Nỗi Nhớ Trong Mưa
Chương 24: Lần Sau Gặp Nhau Anh Sẽ Dạy Em
Giữa tiếng mưa róc rách, hai chùm ánh sáng trắng trước xe xuyên qua màn đêm đen kịt, chiếu sáng con đường tối tăm đằng trước. Những hạt mưa như ngàn sợi bạc tung bay dưới ánh đèn.Chương Đình Quân chậm rãi dừng xe, nghiêng đầu nhìn Đào Tư Khả, nói: “Anh đưa em vào trong.” “Không cần đâu ạ.” Đào Tư Khả cúi đầu tháo dây an toàn, khẽ nói: “Em chạy vào trong là được, chỉ có mấy bước chân thôi.” Không đợi Chương Đình Quân phản ứng lại, Đào Tư Khả đã đẩy cửa xe ra, tay che trên đỉnh đầu, chạy bước nhỏ vào trong. Bóng dáng đang chạy của cô dừng lại dưới mái hiên, sau đó quay người tươi cười vẫy tay chào tạm biệt với Chương Đình Quân.Tiếng động vào cửa của Đào Tư Khả đã đánh thức bà nội Đào vì đợi cô mà ngủ thiếp đi trong phòng khách, bà nội Đào ngáp một cái, đứng dậy khỏi sof, nhìn thấy tóc mái cô ướt sũng, dính lại thành từng lọn. Bà nội Đào nhíu mày đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho cô, nói: “Sao cháu không mang ô, trời lạnh thế này, không chú ý là bị cảm ngay đấy.” Đào Tư Khả đi đằng sau bà nội Đào, dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, nói: “Bà nội ơi, sao bà vẫn chưa ngủ ạ?” “Cháu chưa về, sao bà yên tâm ngủ được, lại còn mưa to như vậy.” Bà nội Đào tức giận, đưa khăn mặt cho Đào Tư Khả, lại hỏi: “Đình Quân đâu?” Đào Tư Khả cúi đầu, hai tay cầm khăn lau phần tóc mái ướt trên trán: “Anh ấy về rồi.”“Làm phiền nó quá, mưa to như này, lại còn mời cháu đi xem phim rồi lại đưa cháu về.” Bà nội Đào lại nói: “Cháu ăn cơm tối chưa? Có cần bà nấu mì cho cháu không?” “Cháu không đói.” Đào Tư Khả cầm khăn chạy lên lầu, “Cháu đi tắm rồi đi ngủ đây ạ.” Đào Tư Khả về phòng ngủ, đặt chiếc khăn khô lên ghế sofa, lấy quần áo trong tủ ra để thay rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.Chương Đình Quân lái xe từ ngoại ô về chung cư. Đã mười giờ tối, anh lái xe vào bãi đậu xe ngầm thì nhận được cuộc gọi từ Lương Thu Phảng: “Anh Đình Quân à, anh chẳng nể mặt em, em bao hết cả hai rạp, đóng góp vào doanh thu phòng vé cho anh, thế mà anh lại đi xem phim với một cô bé?”Chương Đình Quân cầm di động, mở cửa xe, nói: “Chuyện này cậu cũng biết à?” “Thạch Đầu và bạn gái cậu ta nhìn thấy anh và một cô gái đi ra khỏi rạp chiếu phim.” Lương Thu Phảng nói một cách chắc chắn, “Có phải là Đào Tư Khả không?” Chương Đình Quân không tỏ rõ ý kiến, Lương Thu Phảng nói: “Hôm nay anh cho em leo cây, buổi tụ tập ngày mai anh phải đến đấy.” “Ngày mai không được, mấy hôm nay phải dành thời gian với bà ở nhà.” Chương Đình Quân nói.Vào đêm giao thừa, Lâm Hải Thanh và Đào Thành Văn cùng nhau quay về. Trái tim Đào Tư Khả lỡ nhịp, kỳ thực cô sợ nhất là hai người họ xuất hiện cùng nhau, đêm giao thừa mỗi năm đều không được yên ổn. Đào Tư Khả thầm cầu nguyện rằng bữa cơm tất niên năm nay sẽ không gặp rắc rối. Đêm giao thừa năm ngoái, Lâm Hải Thanh và Đào Thành Văn đã cãi nhau, hai người đón Tết riêng. Đào Tư Khả và Đào Thành Văn coi như được đón một cái Tết yên bình hòa thuận ở nhà bà nội Đào.Lâm Hải Thanh và bà nội Đào bận rộn trong bếp, chuẩn bị cơm tất niên. Đào Thành Văn chơi cờ trong phòng sách với ông nội Đào, Đào Từ Khả khoanh chân ngồi trên sofa xem tivi. Di động không ngừng rung lên, đều là tin nhắn chúc mừng năm mới từ các bạn cùng lớp. Đào Tư Khả trả lời từng tin một. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi khói thuốc.Đào Tư Khả giơ tay lấy một gói bánh quy trên đĩa hoa quả, loại bánh quy này là loại Đào Tư Khả thích ăn, vừa vào miệng đã tan. Mỗi dịp Tết đến, bà nội Đào đều mua vài hộp.Đào Tư Khả cắn một miếng bánh quy, màn hình di động lại sáng lên. Cô tưởng lại là bạn học nào đó gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, cầm di động lên nhìn mới phát hiện là lì xì năm mới do Chương Đình Quân gửi tới. Đào Tư Khả mím môi, do dự có nên nhận hay không. Cô sợ số tiền quá lớn. Chương Đình Quân như đoán được suy nghĩ của cô, liền gửi tin nhắn: Tư Khả, không có bao nhiêu tiền đâu, chỉ là bày tỏ tấm lòng, nói thế nào nhỉ, anh cũng được coi là trưởng bối của em đúng không? Đào Tư Khả cảm động trước lời nói của anh nên đã vui vẻ nhận lì xì này, cô không quên nói lời cảm ơn với anh. Chương Đình Quân không trả lời lại, Đào Tư Khả đặt di động xuống, ngón tay cô dính socola, cô đưa lưỡi ra liếm ngón tay.Đào Thành Văn xuống lầu, Đào Tư Khả nghe thấy tiếng bước chân, cô quay người, quỳ xuống ghế sofa, cô dựa nửa người vào lưng ghế, giơ hai tay ra, nói: “Bố ơi, cung hỉ phát tài, lì xì con đâu ạ.” Mối quan hệ giữa Đào Tư Khả và Đào Thành Văn không hề thân thiết, hoặc có thể nói cô rất ít khi để lộ ra điệu bộ dễ thương ngây thơ của cô con gái nhỏ trước mặt mình, có lẽ vì hôm nay là đêm giao thừa, Đào Thành Văn dịu dàng nói: “Ăn tối xong bố sẽ đưa cho con.” Đào Tư Khả bĩu môi, nói: “Vâng ạ, bố đừng quên đó.” “Trí nhớ của bố không kém thế đâu, Tư Khả.” Đào Thành Văn cười cười: “Năm nay cho con lì xì siêu to luôn.” Tuy nhiên, Đào Thành Văn vẫn thất hứa, sau bữa tối, Lâm Hải Thanh rửa bát trong bếp, Đào Thành Văn đi vào giúp đỡ. Giữa chừng, Đào Thành Văn nhận được một cuộc điện thoại, lúc quay lại phòng bếp, bên trong truyền đến tiếng bát đĩa rơi vỡ, giòn giã như thể đập tan cả bức tường kính vậy.Đào Tư Khả thở phào nhẹ nhõm. Cuộc cãi vã như mong đợi cuối cùng cũng đến. Cô không còn cần phải lo lắng về việc cuộc cãi vã sẽ nổ ra vào giây phút nào, là giây này hay giây tiếp theo.Ánh mắt Đào Tư Khả rơi xuống bàn uống nước, bên trên đặt bao thuốc lá và bật lửa của Đào Thành Văn.Sau đó, tiếng kêu khóc và tiếng mắng chửi gay gắt của Lâm Hải Thành từ trong bếp truyền ra: “Có phải là con đàn bà đó gọi cho anh không? Đào Thành Văn, tôi hỏi anh có phải không? Hôm nay ở trước mặt bố mẹ anh, anh nói cho tôi biết, anh có còn cần cái nhà này nữa không?” Lời can ngăn của bà nội Đào và ông nội Đào cũng bắt đầu vang lên.Đào Tư Khả cau mày, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, với tay lấy bao thuốc lá và bật lửa rồi mở cửa bước ra ngoài. Mùi khói pháo vương vãi trong không khí, mặt đất phủ đầy giấy pháo vụn màu đỏ. Đào Tư Khả bước vào một con hẻm nhỏ, cô dựa vào bức tường trắng xám, cúi đầu nhìn bao thuốc lá trên tay.Cô mở bao thuốc, lấy ra một điếu, dùng tay kia ấn bật lửa, một ngọn lửa xanh bùng lên. Đào Tư Khả giơ đầu lọc vào ngọn lửa, điếu thuốc được châm cháy, một làn khói mỏng bay lên.Đào Tư Khả lúng túng đưa điếu thuốc vào miệng, cô không biết cách nên rít một hơi dài. Ngay giây sau, cô bị nghẹn, ho sằng sặc từng cơn ngắt quãng.Đào Tư Khả ngồi xổm xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt cô hơi đỏ vì vừa rồi ho quá nhiều. Đào Tư Khả vẫn cố chấp hút thuốc, hay nói đúng hơn là hít điếu thuốc đó. Ban nãy vì phải châm lửa nên cô đặt bừa di động xuống dưới đấy, lúc này tiếng rung vang lên ù ù. Đào Tư Khả nhìn di động, là tin nhắn của Chương Đình Quân. Đào Tư Khả nhặt di động lên, ốp di động đã dính một ít tàn thuốc, Đào Tư Khả giơ tay lau đi, rồi nhấn vào Wechat. Chương Đình Quân: Không có gì, giao thừa vui vẻ.Đào Tư Khả mím môi dưới, liếc nhìn mẩu thuốc lá đã cháy được một nửa trong tay, cô trả lời anh: Em hy vọng anh có thể dạy em cách hút thuốc trước khi dạy em cách gọt vỏ táo.Cô nhấn nút gửi đi, hai giây sau, trên màn hình di động hiển thị có cuộc gọi đến, vẫn là một dãy số không có ghi chú, song Đào Tư Khả có ấn tượng, đây là Chương Đình Quân. Cô nhấn nút trả lời, anh ở đầu bên kia nhẹ nhàng hỏi cô: “Tại sao lại muốn hút thuốc, Tư Khả, em không vui à?” Đào Tư Khả khịt mũi, đánh trống lảng: “Đôi khi em ước gì bố mẹ mình có thể biến mất.”Chương Đình Quân không lên tiếng, có lẽ biết được nguyên nhân vì sao cô lại bất thường như vậy. Đào Tư Khả lại nói: “Anh Chương, anh bảo, có phải em rất đáng sợ không?” “Rất bình thường.” Chương Đình Quân chậm rãi nói, “Trong đầu mỗi người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những ý nghĩ xấu xa. Điều này rất bình thường, Tư Khả.”Đào Tư Khả chán chường “Ồ” một tiếng, đoạn nói tiếp: “Vậy anh có thể dạy em hút thuốc không?”“Anh không muốn dạy hư trẻ nhỏ, Tư Khả?” Thanh âm của Chương Đình Quân nghe có vẻ bất lực.Đào Tư Khả còn chưa lên tiếng, anh đã lại nói: “Nếu em thật sự muốn học, có cơ hội anh sẽ dạy em.”“Cảm ơn anh.” Cô ậm ờ đáp.Chương Đình Quân: “Vậy nên trước khi anh gọi điện cho em, có phải em đã thử hút thuốc không? Cảm giác thế nào?”“Thật kinh khủng.” Trong giọng điệu của cô có chút khó chịu.Thanh âm của Chương Đình Quân xen lẫn ý cười, anh nói, “Để lần sau nhé, lần sau gặp nhau anh sẽ dạy em.” ~Hết chương 24~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương