Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Thiên Đường

Chương 4: Bị Mắng



Edit: Vân Yên

"Sao đổi người rồi, nhân viên phục vụ ban nãy đâu?"

Giọng nói này tựa hồ mang theo vẻ đắc ý, nhưng nghe qua là biết không có ý tốt.

Cố Trường An nhìn về phía người nói chuyện, đây là một cô gái mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, nhưng trên mặt lại vẽ một lớp trang điểm dày cộp, kết hợp thêm vẻ mặt không có ý tốt lúc này trông vô cùng dữ tợn. Vừa nhìn đã biết cô gái này là người quá quắt.

Nghe tiếng nói của cô gái mọi người trong phòng cũng quay sang nhìn Cố Trường An.

Vừa thấy cô gái này, Cố Trường An đã đoán được đây chắc hẳn là bạn học của Triệu Vi Vi.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, Cố Trường An có chút luống cuống, cô cố lấy lại tinh thân, tỏ vẻ bình tĩnh quay qua nhìn về hướng cô gái nói: "Chào chị, hôm nay nhân viên phục vụ của phòng này vốn là tôi, ban nãy tôi gặp chút chuyện nên nhờ cô ấy vào thay một lát. Không biết chị có yêu cầu gì không ạ? Nếu chị có yêu cầu gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình trong phạm vi khả năng của bản thân."

Cô gái váy trắng bày ra bộ mặt tỏ vẻ mình dễ nói chuyện: "Cô ấy là bạn cấp ba của tôi, hôm nay may mắn gặp được, lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, tôi muốn ôn chuyện cùng với cô ấy, không biết bạn có thể bảo cô ấy quay lại phòng ăn này được không?"

Vốn Cố Trường An đã định mở miệng từ chối ngay, nhưng có một người nhanh miệng hơn cô.

"Hứa Tình Văn, cô đừng quá đáng như thế. Cô như thế nào, trong lòng mọi người hiểu rõ. Bây giờ còn tỏ vẻ tình nghĩa bạn bè cơ đấy, không thấy buồn cười lắm hả? Hôm nay là sinh nhật của chị tôi, chị ấy mới là nhân vật chính, tôi khuyên cô an phận một chút, biết thân biết phận của mình đi, nếu không thì cút ra ngoài, không ai muốn nhìn bộ dáng giả mù sa mưa của cô cả. Có thể mời cô tham dự sinh nhật chị tôi, đã nể mặt cô lắm rồi, nếu cô còn làm những chuyện vớ vấn này nữa, đừng trách tôi không khách sáo với cô."

Cố Trường An nhìn người nói chuyện, là một bé trai mặc áo phông màu đen.

Nhìn bé trai nói chuyện không nể tình như vậy, mà Hứa Tình Văn lại ngoan ngoãn không dám ho he gì, Cố Trường An biết địa vị bé trai này không đơn giản.

Không khí trong phòng hơi xấu hổ.

Một cô gái mặc váy đỏ nói: "Tiểu Văn, cậu biết Vương Hiền nói chuyện không dùng não suy nghĩ, người làm chị như mình cũng không quản được nó, cậu bỏ qua nhé, đừng để trong lòng."

Hứa Tình Văn cười ngượng ngùng: "Vương Y, cậu khách sáo quá. Vốn do tớ nói sai khiến Vương Hiền không vui, tớ tự phạt một ly vậy."

Nói xong, cô ta ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay.

Có lẽ do rượu hơi mạnh, Hứa Tình Văn bị sặc ho khan vài tiếng, nhưng mà không ai thèm để ý.

"Cảm ơn mọi người tham dự sinh nhật của mình, mọi người đến đây để vui vẻ, không nên vì một chút chuyện nhỏ khiến cho không khí căng thẳng như vậy. Như vậy đi, chúng ta chơi trò Truth or Dare nhé."

Vương Y nêu ra ý kiến của bản thân, rất nhiều người vui vẻ hưởng ứng. Mọi người vô cùng hào hứng tham gia. Trông thấy Vương Y vừa mở miệng đã kéo hết sự chú ý của mọi người, Hứa Tình Văn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Tựa hồ mọi người ra vẻ bản thân bị mất trí nhớ, quên mất chuyện ban nãy Vương Hiền mắng cô ta như thế nào.

Không khí trong phòng khôi phục lại dáng vẻ hài hòa như ban nãy, như kiểu cảm giác không thoải mái ban nãy chưa từng xảy ra vậy.

Hứa Tình Văn nhục nhã Triệu Vi Vi trước mắt mọi người, vốn muốn để mọi người nhìn xem, cho dù cô ta không sánh được bằng bọn họ, nhưng nếu so với Triệu Vi Vi thì cô ta hơn gấp nhiều lần.

Cho dù cô ta nói khó nghe thế nào, nhục nhã Triệu Vi Vi ra sao, thì Triệu Vi Vi cũng không dám chống lại. Nhìn bộ dáng lúng túng của Triệu Vi Vi, cô ta cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng mà hiện tại, Triệu Vi Vi biến mất, mấy người Vương Hiền, Vương Y cô ta lại không dám đắc tội.

Thế là, Hứa Tình Văn cố định ánh mặt trên người Cố Trường An.
Chương trước Chương tiếp
Loading...