Nói Yêu Em Bảy Lần

Chương 21: Tim Đập Mạnh Lẽ Nào Là Yêu???



Tâm lí, chắc chắn là do liệu pháp tâm lí, Tùng Linh tin chắc là như thế. 

Mấy cái bài tập từ lúc được giảm tải đến nay, chính xác là mới qua hai ngày thôi, vậy mà dường như thời gian giải bài tập của nhỏ nhanh hơn, chính xác hơn rất nhiều. Có lẽ là áp lực phải giải đến tận 50 bài luôn là áp lực nặng với nhỏ, mặc dù là chưa bữa nào nhỏ thật sự giải được hết 50 bài. Nói đúng ra là chưa bao giờ giải quyết hết được phân nữa số bài trong gần chục tiếng đồng hồ dài như thế. Áp lực này khiến nhỏ không tài nào tập trung để giải bài mà chỉ ngồi oán than mà thôi. 

Nhưng bây giờ, cứ 10 phút nhỏ giải được một bài toán áp dụng công thức, 15 đến 20 phút giải được một bài toán liên đới. Đúng là giỏi lên rất nhiều, không chỉ toán mà cả lí và hóa đều giải tốt hơn, hiểu nhanh hơn. 

Tùng Linh hí hửng đem khoa với Tuấn Anh: 

- Anh xem, nếu anh chịu giảm bài tập cho em xuống, thì chắc chắn là mấy bài này em đã sớm hiểu rồi còn đâu, giải cũng nhanh hơn nữa. 

- Em nghĩ vậy à ? – Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ khiến tóc mái rũ xuống che hờ nữa gương mặt, nở nụ cười nữa miệng hỏi nhỏ. 

Ánh sáng có phần lóa mắt. 

Nhỏ thề là nhỏ tuy là có chút mê trai, nói chính xác hơn là thần tượng các anh chàng ca sĩ diễn viên xinh đẹp. Nhưng chỉ là thần tượng thôi, chứ chưa bao giờ nhỏ có suy nghĩ viễn vông này nọ. 

Nhỏ với tụi bạn thường nói thế này. Theo quan điểm của con gái hiện nay khi tìm bạn trai thì phải tìm người vừa có tiền, vừa đẹp trai lại học thức. Nhưng…… 

Trai đẹp thì thường không có tiền….. 

Trai giàu thì thường rất xấu trai….. 

Trai vừa đẹp vừa có tiền thì trăm phầm trăm không bao giờ để mắt đến mấy đứa tầm thường lẫn tầm phào tụi nhỏ. 

Cho nên về phương diện thấy trai đẹp thì mê, nhỏ hoàn toàn không thuộc diện đó. Nhưng hôm nay vì sao cái tên này chỉ làm một hành động hết sức bình thường lại khiến nhỏ choáng váng đến như vậy chứ. “Bình tĩnh bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh mới được” 

- Rõ ràng là vậy mà – Nhỏ trấn tĩnh hất mặt đáp. 

Tuấn Anh chẳng thèm nói câu nào cả, chỉ lặng lẽ bảo Tùng linh giở tập vở bài giải lần trước ra. Sau đó gõ gõ vào một trang, rồi lại lật tiếp rồi gõ gõ vào trang vừa lật. Tùng linh nhìn xong xám mặt luôn, nhỏ khóc không ra nước mắt. Hóa ra cái gọi là tự đắc, tự giải được bài chẳng qua làm nhiều quá hóa quen thuộc, nên mới làm nhanh được mà thôi. 

Tùng Linh giật mạnh lấy mấy cuốn tập giải bài của mình giở ra tìm tìm kiếm kiếm một lúc thì mặt bí xị ngay lập tức. Hóa ra ngày nào cũng bị bắt giải 50 bài tập, hết toán tới lý, hết lý tới hóa, cứ tưởng là khác nhau, hóa ra chỉ đơn giản là bị xáo trộn mà thôi. Giải tới giải lui mà nhỏ chẳng hề nhận ra, đúng là quá ngốc mà.

- Được rồi, đừng có ở đó mà tự kỷ nữa, toàn lí hóa, xem như ổn rồi. Còn ba hôm nữa kiểm tra rồi, em lấy anh văn ra cho anh xem nào – Tuấn Anh gõ đầu nhỏ bảo. 

Tùng Linh nghe xong thì ho sặc sụa, nhỏ rơm rớm nước mắt nhìn Tuấn Anh, hành hạ nhỏ toán lý hóa xong giờ lại tới anh văn. Kiểu này tù khổ sai cũng không bằng nhỏ, cách mạng chưa thắng lợi triệt để. Bất đắc dĩ Tùng Linh phải đem tập tiếng anh ra. 

Nhưng nói thật, nhỏ chẳng thà ngồi giải 50 bài tập toán lí hóa còn hơn là học tiếng anh. Bởi vậy mới có câu : “Níu này cao còn có núi kia cao hơn” 

Nghĩ thật nhanh, Tùng Linh bèn cười nói với Tuấn Anh: 

- Anh, cái bài tử của anh đó, em mới nghĩ ra được mấy từ hay lắm nè. 

Không để cho Tuấn Anh hỏi, nhỏ đã nhanh chóng đọc tiếp: 

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là -> Nhừ tử 

Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là -> Thái tử 

Đang đi tiểu mà chết gọi là-> Tiểu tử 

Người khổng lồ chết gọi là -> Khổng tử 

Chết banh sát gọi là -> Phân tử 

Chết toàn thây gọi là -> Nguyên tử 

- Lấy tập vở ra – Tuấn Anh lạnh lùng ra lệnh, cậu thừa hiểu cái tính giả lơ này của nhỏ rồi. 

- Nghĩ một chút đi anh – Tùng linh giả vờ rưng rưng mắt năn nỉ. 

- Em nghỉ anh không mệt hay sao? – Tuấn Anh chống cằm nhìn nhỏ hỏi khiến Tùng Linh không nói được gì luôn. 

Tuấn Anh nhìn vở Tùng linh xong rồi thì cho một số câu thông dụng bắt nhỏ điền từ. Tùng Linh làm bài đến phát chán nên vừa làm vừa hát nghêu ngao cho đỡ chán. 

Tình không mai mối giới thiệu trước là Tình cờ 

Tình làm quen qua mạng gọi là Tình ảo 

Yêu đến lần thứ tư gọi là Tình tứ 

Yêu đến lần thứ 7 gọi là Thất tình 

Yêu một lúc nhiều người gọi là Trữ tình 

Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là Ngoại Tình 

Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là Nội tình 

Trong tình yêu luôn luôn chi li sét nét, tiết kiệm gọilà Tính tình 

Tình đã đi vào quá khứ gọi là Cố tình 

Tình ngoài hôn thú gọi là tình phụ 

Hai bà vợ cùng dùng một ông chồng gọi là Chung tình 

Đau ốm thất thểu vì yêu gọi là Tình Si 

Tuấn Anh thấy nhỏ như thế cũng thấy hơi tội, ngày nào cũng bắt học, chẳng được đi chơi thư giản gì hết. 

- Để anh kể em nghe một câu chuyện tiếng anh nha. Nghe xong em thử dịch xem 

Nghe được kể chuyện, Tùng linh lập tức gật đầu ngay, mắt nhỏ sáng rực nhìn Tuấn Anh đầy mong mỏi. Tuấn Anh bèn hắng giọng nói: 

- Hai vợ chồng đang học nói tiếng anh, một hôm họ cãi nhau: 

- … Sugar you you go, sugar me me go! 

- You think you tasty? 

- I love toilet you go go! 

- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! 

- You onion summer three down seven up. No enough listen 

- “You are poor as torn spinach two table hand white” 

- “You eat criminally no star where we do beg from first” 

- “I don’t want salad again”” …

Tùng Linh há hốc miệng nghe Tuấn Anh đọc một tràng tiếng anh, nhỏ nhăn mặt gãi đầu nói: 

- Thôi em thua, em chẳng dịch được đâu. 

Tuấn Anh bèn ghi ra giấy cho nhỏ đọc rồi dịch. Nhưng Tùng Linh thấy có mấy câu hơi lạ lạ, không giống câu hoàn thiện đúng ngữ pháp tí nào hết. Cuối cùng cũng đành chịu thua, tuấn Anh bèn giải nghĩa cho nhỏ hay. 

- … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) 

- You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) 

- I love toilet you go go! (Tôi yêu cầu cô đi đi) 

- You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê 

- You onion summer three down seven up. No enough listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)… 

Nàng không chịu thua ai: 

- “You are poor as torn spinach two table hand white” -”Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng”. 

Chàng trả lời: 

- “You eat criminally no star where we do beg from first” - “Em ăn gian quá, không sao đâu mình làm lại từ đầu”. ..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ để lần sau còn đọc truyện ^^

Nàng nói: 

- “I don’t want salad again” -”Em không muốn cãi nữa!” … 

- Ối trời ơi – Tùng Linh ngã lăn ra vì quá sức buồn cười, không phải buồn cười vì nội dung câu chuyện, mà buồn cười cách ghép từ cho thành một câu của họ, đúng là cười đến ra nước mắt. 

- Thêm câu chuyện nữa đi anh – Nhỏ đang hào hứng bèn vòi vĩnh Tuấn Anh thêm. 

- Thêm một chuyện nữa thôi nha, lo học cho xong đi – Tuấn Anh gật đầu bảo. 

- Em hứa mà – Tùng Linh nhanh chóng gật đầu 

- Đây là một câu chuyện toàn chữ C thôi. 

“ Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.” 

-Cua Cự : Con Cá Của Cua. 

-Còng Cãi : Con Cá Của Còng. 

Cua Còng Cứ Cãi Cọ : Của Cua 

- Của Còng, 

- Của Cua 

- Của Còng. 

Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ. 

- “Cò” : Con Cá Của Còng , CÒng Có Công chụp. 

- “Công Cự” : Con Cá Của Cua , Cua Có Công Canh Chừng . 

- “Cò Cũng Cãi Cọ” : Của Cua 

- Của Còng, Của Cua 

- Của Còng ... Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Con Công, Con Cò Cùng Của Cọp. 

- Haha…hay thật, toàn chữ C, nhưng người hay nhất vẫn lò con Cọp – Tùng linh cười bò ra đất với câu chuyện này. 

Cuối cùng nhỏ đành ngoan ngoãn ngồi học từ vững và luyện ngữ pháp
Chương trước Chương tiếp
Loading...