niên nắm lấy hai cánh tay anh giữ thăng bằng, cơ bắp trên cánh tay anh nổi lên, rắn chắc như sắt, cô khẽ đấm một cái, mặt đỏ lên, “Thả em xuống!”

“Không thả!”

“Người ta đang nhìn kìa!” Cô xấu hổ nhìn trái nhìn phải, thấy anh còn chưa có ý buông tay, mà hai người phụ nữ trung niên đi qua đã bắt đầu nháy mắt rồi cười trộm với nhau, cô nổi giận: “Anh không thấy nặng à?”

“Có định cẩn thận làm quen đường không?”

“Quen đường! Phải quen đường!” Chúc Cẩn Niên biết nghe lời, gật đầu như giã tỏi, “Để nhắm mắt lại cũng có thể đi về!”

Nhiếp Vũ Tranh khinh thường bật cười khẽ nhưng vẫn để cô xuống.

Trời đã tối, lần đầu tiên Chúc Cẩn Niên vào nhà Nhiếp Vũ Tranh, thấy đồ ăn nóng hổi trên bàn cơm thì cảm thấy kinh ngạc. Đến khi có một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề bưng nồi đất từ trong bếp ra, chào một câu, “Cậu Nhiếp, cậu về rồi”, lại mỉm cười gật đầu với cô, cô mới phản ứng rồi chào lại: "Cháu chào bác.”

Bà ấy cũng không nói nhiều, chỉ lên tiếng “Đã chuẩn bị xong rồi” rồi cởi tạp dề ra về. Sau đó Chúc Cẩn Niên mới biết, Nhiếp Vũ Tranh mời một người giúp việc phụ trách nấu bữa sáng tối và làm vệ sinh.

Đi tham quan một vòng, xuống nhà thì cô thấy anh đã thay quần áo thể thao màu đen rộng thùng thình, đang cầm dao cạo râu chạy bằng điện nên không khỏi trêu ghẹo: “Ha ha, lần đầu tiên em làm khách đã phát hiện anh là người đàn ông không đi làm thì không cạo râu, đến thêm vài lần, bí mật chôn dấu nhiều năm của anh sẽ bị phơi bày cả, không sợ sao?”

Vừa dứt lời, dao cạo râu bằng điện đang rung lên sột soạt đột nhiên yên tĩnh lại, “Bây giờ anh còn một bí mật, em có muốn nghe anh chia sẻ không?”

Trong lòng Chúc Cẩn Niên thầm giật mình, xoay người chạy lên tầng.

Cách tầng hai vài bước thì cô bị đè trên bậc thang cuối cùng.

“Nhiếp Vũ Tranh, anh khốn kiếp! Đau quá! Á….”

Chúc Cẩn Niên trốn tránh nhưng đâu phải là đối thủ của anh, cô cười không được, kêu cũng không xong, hai má và cổ bị râu của anh ma sát vừa ngứa vừa đau, cô nhấc chân lên đá, đạp vài cái lên chân anh thì mắt cá chân bị anh nắm lấy. Nhiếp Vũ Tranh nhấc tay lên, đặt một chân cô lên vai mình, đầu gối cong lên, chặn một chân khác rồi hôn môi cô, che lấp mấy câu mắng chửi lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...