Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 36



Edit by Kimin

Khi ba người họ trở lại, đã là rạng sáng hôm sau, những vệt sáng màu hồng lộng lẫy trải khắp phía đông.

Nhà 11 và nhà 13 được kết nối chặt chẽ với nhau, đứng ở giữa quảng trường, Sirius không muốn đi thêm nữa, Draco cười mỉa mai, "Gryffindor mà không có dũng khí đối mặt với sự thật sao?" Nói điều này xong,Draco xuất hiện trước mặt Harry và Sirius. Thực sự, mặc dù hắn đã sử dụng phép thuật để hong khô quần áo, nhưng có ai có thể cho hắn biết những vòng hoa trắng trên áo choàng là đến từ đâu đi? Bên cạnh đó, hắn nhất định sẽ nói với mẹ của mình về Regulus.

Chú Sirius sau khi bị khích tướng, giận dữ bước đến trung tâm của hai ngôi nhà. Một sợi chỉ bạc kéo dài từ giữa chúng và quấn quanh cổ tay trái của chú Sirius. Sau đó, căn nhà cũ của nhà Black ngay lập tức hiện ra trong tầm mắt của Harry.

"Harry, có lẽ con sẽ không thích nó... ồ, ý cha là, có lẽ cha đã không nói cho con biết, nhà Black hầu hết mọi người đều là Slytherin ngoại trừ cha, con biết đấy, Black là một gia tộc Slytherin... ừm! Cha... "Sirius nói với Harry, ông vừa vò mái tóc vừa bước lên bậc thềm của ngôi nhà cũ, có vẻ hơi không tự tin.

"Cha đỡ đầu, con đã trở về từ tương lai.Và con luôn nghĩ rằng nơi đây là nhà của con."

Sirius giật mình đứng hình một hồi, sau đó quay sang ôm chặt lấy cậu.màu xám trong mắt hiện lên áy náy cùng khổ sở, nét mặt ông trầm hẳn đi, ông không còn gầy như lần đầu gặp Harry nữa, trên người đã mọc thêm một ít thịt, trông ông không còn gầy nữa.

Ông ấy buông Harry ra và nắm lấy tay nắm cửa bằng bạc, "Con còn chờ gì nữa? Chúng ta phải vào nhà." Sirius đi vào trước, Harry bước sau ông. Cánh cửa của ngôi nhà khép vào và ngôi nhà lại biến mất vào Grimmauld Place, như thể nó chưa từng xuất hiện.

Hành lang của ngôi nhà cũ lúc này hoàn toàn không có màu tối nguyên bản, nó tráng lệ, xung quanh sạch sẽ. Ánh đèn le lói nhẹ nhàng hắt lên vài mảng màu mờ ảo. Trên trần nhà, có một chùm đèn pha lê lấp lánh, trên tường hai bên hành lang treo một dãy chân dung trông như mới được lau chùi sạch sẽ.

"Merlin, Kreacher nhanh quá!" Harry ngạc nhiên thốt lên. Do không chú ý, cậu vấp phải một chiếc bình cổ lớn, chiếc bình rơi xuống đất với âm thanh như tiếng cây cổ thụ mục nát vỡ ra. Bức màn được kéo ra một chút, thật bất ngờ, không có tiếng hét của lão phu nhân Black.

Lão phu nhân Black mặc một chiếc áo choàng đen sang trọng, và bà ấy trầm lặng đến khó tin, hành động như một quý tộc thực sự. Nhưng có thể thấy từ đôi mắt sưng đỏ của bà, vừa rồi bà ấy hẳn là đã khóc một cách dữ dội.

Trong phòng khách, Regulus nằm yên lặng trên chiếc ghế sofa màu xanh bạc, nước da của anh đã ngả sang màu tái nhợt, và anh nằm đó như thể đang ngủ.

Những đứa con của gia đình Black, chúng lớn lên cùng với gia đình này. Trong xương máu, những người con của gia đình Black đều là kiêu ngạo và bền bỉ. Cũng giống như Sirius Black kiên quyết với công lý Gryffindor của mình; Bellatrix Black gần như bị ám ảnh điên cuồng khi đi theo Voldemort; Regulus Black không do dự vì vinh quang thuần chủng thực sự của gia đình. Lonely Journey; Narcissa Black, đối với người nhà huyết thống ràng buộc tín ngưỡng......

Black điên cuồng cùng kiêu ngạo......

"Regulus..." Sirius quỳ trên mặt đất, dùng hai tay ôm chặt lấy anh, cuối cùng gọi tên anh bằng một giọng gần như khản đặc. Đôi mắt xám đầy đau thương của ông mở to. Harry ngồi xổm trên mặt đất, một tay đặt lên vai ông, im lặng đồng hành.

Sirius cúi xuống và nắm lấy tay Regulus, muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với em trai mình, nhưng ông đột ngột giật mình. "Harry,không thích hợp!"

"Rael... cậu ấy thế mà có độ ấm?"

"Cái gì?" Harry gần như vấp ngã vì sốc.

Cậu lao tới và chạm vào anh ấy. Làn da của anh mềm mại, không phải sự lạnh lùng của một xác chết. Ngoại trừ việc không thở,anh ấy gần giống như đang sống.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Có phải vì lọ ma dược kia."

"Không thể được, giáo sư Snape nói, lọ thuốc đó chỉ dùng để giải trừ các lời nguyền và không có chức năng hồi sinh."

Ở hành lang cách đó không xa, một lúc nào đó bức màn trước bức chân dung của lão phu nhân Black đã được kéo ra.., không chỉ là bức chân dung của bà ấy, mà còn có những tấm rèm trước bức chân dung của nhiều thành viên cũ trong gia đình Black.

"Hiệu trưởng Phineas, xin hãy giúp chúng tôi mang một thông điệp đến Hiệu trưởng Dumbledore, hãy đến đây." Vừa rồi đang nhìn chằm chằm vào sự kiện kỳ ​​lạ này, ông lão đột nhiên biến mất..

"Sirius, Rael ở đâu?" Narcissa chạy đến để nghe tin tức của Draco.

Sirius bĩu môi, Narcissa giật bắn người, những giọt nước mắt vừa treo trên khóe mắt bà ấy rơi xuống, nhưng —— "Cái này, cái này, Sirius——"

"Tôi cũng là mới vừa phát hiện, Dumbledore một hồi sẽ liền tới đây.. "

" Sirius, con của ta, con đang tìm ta sao? "

"Chà. Giáo sư... Nhìn xem... Rael... có phải còn sống không?"

"!!!" Mặc dù Phineas đã nói ra, nhưng cụ Dumbledore vẫn có chút bối rối và sửng sốt. Ông cúi xuống, cây đũa phép phát sáng rực rỡ. Ông ấy trao đổi ánh mắt với cái người tóc vàng bên cạnh. "Tiểu Black này vẫn còn sống," Narcissa kêu lên, che miệng. "Nhưng vì cái gì mà hôn mê bất tỉnh, ta không biết nguyên nhân." Bà Walburga trong bức chân dung đang khóc.

"Các ngươi bắt được mặt trang sức hộp kia?"

"Đây." Sirius lấy chiếc mề đay ra khỏi chiếc áo choàng bó sát của mình.

Cụ Dumbledore mở nó ra, lấy tờ giấy da ra và gõ vào nó bằng đũa phép. "Có một câu thần chú ẩn trên đó, nó che giấu thông tin mà anh ấy thực sự muốn thể hiện." Cụ Dumbledore giám định hoàn tất và đặt tấm giấy da xuống.

Ẩn chứa thông điệp? Lần này, Grindelwald cũng cầm lấy và nhìn nó, "Đúng, đó là một ma thuật hắc ám. Nếu ngươi mở nó ra, tấm giấy da sẽ bị phá hủy. Loại phép thuật này chỉ dành cho một người cụ thể nhìn thấy." Một người? Chúa tể bóng tối?

Harry sửng sốt. "Harry? Harry! Em có chuyện gì vậy?" Draco gọi, lắc vai Harry.

"Không có gì đâu, em chỉ là nhớ ra một chuyện." Harry ngẩng đầu lên và mỉm cười với Sirius và Draco, hai người đang nhìn mình. Chỉ có hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối vô hình,móng tay nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay cậu, Đau quá, "Hiệu trưởng, khi Công tước Slytherin phong ấn tình yêu của mình dành cho Gryffindor bằng một chiếc mề đay, liệu Chúa tể Hắc ám có làm điều đó không..."

Harry dừng lại, cảm thấy những gì mình nói như báng bổ một anh hùng. Rồi Harry nhìn Kreacher và không nói gì.

"Cậu chủ Harry?"

"Đưa ta đến phòng cậu chủ nhỏ của ngươi, được không?" Harry hỏi, chắc hẳn có điều gì đó cậu đã không để ý trước đây.

Kreacher đưa cậu đến cửa phòng Regulus. Có một tấm biển nhỏ treo trên cửa:

Không được vào nếu không có sự cho phép rõ ràng của tôi

Regulus Arcturus Black

Vượt qua ngưỡng cửa và nhìn xung quanh, phòng ngủ của Regulus nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ của Sirius, nhưng nó vẫn tạo nên cảm giác sang trọng như trước. màu xanh bạc đặc trưng của Slytherin ở khắp nơi trong phòng, bao phủ cả giường, tường và cửa sổ. Đầu giường, được khắc họa cẩn thận gia huy của gia đình Black và phương châm mãi mãi trong sáng, có nhiều mảng màu ố vàng được dán thành một bức tranh cắt dán bất thường bên dưới.

"Tất cả đều là về Voldemort." Harry chú ý đến một bức ảnh, bức ảnh được kẹp vào một cuốn sách dưới gối, với một góc cạnh quý giá, cho thấy chủ nhân rất trân trọng. Bức ảnh là của một thiếu niên đẹp trai. ——Đó là Voldemort thời sinh viên, và Regulus thậm chí còn có hình ảnh của ông ta?!

"Mau xuất hiện."

"Voldy, ta yêu ngươi." Một dòng chữ từ từ hiện ra.

Bức ảnh trên tay cậu rơi xuống đất.

Harry loạng choạng bước xuống lầu, "Con tìm thấy rồi, bộ sưu tập ảnh của Regulus - người chú ấy yêu là Voldy."

Mọi người trong phòng khách đều sững sờ.

"Sẽ sớm biết thôi." Đôi mắt màu lục bảo của Harry tối sầm lại.

"Kreacher, cái mề đay mà ngươi không thể phá hủy ở đó."

"Đây."

Harry nhìn Draco, và cậu gật đầu với hắn, với một thứ gì đó cong trên tay.

Harry nhìn xuống mề đay, nheo mắt nhìn chữ "S", tưởng tượng ra một con rắn, trong khi những thứ bên trong mề đay xào xạc như tiếng gián trong lồng. Harry rít lên xà ngữ, như một nhát dao xuyên qua kính. "Mở."

Cái nắp nhỏ màu vàng của mề đay bật ra khi nhấp vào.

Phía sau hai ô cửa kính nhỏ, một con mắt sống đang nhấp nháy, đen và sáng.

"Ta đã nhìn thấy trái tim của hắn, nó là của ta—" Hắn lướt qua đám đông một lượt, và cuối cùng đáp xuống chàng trai tóc đen trên ghế sofa.

Bóng ma của một người nhanh chóng ngưng tụ trên mề đay. Đó chính là Riddle thời còn trẻ, vóc dáng không ổn định trong sương mù và đôi đồng tử đỏ rực xen lẫn nhiều cảm xúc.

"Rael, đó là Rael của tôi——" Giọng hắn thay đổi đầy phấn khích

—---------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...