Nơi Để Cất Lời

Chương 37: 37: Hẹn Hò Nên Làm Cái Gì



Hai người nam nhân một cao một thấp, một nam tính soái khi một nhỏ nhắn thanh tú đứng bên lề đường mãi vẫn không nói gì.

Đêm đã triệt để buông xuống, đèn đường chiếu lên thân hai người tạo thành hai cái bóng đổ nghiêng trên mặt đất phía sau.

Không khí có chút ngượng ngùng bối rối...

Thật ra chỉ có Tô Niên cảm thấy vậy, Túc Thương...!Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ vẻ mặt rối rắm mà bặm đôi môi nhỏ lại, hai tay xoắn xoắn lấy nhau, khoé mắt cũng nhuộm ý cười.

Đứa nhỏ bị làm khó sao?

Tô Niên thật sự thấy khó nghĩ, giờ nên đi đâu...

Cậu...!Cậu cũng chưa từng hẹn hò...!A!!!

Đương lúc Tô Niên rối rắm thì một bàn tay lớn đã giơ lên, chạm vào má cậu.

Tô Niên mặt đang nóng bùng vì suy nghĩ mới rồi cũng bị nhiệt độ hơi mát trên mu bàn tay người kia làm cho sững sốt.

Thấy đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn mình, Túc Thương bật cười.

Bởi vì anh cười nên mặt Tô Niên càng thêm cháy.

"Em rối rắm cái gì vậy?"

Anh cúi đầu nghiêng thân thấp xuống một chút, nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn đen láy của đứa nhỏ mà hỏi.

Tô Niên bị hỏi thì càng luống cuống.

Cậu...!Cũng không biết nữa...!Hai người gặp nhau rồi bây giờ nên làm gì đây...

Túc Thương nhìn cậu như vậy cũng mềm lòng, không làm khó cậu nữa.

"Tôi mang em đi ăn rồi trở về trường sau."

Anh vừa nói vừa đưa tay ra trước, gọi xe.

Tô Niên còn chưa kịp nói gì đã bị anh đặt vào trong xe taxi chạy đi.

Túc Thương cũng không hỏi cậu muốn ăn gì, báo một địa điểm với bác tài rồi im lặng ngồi bên cạnh đứa nhỏ, không gian chật hẹp khiến cho đôi chân dài của anh lâu lâu lại chạm vào chân của cậu.

Tô Niên toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích cục cựa gì, ngoan ngoãn ngồi ở đó, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, hơi cúi đầu, nom lại có chút đáng thương.

Bác tài vừa lái xe lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, không biết nghĩ cái gì mà thở dài lại lắc đầu.

Đối với Tô Niên, ngồi gần người kia như vậy không biết là hạnh phúc hay tra tấn nữa.

Dù từ lúc gặp nhau anh thường hay có những động chạm với cậu nhưng ngồi cũng chưa gần như vậy, cậu cảm giác khí tức nam nhân của người bên cạnh cường thế mà bao trùm lấy mình, chớp mũi quẩn quanh đều là mùi hương trên người đối phương, nơi bắp chân chạm vào nhau cứ nóng rực, khiến cho trái tim nhỏ của cậu đập bang bang không ngừng.

Khó khăn lắm mới đến chỗ, xe vừa ngừng lại Tô Niên đã lao xuống ngay, ấy thế mà bên tai còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp thật nhẹ của người phía sau khiến thính tai cậu đỏ như máu.

Tô Niên có chút không dám nhìn người đã đứng bên cạnh, chênh lệch chiều cao khiến cho cậu không nhìn được biểu tình của người kia, trước mặt chỉ là lòng ngực rộng cùng cơ bắp ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi trắng của nam nhân...!A...

Túc Thương không biết đứa nhỏ ở trong lòng gáo thét không ngừng, nhưng sườn mặt nhỏ, cần cổ cùng thính tai đỏ ửng của cậu không ngừng khuấy động lòng anh, thật muốn cắn một cái.

Bỗng nhiên có suy nghĩ không được trong sáng với đứa nhỏ khiến Túc đại tổng tài ngẩn ra một chút.

Anh vậy mà sinh ra ý nghĩ muốn thân mật cùng đứa nhỏ!!?

Có phải anh đã ăn chay quá lâu nên giờ thấy thịt thì thèm?

Cơ mà anh rối rắm làm gì, đứa nhỏ anh thích, anh muốn cùng cậu tiến xa hơn, có ý nghĩ muốn gần gũi với cậu cũng là nên, có gì để mà bất ngờ chứ.

Túc Thương không biết bản thân vừa suy nghĩ vừa dùng ánh mắt lang sói như muốn ăn tươi nuốt sống kia nhìn đứa nhỏ.

Tô Niên không hiểu mà run rẩy lên, có xúc động muốn bỏ chạy.

Này là sao vậy...!Tô Niên thật muốn khóc...

"Em lại nhích cái nữa xem!"

Bên tai vang lên âm thanh có chút nguy hiểm của nam nhân khiến Tô Niên giật cả mình, cái chân muốn nhấc lên cũng rụt rè lui về.

"Tôi đã làm gì em chưa mà em đã muốn chạy rồi?"

Túc Thương còn không biết xấu hổ mà hỏi, giống như trong lòng anh nãy giờ chưa từng có chút ý nghĩ không trong sáng nào hết vậy.

Tô Niên không biết làm sao tự nhiên lại đưa tay lên kéo kéo vạc áo nam nhân.

Túc Thương bị hành động này của cậu lấy lòng, anh bật cười thành tiếng.

Tô Niên cảm thấy cái tay cũng muốn nóng theo, đương lúc cậu ngại ngùng muốn rụt tay về thì nó đã bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, cậu còn chưa kịp giật mình đã bị người kia kéo đi.

Túc Thương đối với cảm xúc trong tay rất là vừa lòng, cả khuôn mặt anh tuấn cũng nhuộm ý cười thoả mãn, chẳng thèm quan tâm bản thân đang thu hút bao nhiêu ánh nhìn mà thản nhiên nắm tay đứa nhỏ đi vào một nhà hàng món Trung khá là giản dị.

Đợi vào đến gian riêng anh mới luyến tiếc mà buông tay đứa nhỏ ra, để cậu ngồi xuống ghê bản thân ngồi bên cạnh.

Tô Niên từ bối rối chuyển sang tò mò đưa mắt nhìn nơi mình đang ngồi.

Đây là một gian phòng bao dành cho bốn người khá nhỏ gọn, bốn phía dùng mành tre để bao lại, không khiến người dòm ngó mà cũng không làm cho người bên trong cảm thấy bí bách khó chịu.

Bởi vì không gian giản dị như vậy cùng với âm nhạc nhẹ nhàng không lời quanh quẩn bên tai mà Tô Niên bất giác thả lỏng toàn thân, hơi trượt trên ghế một chút.

Xem ra không mang cậu đến một nhà hàng Tây là đúng đắn, đứa nhỏ này tràn ngập hơi thở ngây thơ giản dị lại cũng không hợp với những nơi quá mức sáng trọng gò bó, có khi còn làm cậu căng thẳng hơn, cảm thấy bản thân bị bài xích ra ngoài, không chừng còn khiến cậu sợ hãi hơn với mối quan hệ đầy bấp bênh này.

Túc Thương cũng không để cho cậu chọn mà tự mình điểm nhanh vài món rồi đưa cho phục vụ viên vừa mới bước vào.

Ting ting.

Bỗng nhiên lúc này trong túi cậu vang lên âm thanh rất nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nghe thấy.

Tô Niên ngẩn ra một chút, sau đó đưa tay mò vào túi quần thể thao rộng rộng.

Tô Niên sao giờ này cậu chưa về? Có chuyện gì rồi?

Tô Niên luống cuống tay chân nhắn lại, cậu không nghĩ bản thân về trễ Ngọc Trạch sẽ lo lắng, bình thường đi làm ra cậu cũng không đi đâu, mà từ chỗ làm trở về chỉ có năm mười phút thôi, lúc này...!Đã hơn bảy rưỡi rồi.

Tôi không sao đâu, chút nữa sẽ về thôi.

Cậu bấm gửi tin nhắn đi mà bất giác thở phào.

Nhưng vừa ngẩng đầu theo bản năng nhìn về bên cạnh đã đối diện với ánh mắt chăm chú của người kia khiến cậu run lên.

"Bạn cùng phòng?"

Túc Thương một chút cũng không ý thức được bản thân vừa nhìn trộm đứa nhỏ nhắn tin với bạn, thản nhiên hỏi.

Tô Niên thận trọng mà gật đầu.

Ting ting.

Điện thoại lại kêu.

Nhưng Tô Niên lại chậm chạp không bấm vào xem mà cẩn thận nhìn người kia

"Em xem đi, nhìn tôi làm gì?"

Túc Thương thật muốn cười, đứa nhỏ này sao lại sợ anh như thế, em ấy không biết bản thân ngoan ngoãn như vậy sẽ làm người ta muốn bắt nạt sao.

Nhưng em ấy để ý đến cái nhìn của mình khiến Túc Thương thoả mãn, tiếp tục quang minh chính đại nhìn tin nhắn của đứa nhỏ mà không chút vướng bận tâm lý nào.

Cậu đi một mình hả? Sao không gọi tôi đi cùng, cậu có quen Tế Đông đâu!

Chỉ nhìn thôi cũng biết đối phương lo lắng cho đứa nhỏ nhà anh cỡ nào, bạn cùng phòng này cũng quá tốt..
Chương trước Chương tiếp
Loading...