Nồi Nào Úp Vung Nấy

Chương 31-2: Năm tháng đi qua(2)



Anh Gia Tuấn, em nghĩ anh nên tìm cơ hội nói rõ với bố mẹ đi. Giấu được mùng một cũng không giấu được ngày rằm. Nhìn hai bác vui như thế, nếu hai bác biết em giả làm bạn gái anh, nhất định sẽ rất buồn.”

“Biết rồi, biết rồi mà. Cũng đâu phải anh không muốn. Nhưng em cũng biết đấy, đâu phải cứ muốn là được.”

Thảo Ngân vỗ vỗ vai anh ta như an ủn rồi mở cửa xuống xe.

“Em vào nhà đây, anh về cẩn thận.”

Gió lạnh thổi tới. Thảo Ngân kéo áo khoác, nhìn chiếc ô tô kia chầm chậm rẽ ra đường lớn, khẽ thở dài. Người đàn ông này tuy có chút phiền phức, nhiều lúc cô cảm thấy mình giống như mẹ anh ta vậy, nhưng tính cách anh ta rất được, đối xử với mọi người tốt bụng, phóng khoáng, có thể giúp được người nào liền giúp. Cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú hào hoa, gia đình học thức gia giáo, công việc tuy không phải kiếm được rất nhiều tiền nhưng tự do tự tại khiến nhiều người ghen tị. Khách quan mà nói, anh ta là một người đàn ông khá hoàn mỹ.

Chỉ có điều... Anh ta không có cảm giác với phụ nữ. Đúng vậy! Chính là không có cảm giác đấy.

Trước kia, anh ta cũng từng quen biết bạn gái. Nhưng cuộc tình nào cũng kết thúc một cách chóng vánh với những lí do lãng nhách. Nếu không phải vì cô gái nào đó quá ầm ĩ, hung dữ thì chính là quá ngoan ngoãn, nhu mì, hoặc quá mạnh mẽ, hoặc quá yếu đuối... Chốt lại, những người đó không mang lại cho anh ta cảm giác thoải mái, ấm áp mà vẫn tự do, tự tại.

Sau n lần yêu đương chẳng đi đến hồi kết, một ngày nọ anh ta phát hiện mình không còn cảm giác với phụ nữ. Từ những cô nàng nóng bỏng, quyết rũ đến những cô gái yểu điệu, ngọt ngào. Không còn rung động tim đập chân run, không còn căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn, càng không bởi vì thấy mấy hình ảnh hạn chế độ tuổi mà nảy sinh ra suy nghĩ đen tối.

Có một thời gian, anh ta bắt đầu nghi ngờ giới tính của bản thân, thỉnh thoảng sẽ đến quán bar dành cho người đồng tính, cũng thử tìm cảm giác ở người cùng giới. Nhưng không, anh ta khẳng định không thích đàn ông nếu không muốn nói là có chút rùng mình.

Cho nên đi đến kết luận cuối cùng, anh ta chỉ là không còn cảm giác đối với phụ nữa mà thôi.

Chuyện này, trời biết, đất biết, anh ta biết, cô biết, ngoài ra thì không ai biết. Nói cách khác, cô chính là người đầu tiên, cũng là duy nhất biết được bí mật này của anh ta. Được rồi, là anh ta trong một lần ngà ngà say kể cho cô nghe. Sau đó thì cô liền trở thành chiến hữu của anh ta, thỉnh thoảng sẽ bị lừa đi đóng vai bạn gái giúp anh ta đối phó với mọi người giống như tối nay.

Chuyện của anh ta, cô có muốn giúp cũng không giúp được. Chỉ có thể dựa vào sự sắp xếp của ông trời thôi.

“Gâu, gâu...”

“Ôi Tiểu Hắc nhà mình ngoan quá nè, biết tao về nên ra đón hả?”

Cuốn quanh chân theo cô chủ vào nhà, cún yêu nào đó giờ phút này đặc biệt có vẻ vui mừng, không ngừng bật nhảy hai chân trước, cái đuôi xù lông quay tít mù dường như đang muốn thông báo với cô chủ điều gì.

***

Những ngày gần đây, Thảo Ngân cảm thấy mọi người đều trở nên rất lạ thường.

Trước kia, bố mẹ cô ăn tối xong sẽ ngồi trong phòng khách. Mẹ cô xem phim truyền hình dài tập, bố cô đọc báo, đem cô và anh trai đuổi ra khỏi nhà bắt đi hẹn hò. Thì nay, sau bữa tối, hai người liền về phòng đóng cửa thì thầm to nhỏ chẳng còn mang đến anh em cô. Anh trai cô cũng tự giác dắt xe máy ra ngoài không cần ai nhắc nhở.

Đặc biệt, mọi người còn thường xuyên thậm thụt, lén lút. Có những khi đang nói chuyện, thấy cô đột nhiên xuất hiện, ai nấy liền bày ra biểu hiện tỉnh bơ, tự động tản ra làm việc khác như thể vừa mới đó không có chuyện gì.

Ngay cả Tiểu Hắc nhà cô cũng khác, không còn nhất quyết bám theo cô đến phòng khám nữa, cũng không thỉnh thoảng chạy đến kiếm bạn gái chơi đùa. Cả ngày không biết nó làm gì, mãi đến chiều tối cô tan việc về nhà mới có thể gặp được nó.

Thần thần bí bí như vậy, muốn cô không nghi ngờ cũng không được.

“Bảo Yến...”

“Mau mau, đến giúp tao một tay.”

Bị bạn tốt kéo vào làm chân phục vụ, cô gái nào đó cũng chỉ có thể nói ít làm nhiều, để dành sức lực làm việc.

Cái quán đồ ăn vặt của cô nàng này ấy, mới mở cửa chưa đầy hai tuần thôi. Diện tích không quá rộng, lại không phải nằm trên đường lớn, nhưng đồ ăn rất ngon, phù hợp khẩu vị từ già đến trẻ. Cho nên, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi. Thân là bạn tốt, Thảo Ngân cô đây cũng đành vất vả một phen, hàng ngày tan làm ở phòng khám liền chạy đến giúp đỡ.

May mắn hôm nay không phải cuối tuần, thời gian cơm tối vắng khách, hai cô gái trẻ tranh thủ vừa ăn bữa tối vừa tám chuyện.

“Tiểu Hắc đâu? Sao mấy bữa nay không thấy nó vậy?” Bảo Yến cắn một miếng đùi gà, miệng nhai nhồm nhoàm.

“Ở nhà.” Trả lời ngắn gọi, cô gái nào đó nuốt miếng cơm đánh ực.

“Hay là nó ốm?”

Thảo Ngân đem miếng thịt quay đến trước miệng cô nàng nọ, ý đồ lấy thịt lấp miệng.

“Mày khỏi lo. Ngày nào nó cũng ba bữa không thiếu, béo khỏe hơn cả tao rồi.”

Cô nàng nọ miệng nhai nhai, đầu gật gật.

Nhìn cảnh hai cô gái càn quét bàn ăn, còn đâu là hình tượng thục nữ nữa.

“Cô Thảo Ngân có đây không?”

Vừa nghe, cô nàng Bảo Yến liền và vội miếng cơm trong bát, vèo một cái đã chạy ra cửa nhận đồ.

“Thảo Ngân, lại có người tặng hoa cho mày này. Sướng nhất mày nhé!” Rõ ràng còn hớn hở hơn cả người được tặng.

Trước ánh mắt sắc như dao ám chỉ mờ ám từ Bảo Yến đang vừa ôm bó hoa vừa đi tới, Thảo Ngân chỉ có thể im lặng cam chịu. Cô đã làm gì nên tội chứ? Sao có thể nghĩ cô và người tặng hoa này có quan hệ mờ ám gì được?

“Nhìn xem, hoa hồng xanh đó nhé, đâu phải muốn liền mua được. Ngày nào cũng một bó mười bông thế này, không có tiền thì cũng có quen biết. Tao nói mày, bỏ quách chàng Công Tử không biết đang phương trời nào của mày đi, tóm lấy anh chàng hoa cỏ này cưới liền cho nóng.”

Đón bó hoa bạn tốt ném đến, đáy mắt Thảo Ngân thoáng buồn. Người kia đi đến nay cũng đã ba năm có lẻ rồi. Thời gian đầu, ngày nào anh cũng gọi điện về cho cô, nhưng cô vẫn còn đang giận dỗi nên không chịu nghe máy, nhận tin nhắn cũng không nhắn trả lời. Về sau, anh vẫn duy trì mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô, hàng tháng cũng sẽ viết thư về. Nhưng gần một tháng trở lại đây, cô không còn nhận được tin tức gì nữa. Tháng trước, anh gửi thư về báo bình an cho bố mẹ cũng không có thư gửi cho cô. Vì thế, cô gái nhỏ nào đó lại giận dỗi. Ngoài mặt, tuy cô không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng thì vừa buồn vừa tủi.

Lại nói về người tặng hoa cho mình, Thảo Ngân thật sự không biết người ta là thần thánh phương nào. Bởi lẽ, người này luôn luôn không gửi thiệp đi kèm, hoa cũng không phải của cửa hàng điện hoa nào mà do những người giao hàng bình thường giao tới, chỉ nói là một người đàn ông gửi cho cô, hỏi cái gì khác cũng không chịu tiết lộ. Ngày nào cũng đúng thời gian cô đến thăm cửa hàng của chị em tốt mà gửi đến.

Chợt ánh mắt cô dừng lại tấm thiệp màu trắng nằm giữa bó hoa. Không hoạ tiết, không màu mè, chỉ có hình một chú gà nhỏ vẽ bằng bút lông.

Thảo Ngân vươn tay, nín thở, ngón tay bởi vì kích động mà run run, cầm tấm thiệp chầm chậm mở ra.

“Gà Mái, tôi đã trở về.”

Thảo Ngân đứng bật dây, siết chặt tấm thiệp nhỏ trong tay.

Bó hoa trong lòng cô rơi xuống, rơi vào một bàn tay to lớn.

“Gà Mái, tôi đã trở về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...