Nơi Ta chờ Em.....

Chương 3: Định mệnh



8h chủ nhật, nó lại lầm lũi bước đi trên đường phố hà nội mà lòng nặng trĩu: " Haizz...chả nhẽ kiếm nhà trọ trên đất Hà thành lại khó khăn đến vậy sao?". Đang cắm cúi vào chiếc smart phone lướt facebook thì có ai đó chạy lao thẳng vào nó. Hai người ngã nhào. Người đàn ông trung tuổi vội đứng dậy vơ lấy chiếc catap luống cuống hỏi nó:

- Xin lỗi. Nhóc có sao không?

- Tôi không sao. Ông đi đứng kiểu gì vậy? Đang bực mình. - nó làu bàu.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của nó mà vội vàng:

- Không sao là tốt rồi. Thôi cố gắng chịu khó tý nha nhóc. Tôi đang vội.

Nói rồi nhoẻn cười ông ta lại hớt hải chạy vụt đi vẻ gấp gáp lắm.

- Định mệnh cái số chó cắn đeo bám đến bao giờ thế này. Hoàng ơi là Hoàng sao dạo này mày đen vê cê cê ra ấy.:(

Nó đứng dậy phủi quần áo rồi Lại bước đi thẩn thơ một lúc mới về đến phòng trọ cùng Quang. Vừa về thằng bạn đã hỏi han:

- Tình hình sao rồi mày. Kiếm được phòng chưa cu?

- Chán lắm. Mãi đéo tìm được. Thôi đành ở cùng mày vậy. Tao mệt mỏi với chuyện này lắm rồi. Quảng cáo 1 đằng đến nơi một nẻo. Đúng là cái thời đại, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

- Thế mặt mày bị đứa nào đánh vậy? Hay ăn mảnh. Có con nào để đi du hí với nó. Ăn cái kết thâm mắt thế kia?

- Gì có con nào mà hú với hí. Tao thanh niên nghiêm túc mà.

- Không tin mnày soi gương đi tml.

- Wtf.....! Gì mà mới va chạm nhẹ đã thành ra như này rồi. Thâm mẹ nó mặt tao rồi mày ơi.

- Bố thấy rồi, đéo phải khoe. Mà bị quả nào nó đánh thế. Những thằng như mày hay manh động lắm. Thấy con nhà người ta xinh là lại mất hết cả tự chủ. Bị ăn vả là đúng.

- Mày điên à. Đang bực thì chớ. Đi mệt cả ngày đến lúc về còn được quả trộm cắp nó chạy rồi va phải tao. Đen thế không biết. Mà thôi đi ăn đi mày. Tao đói quá.

Sáng hôm sau nó lại vác bộ mặt phờ phạc thiếu ngủ lên giảng đường. Đang định gục xuống bàn chợt mắt thì Linh khẽ lay người nó:

- Này Hoàng! Sao nhìn dạo này xanh thế? Gầy hẳn đi ấy. Ông sao vậy, bị bệnh à? Đi khám gì chưa?

- Bà hỏi tml Quang ấy. - Nó thều thào.

- Sao bệnh ông lại liên quan đến Quang?

- Thì mất ngủ với tiếng ngáy của nó chứ sao. Tôi không tài nào chịu được. Mà kiếm chỗ trọ mới cũng không tìm được. Đành sống chung với lũ thôi. Tôi hết cách rồi.

- Ông hâm à. Cứ như vậy thì sao được. Nhìn ông xanh tôi xót lắm.

Nhỏ Vân chen vào:

- Linh xót Hoàng lắm kìa. Tui cũng xót Hoàng lắm chứ bộ.:)

- Thôi tôi xin hai bà. À mà hai bà giúp tôi xem có biết chỗ nào trọ không? Chứ như này mãi tôi nghĩ tôi không thọ được.

- Ừm. Để tối Linh về tìm hiểu cho Hoàng nhé. Thương ông.

Tối hôm ấy đang châm dở điếu thuốc thì Linh gọi cho nó:

- Ông ơi có hy vọng rồi. Chả là chú người quen của gia đình tôi ở một mình mà nhà to lắm có thể tôi nói khó với bố mẹ và chú ấy giúp được Hoàng.

- Thật hả? Vậy thì tốt quá đi.

- Ừ. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì cũng được. Thoát khỏi tiếng ngáy của thằng Quang là được.

- Thật nha. Hứa nhé. Hihi. Vậy tuần sau phải đi chơi với Linh vào mỗi buổi tối. Linh sẽ cố giúp Hoàng.:)

- À... ừ. - Nó hơi bất ngờ trước điều kiện của Linh nhưng cũng đồng ý. Vì giờ nó muốn được có những buổi tối nghỉ ngơi thật thoải mái yên tĩnh. Nó cũng hơi mông lung nhưng chả nhẽ lại cứ mãi ăn không ngon, ngủ không yên thế này mãi được.

Đêm ấy, nó lại không ngủ được. Trằn trọc một phần vì tiếng ngáy của thằng bạn một phần vì cái điều kiện của Linh lúc tối khiến nó giờ này vẫn nằm suy nghĩ. Lâu nay nó không để ý nhưng giờ nó nhớ lại thì cảm thấy đúng là thời gian này, Linh có vẻ thân với nó nhiều hơn. Hay là Linh thích nó: "Thôi vớ vẩn bỏ mẹ:) Linh xinh xắn dễ thương, ăn chơi nhiều người theo đuổi sao lại kết thằng nhà quê như mình" - nó cười nhạt. Rồi những dòng suy nghĩ cũng không thể ngăn sự mệt mỏi đang đè nén lên người nó khiến nó lăn ra ngủ lúc nào cũng không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...