Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 18



Hôm ấy,nó đã có một khoảng thời gian rất vui bên người bạn lâu ngày xa cách mới gặp lại:Khôi Nguyên và nhóc Bin(Giờ mik sẽ gọi Ngọc Minh là Bin nhé!)Cả 3 người họ đã đi chơi rất nhiều nơi và ăn uống đủ thứ.Ngoài những tiếng cười giòn giã thì cũng không thiếu những lời van xin đầy nhố nhăng.Khoảnh khắc ấy thật tuyệt!Ước gì thời gian đừng trôi nữa!Nhưng rồi trời lại tối,ai nấy đều phải đi theo ngả riêng của mình.Khôi Nguyên với Bin đưa nó về nhà.Trước khi đi vô,nó không quên chào tạm biệt 2 anh em nhà này.

-Tạm biệt nha Khôi Nguyên!Tạm biệt nha nhóc Bin!À mà 2 người có muốn vào uống nước không?

Trong khi nhóc Bin đang mừng rỡ và chuẩn bị gật đầu thì Khôi Nguyên nói một câu làm nhóc ta "thất vọng não nề":

-Thôi,tụi tớ phải về đây,dịp khác nhé!Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ cho 2 bác giùm nha!Hay đi qua đây mà chả gặp 2 bác bao giờ!-Cậu nói.

-OK!Nhưng tiếc nhỉ?Hi vọng sẽ có dịp khác!-Nó tiếc nuối.

-Chắc chắn rồi!Bye cậu!Tối có gì thì chat với nhau nhé!-Cậu cười tươi.

- Ừ,bye!

Vẫy tay chào tạm biệt nó xong,Khôi Nguyên đang định quay xe trở về nhà thì bị thằng em quỷ sứ giữ tay lại.

-Anh hai,vào đó chơi tí đi rồi về.Có mất gì đâu mà lo?-Nhóc Bin năn nỉ cậu.

- Ưm...Cũng được thôi,nếu nhóc thích.Nhưng...-Cậu.

-Nhưng sao ạ?-Nhóc Bin giục giã hỏi,vẻ mặt hớn hở hẳn lên.

-Nhưng nhóc sẽ phải ở đây một mình,anh về trước.-Cậu bình thản nói nhưng hàm ý sâu xa là để trêu thằng cu Bin này.

Nghe câu đó mà Bin như đang trên mây bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục vậy.Thất vọng!Chỉ có gôm hết bằng 1 từ:Thất vọng!

-Anh thà nói không được chứ mất công vòng vo thế làm gì?Dìm cảm xúc người ta vừa vừa phải phải thôi chứ!-Nhóc ta bĩu môi,vẻ mặt giận dỗi nhưng cực cute,quay ngoắt ra chỗ khác để không phải nhìn mặt "ông anh hai iu quái" nữa!Hihi!Đúng là trẻ con có khác!

-Biết rồi,ngoan thì còn có ngày anh mang đến đây cho chơi,nếu ko thì ở nhà á!-Cậu dỗ dành " đứa em trai rắc rối",cười cười và xoa đầu thằng nhóc.

- Ờ,hôm khác đến đây chơi với chị,chị sẽ đãi nhóc một bữa no nê luôn-Nó nựng má cu Bin.

-Chị biết nấu ăn ạ?Uôi,chắc sẽ ngon lắm đây!-Mắt Bin nhà ta sáng lên.Hình mẫu vợ tương lai của cục bột nhỏ là đây.(Vợ tương lai?!!!)

Nó nghe Bin nói vậy thì thoáng giật mình.Riêng Khôi Nguyên thì cười khúc khích,cố che giấu để nó ko thấy.Tuy nhiên,may mắn ko gõ cửa nhà cậu.Cậu bị nó lườm ý một phát là đã thôi ngay.Bạn bè mà cũng phân biệt đối xử như vậy ư?(Hihi!)

-Đi nhà hàng chẳng phải sẽ ngon hơn sao?Thật ra...chị biết nấu đúng 2 món.-Nó cười ngượng.

-Là những món gì ạ?-Bin vẫn đang rất háo hức,ng đẹp như thế này thì chắc nấu ăn tuyệt lắm đây!(Ngồi mà mơ đi em nhé!Haha!)

- Ờ thì...mì ăn liền và trứng luộc.-Nó trả lời.Khôi Nguyên ko nhịn được nữa cười ha hả.Nhóc Bin nghe xong suýt bị té luôn.Hoá ra "người ấy" chỉ biết nấu như vậy.Nhưng ko sao,phụ nữ hiện đại ko nhất thiết phải giỏi nấu ăn.Nó thế là đã làm nhóc ý chết đứ đừ rồi!

-Em sẽ chờ đợi cái ngày tiếp tục được vui chơi cùng chị.(Éo ôi!7t là đây ư?)-Bin nói,miệng cười rất dễ thương.

-Ok,hôm nào nào rảnh nhá!Thôi,bye nhóc,bye "cái thằng bạn trời đánh!"- Đang rõ cưng chiều với nhóc Bin,quay sang cậu,giọng nó thay đổi 180°.

- Ơ,tụi mình là bạn tốt mà!-Cậu ngơ ngác khi nghe nó gọi mik là "trời đánh"!

-Bạn tốt mà cười người ta như thật.Lẽ ra ko làm được gì thì phải im mồm chứ!-Nó lườm ngọt.

-Hihi,điện hạ bớt giận,thần biết lỗi rồi ạ!-Nhìn cái điệu bộ ấy...nó bật cười.Người gì đâu mà mồm mép kinh thật,làm người ta hết giận rùi đây này!(Wow!Đúng là tri kỉ có khác!Lâu ngày mới gặp lại mà vẫn biết cách dỗ dành nhau ghê!)

-Tạm tha,thôi,cậu về đi!

-Vâng,thần xin cáo lui.Chúc điện hạ ngủ ngon!-Cậu vẫn nói giọng bông đùa,nó lại cười tiếp.

-Còn chưa ăn cơm mà đã ngủ à?Thôi đc rồi,khanh lui đi!Lần sau còn cười nhạo ta nữa thì...-Nói giữa chừng,nó đưa tay lên cổ ra ám hiệu "xoẹt" một phát.Chớt chớt,kinh wá đi à!

-Thần biết rồi thưa điện hạ!Bye điện hạ nha!

-Vô lễ,ai cho bye kiểu như vậy?-Bin xen vô,giọng chả khác gì...Một tên thái giám.

-Thế phải làm sao thưa công công?-Cậu vui đùa hỏi thằng nhóc.

-Phải thần xin lui.-Bin lên giọng như thể thầy giáo.

-Dạ,thần xin lui!-Cậu làm theo,tất cả lại được một trận cười vỡ bụng.

Cứ mãi đùa nhau như vậy mà 3 ng họ quên rằng:Câu chào tạm biệt đã đi tăm vào 15" trước.Cuối cùng,chốt hạ 1 câu:

-Thôi,về đi 2 ông tướng ạ!-Nó thúc giục.

-Thế thì bye nha!-Hai anh em Khôi Nguyên đồng thanh.

-Bye!-Nó giơ tay vẫy vẫy chào.

Chiếc Audi chuyển bánh,đi xa dần và khuất hẳn.Tuy nhiên,trên xe vẫn luôn có 2 ng đang giơ tay cao vẫy vẫy.Nó khẽ mỉm cười.Hôm nay dù gặp nhiều điều ức chế nhưng cũng thật vui từ khi anh em họ xuất hiện.Trông nhóc Bin rất khác với ngày xưa nhưng Khôi Nguyên thì chẳng có gì thay đổi.Điều thay đổi lớn nhất ở cậu là sự vui tính hơn hẳn.Ko phải là quá lạ,thật ra,cậu chỉ vui vẻ với nó và người thân.Còn người ngoài thì lạnh chả kém gì hắn.Chính cái đặc biệt này mà nó luôn luôn quý cậu.Người bạn nam duy nhất thân thiết với nó như tri kỉ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...