Nơi Vì Sao Toả Sáng
Chương 3: Hướng Nam, Hướng Bắc.
Tiêu Nam Phong tắm rửa thay quần áo. Nguyên Thành Húc đã chờ ở dưới nhà. Cô đi đến xe của anh. Nguyên Thành Húc rất tiêu sái mở cửa xe cho cô, cũng không quên bắn về phía cô một ánh mắt câu hồn... Nguyên Thành Húc này, sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt mọi lúc mọi nơi như thế. Chẳng trách hồi cao trung mấy cô gái nhỏ lại u mê cái tên này không dứt. Đúng là có lí do cả. Nhìn bạn thân của mình vẫn vui vẻ, trong lòng Tiêu Nam Phong không kìm được hạnh phúc. Theo trí nhớ của cô thì năm 25 tuổi, Nguyên Thành Húc mới tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nguyên gia và Tần gia là đối tác lâu năm, cha Nguyên Thành Húc-Nguyên Chính Ngưu và Tần Thụy Khang là bạn chí cốt của nhau. Nhưng Nguyên Chính Ngưu không ngờ được rằng, Tần Thụy Khang từ lâu đã muốn thâu tóm nội bộ Nguyên thị. Ông ta bất chấp mọi thủ đoạn để mua chuộc các cổ đông Nguyên thị. Lâu ngày, những kẻ trong công ty bắt đầu giở trò tỏ vẻ bất mãn, nói Nguyên Thành Húc còn trẻ không có khả năng gây dựng công ty, muốn đuổi anh ra khỏi hội đồng quản trị. Anh cầm cự được một năm thì bị Tần Hoài lật đổ. Từ đó, Nguyên thị thuộc về Tần Hoài. Năm đó, Nguyên gia tăng gia bại sản, nợ nần chồng chất, chạy đông chạy tây để trốn nợ như chuột chạy cùng sào. Có lần, Nguyên Thành Húc bất chấp nguy hiểm muốn cứu cô thoát khỏi móng vuốt của Tần Hoài nhưng đều vô ích. Anh bị người của Tần gia đánh đập đến nửa cái mạng cũng không còn. Sau này, cô không có được tin tức nào của anh. Mỗi lần hỏi Tần Hoài, hắn đều nổi trận lôi đình. Đến mấy năm sau có bài báo đưa tin anh bị chủ nợ giết hại. Anh không chết nhưng bị tàn tật cả đời. Thời gian qua đi, cô không còn nhớ dáng vẻ của anh nữa, cũng quên lần cuối cùng gặp anh là lúc nào. Cậu bạn luôn ân cần chăm sóc bảo vệ cô, chàng trai tốt như vậy lại chịu quá nhiều bi kịch... Kiếp này, dù ra sao Tiêu Nam Phong nhất định phải giúp Nguyên Thành Húc, phải giúp anh thoát khỏi kết cục thê thảm như kiếp trước. Vấn đề này cô phải từ từ suy nghĩ chờ đợi thời cơ thích hợp. Hiện tại cô không để người khác phải nghi ngờ. Nghĩ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, Tiêu Nam Phong không nén được nước mắt. Đời người thật trớ trêu, không ai biết trước mắt sẽ xảy ra điều gì. Lúc này, cô thực sự muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả, một người bạn đã cứu rỗi cả linh hồn cô... "Thành Húc!" "Chuyện gì Tiểu Nam Phong?" Cô phì cười, nước mắt rơi trên má: "Cậu thật tốt!" Nguyên Thành Húc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô nước mắt nước mũi tèm nhem lại còn bày ra vẻ mặt xúc động như thể tám kiếp chưa được gặp nhau liền lôi giọng điệu trêu đùa với cô: "Xúc động vậy sao, bằng không cậu tìm cho tôi một cô bạn gái xinh đẹp đi, coi như cảm ơn. Thấy thế nào?" Tiêu Nam Phong hào sảng nói: "Được, cậu yên tâm, mình nhất định tìm cho cậu cô bạn gái tốt nhất, xinh đẹp nhất thế gian." Bộ dạng này của cô thật buồn cười. Nguyên Thành Húc bật cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi, nghe cậu hết. Giờ thì mau nín khóc đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt trẻ con đấy!" "Bộ dạng này của cậu sẽ khiến cho Ngôn Bắc Hàm kia chạy mất dép cho mà xem." Nhắc đến Ngôn Bắc Hàm, trong lòng Nam Phong là một mảnh ấm áp. Kiếp trước, lần đầu tiên cô gặp anh là vào tháng 11 ở một nhà hàng. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã thích anh. Nhưng nực cười là người anh yêu sâu đậm nhất lại là Cao Nhã. Đó là một người con gái rất xinh đẹp. Nghe nói bọn họ là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nghe nói Cao Nhã làm việc ở quán bar bị ức hiếp, Ngôn Bắc Hàm liền biến thành anh hùng cứu mỹ nhân, tung vài chưởng khiến tên háo sắc kia "đầu rơi máu chảy"... Mà cô từ trước tới nay đều âm thầm lắng nghe những giai thoại cảm động của họ. Về câu chuyện hoàng tử lọ lem của họ. Rồi đêm đến lại âm thầm gặm nhấm nỗi bi thương một mình. Tình cảm chôn chặt trong trái tim 9 năm, cuối cùng đến khi chết đi cũng không có cơ hội được bày tỏ. Cô tự cảm thấy mình thật đáng thương. Ngôn Bắc Hàm dường như đã khắc sâu trong lòng cô, là chấp niệm cô không thể buông bỏ...Lần gặp gỡ này thực sự khiến cô hồi hộp. Cô cố kìm nén cơn nhộn nhạo trong bụng. Rõ ràng đã là bà cô 29 tuổi rồi mà cảm xúc vẫn như thiếu nữ lần đầu biết yêu thế này. Nhưng mà, thứ cảm xúc kì lạ này lại khiến cô rất vui vẻ. Đến nơi, sân bay chật ních người. Nguyên Thành Húc gọi điện thoại, có lẽ là gọi cho Ngôn Bắc Hàm. Cô nghe loáng thoáng họ nói chờ ở đại sảnh. Mười phút sau, một người đàn ông bước đến chỗ cô và Nguyên Thành Húc. Cô chầm chậm ngước nhìn lên, hốc mắt lại nóng bỏng. Điều đầu tiên cô nhận thấy ở anh là anh rất cao. Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc mềm xoã trước trán. Tiêu Nam Phong thực muốn chạm vào tóc anh một cái. Làn da anh trắng, không có vẻ yếu ớt mà rất khoẻ khoắn. Ngôn Bắc Hàm phát hiện ngoài Nguyên Thành Húc còn xuất hiện một sinh vật nhỏ nhỏ. Anh nhanh nhảu quan sát cô gái trước mặt. Cô gái cao chỉ tầm 1m60, tóc buộc duôi ngựa, cô mặc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chân váy bò màu xanh. Trông có vẻ nhỏ bé, ừm, mềm mềm như kẹo bông vậy... Nguyên Thành Húc vui mừng nói: "Lão đại, chào mừng anh trở về." Nguyên Thành Húc quay sang cô: "Lão đại, giới thiệu với anh, đây là thanh mai trúc mã của em, Tiêu Nam Phong. Tiểu Nam Phong, đây là đàn anh của tôi. Nhân vật này cực kì trâu bò, cực kì quái thai,..." Nguyên Thành Húc bị Ngôn Bắc Hàm bắn cho một cái nhìn chết chóc liền im bặt. Trong lòng Nguyên Thành Húc cũng đau muốn chết. Nói lão đại quái thai, đúng là chán sống rồi. Tiêu Nam Phong nói: "Chào anh! Em là Tiêu Nam Phong!" Ngôn Bắc Hàm đáp lại: "Xin chào." Anh dần dần ghi nhớ cái tên này. Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong. Vậy "Nam Phong" có nghĩa là... "Nam trong hướng Nam, Phong là gió. Nam Phong có nghĩa là gió ở phương Nam." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy róc rách vào trái tim anh. Anh mỉm cười nói: "Bắc tức là hướng Bắc." Tiêu Nam Phong, chào em. Em ở hướng Nam, anh hướng Bắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương