Nói Yêu Em Bảy Lần

Chương 7



- Thầy ơi . em xin thầy, thà rằng thầy tra tấn thể xác em bằng cách phạt quỳ, hay đuổi ra ngoài lớp đứng chứ đừng tra tấn tinh thần em như vậy ạ. 4 trang hơn 15 bài tập, bài nào cũng khó nhằn hết, làm nhiều quá em sẽ bị khủng hoảng tinh thần mất thôi thầy à, thầy tha cho em đi, em tình nguyện đứng ngoài cửa cầm xô nước, thầy ơi . Em hứa là sẽ về chép bài tập cẩn thận, từ nay về sau em sẽ không đảng trí quên tập sách nữa đâu – Tùng Linh nắm lấy góc bàn ảo não cầu xin. 

- Em yên tâm đi, người ta thường bảo chỉ có những nhà bác học mới hay bị điên, chứ đứa ngốc như em ít nổi điên lắm. Thầy thấy tinh thần của em dù trời có sập cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Mà thấy cũng không thể đuổi em ra ngoài, bởi vì có câu nói :” Không mày đố thầy dạy ai”, thầy đến trường chủ yếu là dạy học cho em, đuổi em đi rồi, thì thầy còn làm thầy chi nữa. Mau về nhà làm bài tập cho thầy, mấy bài tập này cũng chẳng phải là khó khăn gì đâu. Em đã nghe câu :” Không có bài học khó . Chỉ có học sinh đần” hay chưa? 

Tùng Linh chết đứng như Từ Hải luôn. Không ngờ thầy của nhỏ cũng có khả năng nói móc người khác một cách điêu luyện như thế. Nhưng vì sự nghiệp sống thoải mái không gò bó tinh thần. Tùng Linh quyết định nói: 

- Thầy ơi, người ta cũng có câu này ạ: “Học hành như cá kho tiêu. Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu” . Đã vậy người ta còn kèm theo một câu tương tự nữa ạ. 

Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ 

Chơi mà không học bán rẻ tương lai 

Thôi thì ta chọn cả hai 

Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng 

- Đó, thầy nói xem, không phải là tại em lười biếng. Mà là tại vì cài gì làm quá cũng phản tác dụng hết thầy à. Cho nên em chọn cách học từ từ không vội vã, vừa dễ tiếp thu, vừa không cần mới nhiêu đây tuổi phải gắn cặp *** chai như thầy sau này mới có thể huy hoàng nhìn lại quá khư chứ thầy. Thầy bắt em làm nhiều như vậy thật sự là không tốt. mặc dù em biết thầy làm vậy là vì muốn tốt cho em mà thôi. Hay là thầy giảm bớt số trang lẫn số bài cho em đi thầy. 

- Thôi được rồi. Thấy em cũng miệng lưỡi lắm cho nên thầy quyết định giảm số lượng bài tập cho em từ 15 bài xuống còn 10 bài. 

- 2 bài. 

- 9 bài. 

- 3 bài. 

- 7 bài. 

- Thôi vầy đi thầy em đưa ra một giá chót vậy. 4 bài. 

- Em tưởng đây là cái chợ cho em trả giá hay sao? – Thầy lý lừ mắt nhìn nhỏ - Giá chót 5 bài. 

- OK thành giá – Nhỏ đập bàn đáp, cả lớp nhịn không được phá ra cười trước cảnh thầy và trò đấu giá bài tập với nhau.

- Tùng Linh, thầy đã nhân nhượng hết mức rồi , nếu lần sau em còn không hoàn thành thì đừng trách thầy khó khăn nha. 

- Em biết rồi thưa thầy. Thầy có biết rong cuộc sống có 2 việc khó khăn nhất: 

- 1/ là nhồi nhét tư tưởng của mình vào đầu người khác 

- 2/ là làm cho người khác tự nhét tiền vào túi của mình hay không? 

- Chuyện này với việc học của em có liên quan gì không hả ? 

- Bởi vì người làm được việc đầu tiên: Người ta gọi là "Thầy" Người làm được việc thứ 2: người ta gọi là Sếp và người duy nhất làm được cả 2 việc , người ta gọi là..VỢ!! Em nói thật thầy rất thành công trong việc nhồi nhét vào đầu người khác tư tưởng của mình. Hehe… 

- Mau học bài thôi, ở đó mà nói bậy bạ hoài. 

Giờ ra chơi, thấy nhỏ nằm than ngắn thở dài trách móc kẻ đem lại cho mình xui xẻo, thằng Nguyên lại gần bàn của nhỏ cười trêu chọc: 

- Cho đáng đời bà, ai bảo dám chơi xỏ tui làm chi, khiến tui mất mặt với tất cả mọi người. Giờ lo mà cắm đầu cắm cổ làm bài tập đi nha. 

- Hứ…chuyện tương lai cứ để tương lai tính, không mượn ông nhiều chuyện . 

- Vậy sao? Mấy bài tập này đi học thêm tui đã giải hết rồi, đang định cho bà mượn nhưng nghĩ lại nên thôi, mà mất công mang tiếng nhiều chuyện 

Tùng linh tức ói máu với thằng bạn, sao cái số nhỏ đi tới đâu cũng gặp toàn hạng bất lương không vậy nữa. Nhỏ giơ tay vươn tới định chộp lấy cuốn tập trong tay thằng Nguyên. 

- Á…bà muốn dê tôi rõ ràng nha – Thằng nguyên tỏ vẻ uất ức kêu lên. 

Tùng Linh trợn mắt nhìn cái thằng bẻn mép này, xoắn tay áo lên quyết định chôm cho bằng được cuốn tập của thằng Nguyên. Nhưng thằng Nguyên nhổm chân lên nhất quyết không đưa. Đột nhiên Tùng Linh nhìn chầm chầm thằng nguyên rồi lấy ta che mắt la lên: 

- Á, ông chưa kéo khóa quần kìa. 

Thằng Nguyên bị mắc bẫy một lần rồi cho nên không muốn mắc bẫy lần thừ hai nhưng mà thấy Tùng Linh đưa tay che mắt thì trong lòng cũng chột dạ, biết đâu lần này là thật. Thằng Nguyên vừa cúi đầu thì Tùng Linh đã đưa tay chộp lấy cuốn tập giải của thằng Nguyên thuận miệng nhăn răng cười bảo: 

- Cám ơn nhiều nha, làm phúc chắc chắn sẽ được phúc. 

Sau đó nhỏ cắm cúi lật vở ra chép lại bài giải của thằng Nguyên. Thằng Nguyên tức anh ách nhưng nó hiểu đạo lí trong tay bà là của bà của Tùng Linh bèn tức tối giậm chân nói: 

- Chép đi, tui cầu cho bà chép đến lòi con mắt ra luôn đi. 

Tùng Linh cặm cụi vừa chép vừa bảo: 

“ Dù ai nói ngã nói nghiêng. Nàng lười vẫn cứ triền miên chép bài” 

Hai nhỏ Chi và phương từ bên ngoài đột nhiên chạy vào hớn hở vui mừng nói: 

- Nè, nhỏ Diệp Hân mới cho tụi mình 3 vé đi xem ca nhạc nè, nhìn số ghế đi, víp đó nha. Hehe, sướng quá đi mất. 

- Thật hả? – Tùng Linh buông bút nhảy người reo lên rồi giật lấy tấm vé trên tay nhỏ Chi nhìn kỹ rồi phấn khích nói – Tuyệt quá, tuyệt quá đi mất. 

- Khoan đã, làm sao bà đi được chứ hả, ba mẹ bà chắc chắc sẽ không cho bà đi đâu, về tối quá mà – Nhỏ Phương chợt trầm mặt suy nghĩ. 

- Thì cứ theo cách cũ là được mà – Tùng Linh mân mê tơ vé trên tay đáp. 

- Bà quên rồi hả, giờ nhà chú bà có người ở rồi, làm sao mà đi được chứ - Nhỏ Phương nhắc nhỏ nhỏ. 

Nụ cười trên mặt của Tùng Linh vụt tắt, nhỏ há miệng đáp: 

- Ờ ha, chết rồi làm sao đây. 

- Đơn giản thôi. Bà còn thiếu tui một cái vè xim ca nhạc mà, đưa cái vé của bà đây, tui cùng bạn trai sẽ đi xem – Nhỏ Phương ranh ma đáp. 

- Đừng hòng. Cứ hẹn ở chỗ cũ đi, tui nhất định sẽ đến – Nhỏ bĩu môi đáp, ánh mắt long lanh lên, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Tuấn Anh ở thì sao, chỉ cần anh ta im miệng là được thôi mà. Nhưng để anh ta im miệng phải giả vờ kết thân với anh ta mới được. 

Ra về, nhỏ liền chờ Tuấn Anh ngoài cổng, vừa thấy Tuấn Anh, nhỏ liền mĩm cười nói: 

- Anh. Dù sao cũng về chung, anh cho em quá giang với nha. 

Tuấn Anh nhìn thái độ nhỏ có chút khác lạ với ban sáng, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu cho nhỏ ngồi lên xe chở về. Trên đường về, Tùng Linh hết lời ca tụng Tuấn Anh. 

- trời ơi, em không ngờ anh lại giỏi đến thế nha. Nếu tụi bạn thân không nói, có lẽ em sẽ không biết anh giỏi đến như thế. 

Tuấn Anh cứ nghĩ, cô nhóc này cũng giống như mấy cô gái cứ thấy trai đẹp học giỏi là sáp vào nịnh nọt nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tùng Linh thấy mình tâng bốc Tuấn Anh đủ rồi bèn chuyển sang hước khác. 

- Anh biết ba mẹ em rất khó đúng hay không. Lần đó em phải làm như vậy mới đi xem ca nhạc được, vậy mà lại không được xem, em tiếc vô cùng. Hôm nay em được tặng vé đi xem, có lẽ phài bắc qua bang công phòng chú nữa, anh đừng kể với ba má em có được hay không. 

- Ừ….Yên tâm đi, anh không có hứng đi thọc gậy người khác như thế đâu. 

- Yeah!!!!!!!!! Cám ơn anh rất nhiều, anh thật là tốt bụng. 

Tuấn Anh nhếch miệng cười bí ẩn không đáp. 

Tùng Linh cuối cùng êm xuôi coi ca nhạc trở về, điện thoại cả buổi cũng không reo, có nghĩa là ba mẹ nhỏ không hề biết chuyện nhỏ bỏ trốn, tức là Tuấn Anh rất giữ lời. Tùng Linh hớn hở mở cửa nhà chú rồi đi lên căn phòng có ban công gần với ban công phòng nhỏ, định bụng từ đó đi qua về phòng ngủ ma không biết quỷ không hay là xong. Nào ngờ…. 

Trên đời không ai học được chữ ngờ cả. Cái tên khôn đó không nói ba mẹ nhỏ, nhưng lại chơi khâm nhỏ bằng cách khác. Hắn đóng kín cửa phòng lại không cho nhỏ vô. Dù nhỏ có kêu thế nào Tuấn Anh cũng ngủ không đáp, mà nhỏ cũng không dám la lớn. huhu, đúng là khổ mà. Ngày mai ba mẹ sẽ biết được chuyện nhỏ trốn nhà đi chơi cho mà coi:
Chương trước Chương tiếp
Loading...