Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 12: Chuyện cũ nhà họ Vương 1



Editor: Lâm Mỵ Mỵ

Beta: lamnguyetminh

Nghĩ đến nụ hôn thất điên bát đảo ngày hôm qua, tim Bạch Tỳ đập nhanh lợi hại nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Kỹ thuật tốt như vậy, tên xấu xa đó luyện tập với ai vậy! Chẳng lẽ chuyện đó cũng là tài năng trời sinh của Thần thú sao?

Lúc đang vui vẻ mơ mộng, gương đồng trên bàn lóe lên ánh sáng mạnh mẽ. Tiện tay phất một cái, sóng nước trong mặt gương dao động, một hàng chữ viết xuất hiện ở trên mặt gương: Nhanh chóng tới động Thiên Diễn.

Xưa nay số lần Bạch Tỳ đến động Thiên Diễn bái kiến Tiêu Diễn sư tôn cũng không nhiều, so với lần đầu tiên thận trọng, lúc này đã bớt đi sự thấp thỏm, cầu nguyện nhiều hơn. Sư tôn, nhất định phải quên cái kẻ đã ân cần thổi tiêu thăm hỏi kia.

Vào động Thiên Diễn, Bạch Tỳ quỳ phịch xuống đất, nói ngay: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Đệ tử không nên, không nên......" Nói xong, Bạch Tỳ lặng lẽ nhìn chăm chú Tiêu Diễn ở phía sau trường án (bàn dài).

"Không nên thế nào?"

Bạch Tỳ tăng thêm can đảm lớn tiếng nói: "Nói lời trêu ghẹo sư tôn, lúc ban đầu, người đệ tử định gửi là Vương Linh sư tỷ."

Lần đó tiếp cận sư tôn cầu xin Hóa Anh đan không có kết quả, Bạch Tỳ lý giải đầy đủ về tầm quan trọng của ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’, bởi vậy phải thay đổi đường đi, việc đại sự hỏi Tiểu Hắc, việc nhỏ hỏi Vương Linh.

--- ----

Màn trêu đùa đó, là lúc mới biết được sự thần kỳ của gương đồng, yêu thích không buông tay  mới gửi lầm đi.

Ngày ấy, Bạch Tỷ mạnh mẽ kìm nén tập trung linh khí trong cơ thể lên đầu ngón tay, nhắm ngay gương đồng, nghĩ những điều chính mình muốn nói.

"Trong núi Bất Chu có cây bông gòn, cây bông gòn được trồng bên dưới cây bông gòn tiên, cây bông gòn tiên không ưu phiền, chỉ hỏi bằng hữu thổi tiêu chăng?"

Lúc ấy vui rạo rực gửi đi, Bạch Tỳ đoán đối phương nhất định có thể cảm nhận được nàng đang ám chỉ nên duyên cầm sắt cùng nàng.

Qua hồi lâu, gương đồng lập lòe, Bạch Tỳ truyền linh khí vào, trên mặt gương xuất hiện hai chữ: Ngươi là?

Bạch Tỳ nhanh chóng xem xét bước sóng linh khí của người nhận, không xong rồi -- Nàng không nghĩ đến lại gửi nhầm đến chỗ sư tôn rồi!

Dám thổi tiêu của sư tôn, nàng thật sự là chán sống rồi!

Trong khi giãy chết, còn bị Hắc Xà ở trên giường thấy được, nó híp một nửa mắt, đuôi rắn hướng xuống dưới, đối với Bạch Tỳ dùng sức một chút, rõ ràng muốn biểu đạt một ý tứ là: Ta khinh bỉ ngươi.

Sau khi chạy qua chạy lại mười vòng, Bạch Tỳ nghĩ tới tuyệt chiêu lấy độc trị độc---- Lại gửi một tin càng trí mạng hơn.

"A ha ha ha ha ha ha, người đời cười ta quá điên khùng, ta cười người đó nhìn không thấu, a ha ha ha ha ha ha."

Hắc xà ở bên kia bò đến bên cạnh Bạch Tỷ, cuốn lấy gương đồng, đuôi nhọn chấm một cái, mặt gương loé lên hai chữ: Ngu xuẩn.

--- ---

Tiêu Diễn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đệ tử, ánh mắt đã dại ra, nhàn nhạt nói: "Không sao, tiếp tục nói đi."

Đến phiên Bạch Tỳ quẫn rồi, việc này không đúng lắm, dù sao cũng không thể tranh luận là nam nữ khác biệt với sư tôn đi?

"Đệ tử thật sự không biết, sư tôn ngài nói thẳng đi." Nàng đã thành Thần thú chẳng sợ bỏng nước sôi.

"Biết rõ vi sư trở về, cũng không chủ động đến đây, là thứ nhất." 

Tiêu Diễn đi ra khỏi trường án, nói tiếp: "Biết rõ Hợp Hoan trở mặt, cũng không khai báo nội tình, là thứ hai."

Tiêu Diễn lại đến gần một bước, nhìn gần đệ tử của hắn, nói: "Vương Linh đến Vương gia xin viện binh, đồ đệ ngoan, cũng là chủ ý hay của ngươi đi."

Bạch Tỷ quỳ trên mặt đất, một phần sợ hãi, chín phần khó hiểu, những thứ này hình như không phải là một trong mười tội ác không thể tha đi.

"Hồn đăng (Ngọn đèn hồn) của Hợp Hoan còn chưa tắt, với cách đối nhân xử thế của hắn, ít ngày nữa nhất định quay lại giải quyết nợ cũ." Tiêu Diễn bước đi thong thả quay về chỗ chủ tọa.

Đệ tử nội môn của Bất Chu và chư vị chân nhân tiên tử đều sẽ thắp một ngọn hồn đăng và đặt trên đỉnh Chúng Pháp, hồn đăng đại diện cho trạng thái sinh mệnh của người tu tiên, hồn đăng sáng, tức người còn, hồn đăng tắt, tức người chết.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Diễn tiếp tục nói: "Ngươi đúng là kẻ tu tiên có tu vi tăng trưởng nhanh nhất mà ta gặp, nhưng Hợp Hoan là cây lớn rễ sâu, tu hành mấy trăm năm. Ở trong Bồng Lai bí cảnh, áp chế tu vi, ngươi còn có một con đường sống, một khi ra khỏi nơi đó, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn."

Nói một phen, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dùng lý lay động, nói không sợ là gạt người, nhưng Bạch Tỳ thật sự không biết sư tôn giấu thứ gì trong hồ lô, sao trước kia không biết sư tôn quan tâm nàng chu đáo vậy chứ!

Bạch Tỳ quyết định tiếp tục giả bộ hồ đồ, đáp: "Đệ tử không hiểu lời sư tôn nói, xin sư tôn chỉ rõ."

Ánh nến lay động phía trên chỗ chủ toạ, gương mặt Tiêu Diễn ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: "Xem ra vi sư hiểu lầm ngươi rồi."

Ngay vào lúc Bạch Tỳ tưởng sư tôn buông tha cho việc truy hỏi, thì một câu nói lại bay đến đỉnh đầu nàng: "Đồ đệ ngoan, ngươi quả nhiên muốn làm cái bếp của Hợp Hoan."

Bạch Tỳ nhất thời há hốc mồm, sư tôn hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm hoàn toàn, Bạch Tỳ vội vàng giải thích: "Trong lòng đệ tử chỉ có mình sư tôn, lòng này có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt thấy rõ......"

"Nói miệng không bằng chứng."

Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ móc tim ra cho người xem à, Bạch Tỳ lén trừng mắt, vẻ mặt lại đầy khuất phục, nịnh nọt, nói: "Sư tôn, đệ tử không dám, dù sao Hợp Hoan sư thúc cũng là một trong bốn vị Trưởng lão...."

Tiêu Diễn hừ lạnh một tiếng, đánh gãy lời của Bạch Tỳ: "Có vi sư ở đây, không cần sợ bất cứ kẻ nào."

Ánh mắt mong đợi của Bạch Tỷ sáng lấp lánh ở trong động phủ, hỏi: "Liệu sư tôn đã có biện pháp đối phó với Hợp Hoan sư thúc chăng?"

"Binh đến tướng chặn."

Bốn chữ nhẹ như mây khói, cứ tưởng rằng sẽ nghe được ý kiến hay, Bạch Tỳ suýt chút nữa ngã ngay tại chỗ. Sư tôn của nàng, bình thường quả nhiên là dáng vẻ của một người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, nhìn như không nhiễm khói lửa nhân gian, kỳ thật tâm tư rất bí hiểm. Nếu như nói trong lúc cấp bách, sư tôn Tiêu Diễn bớt chút thời gian quan tâm chuyện lớn về sinh tử, ruộng đất thì Bạch Tỳ không tin, phải là trong lòng luôn nhớ kỹ những suy tính không đúng đắn mới đúng.

"Chuyện của Tử Ngôn, tốt nhất ngươi nên bo bo giữ mình. Đề cập đến chuyện tu ma, đa số sẽ chết không toàn thây! Ngươi còn trẻ, nhất thời làm sai, chặt đứt tiền đồ cũng không tốt."

Bạch Tỳ liên tục gật đầu vâng dạ, không đầu không đuôi nói: "Sư tôn, người thật tốt."

Trong lúc nhất thời, toàn bộ động phủ lâm vào trầm mặc, chỉ còn điệu múa của ánh nến, thân thể Tiêu Diễn có chút cứng ngắc, hắn khôi phục rất nhanh, giọng nói không khỏi mềm lại: "Ừ, tình cảm thầy trò trong những lúc đó luôn đặc biệt một chút!"

"Đặc biệt như Tử Ngôn sư thúc đối với Vương Linh sao?"

Nghe nói như thế, Tiêu Diễn liền thích thú, đáp: "Lời nói và việc làm phải mẫu mực, quan tâm việc vụn vặt mà thôi! Thầy trò, trừ bỏ truyền bá thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, quạn trọng hơn là dạy dỗ các ngươi tìm được con đường của chính mình."

Mặt Bạch Tỳ nhăn nhó, thì thào tự nói: "Con đường của chính mình?"

Bên trong Bất Chu tiên, trước mặt đám đồng môn, quan hệ thầy trò của Tiêu Diễn và Bạch Tỳ có vẻ vô cùng khác lạ. Nói không coi trọng thì Bạch Tỷ là đệ tử duy nhất của Tiêu Diễn, nói coi trọng, Tiêu Diễn rất ít khi chỉ bảo một hai lời với Bạch Tỷ, hơn nữa chỉ để nàng là đệ tử ngoại môn. Tử Ngôn tiên tử và Vương Linh lại là một truyền thuyết cấp cao khác, nhập môn liền nhận được vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các huynh đệ đồng môn. Ngoại trừ trang bị thông thường của tiên môn, Tử Ngôn tiên tử thường hay ban thưởng lớn cho Vương Linh. Chuyện lớn chuyện nhỏ cùng đều dẫn đi theo, mọi việc đều tự mình là mẫu dạy bảo, chăm sóc. Các đệ tử trong tiên môn khó tránh khỏi chua xót nói: Đây đâu giống thầy trò, y hệt như mẫu tử mà! 

Nhưng tất cả đến chỗ sư tôn đều được khái quát ở mức độ cao thành bốn chữ: Việc nhỏ lặt vặt.

Không phải đời người là do từng việc nhỏ tích tụ thành sao? Bạch Tỷ đương nhiên không dám tỏ ra chán ghét vấn đề thâm ảo đó ở trước mặt sư tôn, đơn giản là nàng chỉ muốn biết vì sao Tử Ngôn sư thúc lại thành Ma Tu?  

Nghe nói Ma Tu diêm dúa lẳng lơ diễm lệ, trước lồi sau vểnh, hành vi phóng đãng, không khách khí mà nói, tuy rằng Tử Ngôn sư thúc rất đẹp, nhưng vẫn như cũ không đủ......

Tiêu Diễn thở dài, đáp: "Thấy chưa chắc là đúng, nghe thấy không nhất định là thực."

Hai câu nói nhẹ nhàng, đạo lý cũng rất sâu lắng, nhưng cũng vô dụng. Bạch Tỳ to gan tiếp tục nhiều chuyện: "Sư tôn, nhất định là có người đang hãm hại......"

Tiêu Diễn phất tay, ý bảo Bạch Tỳ không cần nói tiếp, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: "Đi xuống đi, họa là từ ở miệng mà ra."

——

Cùng lúc đó, trong thiên lao trên tầng cao nhất của đỉnh Chúng Pháp, Tử Ngôn dựa vào tảng đá phía sau, mồ hôi chảy dọc theo hai má xuống cổ nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, ngực phập phồng thật lớn, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, giống như đang chịu đựng điều gì. Một nam nhân đứng trước mặt nàng, trên áo bào thêu một đóa mẫu đơn to, hai tay nam nhân giấu ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Hắn lắc đầu, ra tay chém vào thiên thạch trên cổ tay Tử Ngôn.

"Ngươi đang làm cái gì thế, phá hư môn quy là tội chết đó!" Trong mắt Tử Ngôn tràn đầy kinh hãi.

Ôn Cửu tiếp tục chém một tảng thiên thạch khác, đáp: "Không quản được nữa, không thể để cho những thứ này tiếp tục hấp thu linh khí của nàng nữa."

‘Răng rắc’ hai tiếng, thiên thạch bị chặt đứt, hai tay Tử Ngôn đã được tự do. Trong năm người sư huynh muội bọn họ, nàng và Hợp Hoan có quan hệ tốt nhất, với Tiêu Diễn là quân tử chi giao nhạt như nước. Đối với sư huynh Phục Thiên chân nhân là tình cảm kính trọng, duy nhất với Ôn Cửu, hai người qua lại không nhiều lắm, đối phương lại có hoa danh ở bên ngoài, trong tiên môn có mười nữ tử thì tám người thầm mến hắn. Quả thật là người phong lưu thành tính, hai lần thăm nàng, thay nàng đánh nát xiềng xích trên cổ tay.

Tử Ngôn hoạt động thân dưới, y phục thẫm đẫm mồ hôi, tất cả bên trong làn váy trở nên như ẩn như hiện.

Ôn Cửu hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút đông cứng: "Tử Ngôn, Vương Linh xuống núi rồi." Hắn quay đầu, không nhìn Tử Ngôn nữa.

"Xuống núi.....Làm cái gì?"

Đáp án gần như ngay bên môi, nhưng Tử Ngôn vẫn không thể tin được, Ôn Cửu nói ra chuyện nàng không muốn đối mặt nhất: "Tìm Vương gia làm cứu binh, lật lại bản án cho nàng."

Gia chủ Vương gia tên là Vương Kiệm, tu vi cao thâm, trăm năm qua ru rú trong nhà, khiêm nhường biết điều. Vương gia là môn phái cao nhất trong đám thế gia ở Cửu Châu, vị gia chủ này say mê tu hành, bởi vì trăm năm qua không gần nữ sắc, một dạo bị ngoại giới đồn là đoạn tụ. Thẳng đến mười mấy năm trước, Vương Kiệm trở về từ một bí cảnh (cảnh giới bí mật), trong ngực ôm một đứa bé gái, về phần Vương phu nhân......Cửu Châu chỉ có truyền thuyết về nàng, mặc dù Vương Linh là nữ nhi độc nhất của Vương Kiệm, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ của mẫu thân.

Cầm một miếng thiên thạch nhỏ, Tử Ngôn hung hăng cắm vào ngực. Ôn Cửu nhanh tay lẹ mắt, một luồng linh lực xoá sạch mảnh đá vụn trên tay Tử Ngôn, hắn tiến lên một bước, nửa ngồi xổm xuống, bắt lấy tay Tử Ngôn, lạnh lùng nói: "Thà rằng chết cũng không muốn Vương gia lật lại bản án, hay là thà rằng chết cũng không chịu gặp gia chủ của Vương gia?"

Toàn thân Tử Ngôn run rẩy, hai hàng lệ chảy xuống, Ôn Cửu chợt thấy lồng ngực co rút lại, đau lòng không thôi, hắn dịu dàng nói: "Yên tâm, ta sẽ giúp nàng."

Mười mấy năm qua đi, chuyện xưa sớm đã bị bao phủ dưới tầng tầng lớp lớp tin đồn thú vị mới mẻ khác, nhưng thiên hạ không có bức tường nào mà gió không qua được, người có ý xấu cẩn thận thăm dò, bí mật có lớn đến đâu cũng phải ra ánh sáng.

Ôn Cửu buông tay ra, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa với Tư Ngôn, mở miệng lần nữa: "Cùng ta đi thôi."

Cùng ta đi thôi......

Những lời này, nàng đã nói qua rất nhiều lần, lần đầu tiên có người lại nói với nàng, chỉ là, dù cho dễ nghe nhưng không đúng người, vẫn khó tránh khỏi mất ba phần sắc.

Tử Ngôn lắc đầu, đáp: "Ngươi đã biết hết rồi."

Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi, Ôn Cửu sửng sốt một chút, gật gật đầu, đáp: "Ừ."

"Ngươi điều tra ta sao? Cho nên ngươi khẳng định ta và Ma Tu không có liên quan." Tử Ngôn cảm thấy tất cả đều thông suốt rồi.

Nghe xong câu hỏi như giương cung bạt kiếm của nàng, Ôn Cửu có vẻ thực thong dong, không che dấu, không giải thích, hắn dùng một trận cười to trả lời Tử Ngôn. Trước khi đi, đóng lại còng tay thiên thạch cho Tử Ngôn.

"Rất phẫn nộ sao? Hoan nghênh ngươi còn sống sót đi tìm ta trút giận."

Sau đó, không cho phép từ chối, nhét hai viên đan dược vào miệng Tử Ngôn, nắm cằm nàng buộc nàng phải nuốt xuống.

Ôn Cửu khinh miệt nhìn Tử Ngôn đang thở hổn hển, nói: "Bổn tọa không có hứng thú với quá khứ của các ngươi, gần đây luyện theo hai bản công pháp mới, cần luyện với nữ nhân. Nếu Tử Ngôn tiên tử đã không biết tốt xấu như thế, bổn tọa cũng không miễn cưỡng, về sau ai đi đường nấy."

Nói xong, Ôn Cửu phất tay áo một cái cũng không quay đầu lại, rời khỏi thiên lao, Tử Ngôn oán hận nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời không thích ứng được với bộ dạng hoàn toàn trái ngược trước sau của người này.

-----

Rời khỏi động Thiên Diễn, Bạch Tỷ không đi thẳng về, mà là chạy đến nhà lão hàng xóm Cao Thiển của nàng báo tin. Trở về lâu như vậy, vẫn chưa nói chuyện phiếm, bàn luận nhân sinh với Cao Thiển sư tỷ, thừa dịp rảnh rỗi đi xem một chút.

Nhìn một cái....Cả người Bạch Tỷ đều đơ rồi.

Trong phòng, người nọ khoác lụa mỏng màu đỏ, lộ nửa bờ vai trắng tuyết, giữa mi tâm chấm dấu đỏ, nhìn xuống, còn thiếu một cánh tay.

"Sư muội, đã đến rồi, không bằng vào ngồi một chút đi."

Cao Thiển vẫn giống như xưa, cười lên có hai lúm đồng tiền lớn, khác biệt chính là, hôm nay ánh mắt của nàng là màu đỏ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...