Nói Yêu Em 7 Lần
Chương 27
Sau câu nói của thằng Nguyên thì thầy vật lý của nhỏ đang ung dung bước vào lớp. Tùng Linh và mọi người lật đật ngồi vào ghế ngay ngắn và chuẩn bị cho thủ tục hành chính mọi ngày. Tùng Linh hoàn toàn không lo lắng tí nào hết bởi vì lần trước nhỏ đã may mắn được vinh hạnh khảo bài rồi nên chắc chắn lần này nhỏ không bị gọi tên, hôm qua cũng không buồn giở vở học bài,nào ngờ thầy vừa ngòi xuống đã gọi ngay tên nhỏ:- Tùng Linh.Nhỏ theo phản xạ đứng bật dậy hô to:- Dạ.- Mang vở lên cho thầy xem.Tùng Linh hơi thắc mắc, vì sao thầy không gọi nhỏ khảo bài mà lại gọi nhỏ đưa vở cho thầy xem chứ. Nhưng nhỏ vui mừng là thầy chỉ muốn xem vở chứ không muốn khảo bài nhỏ. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn luôn gặp may, khảo bài thì khảo đúng phần nhỏ đã học, làm bài kiểm tra thì luôn có phao cứ giúp, nói chung là vô cùng may mắn. Nhỏ vui vẻ tung tăng cầm tập lên bảng trình cho thầy. Nhưng khi thầy với tay lấy thì nhỏ chợt nhớ lại sự kiện của tiết sinh lần trước.Hôm đó, nhỏ để quên tập ở nhà, mà thầy lý lại vô cùng nghiêm, thầy luôn nhắc nhở phải luôn chuẩn bị tập vở đầy đủ trước khi đến trường, ai mà để quên tạp và sách thầy biết được sẽ trừ điểm kiểm tra 1 tiết cho xem. Cho nên nhỏ dùng một cuốn tập khác để trên mặt bàn giả làm vở sinh. Nhưng vì trước sau gì cũng phải chép lại vào tập cho đoàng hoàng cho nên nhỏ lười không ghi gì nhiều. Định bụng về nhà mượn tập của hai nhỏ bạn ghi lại luôn một thể.Không ngờ khi thầy đi ngang qua, thầy thấy nhỏ không ghi gì nhiều bèn lên tiếng hỏi, nhỏ thì sợ bị thầy la nên quyết định nói dối, cho nên có cuộc đối đáp như sau:Thầy lý: Sao em không ghi định lí vào vở hả?Tùng Linh: Thưa thầy, em có ghi chú là xem sách giáo khoa.Thầy: Thế sao em chưa vẽ hình vào vở?Tùng Linh: Thưa thầy, em có ghi chú là mày vẽ không đẹp, nhỏ Phương vẽ đẹp hơn, nhìn hình của nhỏ Phương.Thầy: Thế em đã chép lời giải bài tập chưa?Tùng Linh: Thưa thầy chưa ạ.Thầy: Vì sao em chưa chịu chép lời giải bài tập.Tùng Linh: thưa Thầy em có ghi chú là đều ở trong sách giải cả ạ.Thầy lý bực mình cầm tập nhỏ lên xem những bài học trước đây nhỏ ghi chép thế nào. Nào ngờ đó là tập của môn học khác, thầy quăng cuốn tập xuống bàn trước vẻ mặt nhăn nhó của nhỏ hỏi:- Em mau giải thích cho thầy.Tùng Linh biết nhỏ không thể không nói sự thật ra được đành cúi đầu mếu máo thú nhận, mình để quên tập ở nhà, và thế sống thề chết sẽ về nhà chép bài vào vở đoàng hoàng. Ấy vậy mà cuối cùng nhỏ lại quên chép, còn thầy thì nhớ dai vô cùng.- Á….- Tùng Linh nhớ lại mọi chuyện thì hét lên – Thầy ơi, em sai rồi – Cũng tại cái tên kia làm nhỏ tức giận mà quên hết mọi chuyện như thế, đúng là cái tên khốn khiếp mà. Nhỏ hận cái tên khốn đó, hận vô cùng.- Về nhà làm hết toàn bộ bài tập trang 50, 51, 52, 53 cho tui – Thầy lạnh lùng nhìn vào vở của nhỏ rồi gấp lại quăng xuống bàn – Thật là tụi em bây giờ:” Lên trường thấy thầy thì muốn học. Về nhà quăng tập, xách *** đi chơi”Tùng linh ngửa mặt lên trời thầm than khóc. Tất cả cũng vì tên khốn đó, từ trước đền giờ nhỏ luôn gặp vận may, không ngờ khi gặp hắn thì vận may liền bay đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương