Nồi Nào Úp Vung Nấy

Chương 21-1: Kết thúc một ngày dài (1)



Nhà ma này được thiết kế giống như một hang động nhân tạo, đường hầm chạy xoắn quanh những khối đá, lối đi chỗ rộng, chỗ hẹp, gập ghềnh, gấp khúc. Trên trần hang, vô số xác chết treo lơ lửng, nhỏ xuống chất dịch nhầy tanh tưởi. Trong góc khuất, thỉnh thoảng lại tràn ra từng đợt khói trắng lành lạnh, những đốm sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt. Ẩn hiện trong màn sáng xanh, đỏ nhợt nhạt là những bóng đen lập lờ bay qua nghiêng lại rên la hừ hừ.

Thảo Ngân nắm chặt góc áo, lòng tràn ngập hoảng sợ. Dù biết những thứ này đều là giả, nhưng… Làm sao bây giờ? Chân cô giống như đang nhũn ra, cả người cũng bủn rủn. Xung quanh đang dần biến thành màu đen, khí lạnh bao phủ. Trước mắt cô một màn tối mịt mù.

Nghe nói, ngôi nhà ma này được xây dựng trên mảnh đất đã từng là nghĩa trang của những người chết vô danh vào thời chiến. Sau này, đất nước hòa bình, thành phố được quy hoạch lại, nghĩa trang được di rời tới một nơi khác để lấy đất xây khu vui chơi. Nhưng, người ta đồn rằng, những linh hồn vô danh kia vẫn còn nán lại nơi đây. Cũng theo lời đồn, nhà ma này chính là nơi những linh hồn ấy tụ tập.

Đáy lòng Thảo Ngân bắt đầu khóc thét. Bạch Công Tử ơi, mau đến cứu tớ đi! Anh Kiệt ơi, bố mẹ ơi…

“Òa…”

“A… A… A…” Cùng với bóng đen bất ngờ nhảy ra, tiếng hét kinh hoảng của cô gái nhỏ cũng đồng thời vang vọng khắp đường hầm.

Bên ngoài, Hoàng Bách mang theo khuôn mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn kẻ vừa ra khỏi đường hầm nhà ma nào đó đang nắm tay một cô gái lạ hoắc:

“Gà Mái đâu?”

Bảo Nam còn đang vui vẻ nắm tay cô chị nhỏ, khó hiểu nghiêng đầu nhìn. Á, ai đây? Thảo Ngân béo nhà cậu đâu rồi?

“Cậu còn nhìn. Gà Mái của tôi đâu rồi?”

Bảo Nam nghe tiếng rống của ông anh Mặt Lạnh, vội buông bàn tay đang nắm cô gái lạ ra. Mà cô gái đó lúc này đã sớm bị bộ dạng đen thui, giận dữ của Mặt Lạnh nào đó dọa sợ đến xanh mặt, vừa được thả liền vội vàng xoay người biến mất như một làn khói. Thời buổi gì vậy chứ? Bị người khác nhận nhầm cũng là một cái tội ư?

“Lý – Bảo – Nam.”

Cậu nhóc nhà họ Lý chầm chậm rụt cổ lại, ánh mắt đảo qua lại, chột dạ ngập ngừng:

“Hình như, lúc đó đến một khúc cua, chúng tôi bị xô đẩy. Sau đó, vì ánh sáng không tốt lắm nên tôi… Có lẽ, hình như là… Tôi để lạc chị ấy rồi…”

Khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tĩnh lặng thường ngày của chàng trai Mặt Lạnh nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Chỉ thấy trên khuôn mặt ấy nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng lo lắng, khẩn trương.

Thở gấp kiềm chế ý muốn bóp chết thằng nhóc trước mặt, Hoàng Bách xoay người bước nhanh đến quầy bán vé vào cửa trò nhà ma. Gà Mái của cậu có xảy ra chuyện gì, thằng nhóc này xong đời rồi!

Nhìn theo đám bụi bay toán loạn phía sau người nào đó cùng túi kem nằm lăn lóc trên mặt đất, sau vài giây suy nghĩ, Bảo Nam cũng nhấc chân chạy theo. Thảo Ngân béo ơi Thảo Ngân béo, chị ngàn vạn lần cũng không được có chuyện gì đấy nhé! Bằng không, đứa em bé nhỏ này nhất định sẽ chết thảm trong tay Mặt Lạnh nhà chị mất thôi.

“Gà Mái…”

“Thảo Ngân béo…”

Trong không gian hẹp dài, uốn lượn, âm thanh hỗn tạp dần dường như biến mất, vang vọng khắp ngóc ngách chỉ còn tiếng gọi lo lắng, gấp gáp của hai kẻ nào đó.

Hiện tại vừa mới qua Tết âm lịch không lâu, người người du xuân vui vẻ. Sắc trời càng về muộn, trò chơi nhà ma lại càng đông khách.

Lúc này, đoàn người từng đôi, từng nhóm chẳng còn hứng thú với mấy thứ ma quỷ trong đường hầm nữa mà bắt đầu quay ra quan sát hai kẻ đang lục lọi từng ngõ ngách của đường hầm. Ngay cả nhân viên hóa trang làm nhiệm vụ dọa khách trong đường hầm cũng phải đau khổ úp mặt vào tường. Bởi lẽ hai kẻ này không những không bị họ dọa, ngược lại chính họ mới là kẻ nên hoảng sợ đây này. Vào nhà ma là để vui chơi, hai kẻ đó mang theo bộ mặt hung dữ như thế làm gì chứ?

Túm cổ một con quỷ tóc dài, áo trắng, trên mặt một mảnh trắng xóa không hề có mắt mũi, vóc người cao to trong góc cua, chàng trai Mặt Lạnh trầm giọng đe dọa:

“Vừa rồi anh có thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc váy trắng ngang gối, áo khoác xanh sẫm, khăn quàng màu kem, cao đến vai tôi đi qua đây không?”

“À… Cái đó… Trong này, ánh sáng không được tốt lắm. Tôi, thực ra…”

“Nói!”

“Không biết đó có phải người cậu tìm hay không. Nhưng cách đây không lâu, có một cô gái bị dọa đến ngất xỉu, mấy đồng nghiệp của tôi đưa cô ấy ra ngoài rồi.” Nói một mạch liến thắng không dám ậm ừ như vừa rồi, anh chàng quỷ tóc dài mới dám thở ra một hơi.

Kế đó, anh ta còn chưa kịp trấn tĩnh lại tinh thần đã bị ném mạnh đến nỗi lảo đảo. Đợi khi anh ta đứng vững lại, hai kẻ hung dữ vừa rồi đã không còn bóng dáng, bỏ lại phía sau một đám người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì.

“Gà – Mái!” Vừa ra đến ngoài, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người trong lòng vẫn đang hôn mê bất tỉnh được đỡ dựa vào một cô gái nào đó, Hoàng Bách liền xông đến cướp người, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại vuốt ve mặt cô, không ngừng nhìn ngó xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Tốt rồi! Gà Mái của cậu vẫn nguyên vẹn không hề sứt mẻ.

Sau khi cảm ơn vài lời với mấy người nhân viên phụ trách, Hoàng Bách bồng cô gái nhỏ lên, nhanh chóng rời khỏi khu vui chơi. Phía sau, Bảo Nam khép nép bước theo, thở cũng không dám thở mạnh, hoàn toàn trái ngược với khí thế ông hoàng nhỏ lúc đi vào. Xong rồi, xong rồi! Lần này, cậu hết đường xin ở lại nhà bác rồi. Ông anh Mặt Lạnh này nhất định sẽ không tha cho cậu đâu mà.

Thảo Ngân tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Suốt khoảng thời gian cô bất tỉnh, Hoàng Bách vẫn luôn túc trực bên giường chờ đợi. Thế nhưng, câu đầu tiên cô nói lại khiến cậu rất muốn đánh người.

“Bạch Công Tử, Bảo Nam… Bảo Nam… Nó đâu rồi?”

Thấy khuôn mặt đối diện đen thui, Thảo Ngân càng lo sợ, kéo tay người ta gặng hỏi:

“Cậu nói cho tớ biết đi! Nó… Nó có phải bị ma bắt đi rồi không?”

Mọi người vừa đi vào, nghe thấy cô gái nhỏ hỏi vậy thì không khỏi phì cười. Đứa nhỏ này sợ ma cũng quá trình độ rồi.

Bảo Nam từ phía sau, chầm chậm bước đến bên giường, len lén liếc nhìn khuôn mặt đen thui của ai đó, liền cúi đầu thành thành thật thật nhận sai:

“Thảo Ngân béo, là tại tôi không cẩn thận nhận nhầm người mới để chị lạc ở đó, rồi còn bị người ta dọa đến mức ngất đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sai rồi! Sau này, tôi nhất định không ép chị làm những gì chị không muốn nữa, nhất là chơi trò nhà ma đó. Chị không trách tôi chứ?”

Thảo Ngân nghe rồi, ù ù cạc cạc một lúc mới có thể tiêu hóa xong. Bảo Nam nhận nhầm người, rồi cô bị lạc, rồi bị người ta dọa, sau đó ngất đi… A, thì ra là như thế! Vậy mà cô vẫn cứ nghĩ là mình bị ma viếng thăm rồi.

“Thảo Ngân, chị sẽ vẫn giữ lời hứa đúng không?”

“Hứa gì?” Cô chị nhỏ ngẩn ra.

Nghe cô hỏi lại, cậu nhóc nào đó lập tức sà vào lòng mẹ Lý, cất giọng đau thương gào lên:

“Ôi, tôi thật đáng thương làm sao! Ngay cả chị cũng bỏ tôi rồi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa. Ôi, bác Hiền ơi, đứa cháu bé nhỏ này đáng thương biết bao. Bác không thể không cưu mang con được. Đứa trẻ đáng thương như con biết sống thế nào đây?…”

Thảo Ngân nhìn mọi người một vòng. Ai ai cũng một bộ mặt lắc đầu thở dài. Lại nhìn chằm chằm nhóc em đang úp mặt vào vai mẹ cô gào khóc kia, cuối cùng cô cũng nhớ ra bản thân đã từng hứa gì với nó, vội vàng thanh minh:

“Này này, chị bỏ em bao giờ hả? Ai nói chị bỏ em chứ?”

Như chỉ chờ có vậy, Bảo Nam liền buông bác gái ra, xông về phía chị họ, vừa ôm cô vừa uất ức tố cáo:

“Chị Ngân yêu quý ơi, chỉ có chị là thương đứa em bé nhỏ này thôi! Trong lúc chị chưa tỉnh dậy, Mặt Lạnh kia đã đem mọi chuyện kể cho hai bác rồi. Anh ta lại còn gọi điện cho bố tôi. Bố tôi rất nhanh sẽ đến đây thôi. Tôi sẽ không được ở đây nữa. Chị Ngân, chị đã hứa rồi. Chị không thể bỏ rơi tôi được. Tôi không muốn về. Tôi muốn ở lại. Chị nhất định phải giúp tôi! Chị nhất định phải giúp tôi!...” Những lời này, thật làm cho người ta khóc cũng không nổi, mà cười cũng chẳng xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...