Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Chương 2: Ngôi Sao Ước Nguyện Biến Mất Tăm



Ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào phòng học.

“Mộ Ái Ni! Tay áo cậu đang đeo thứ gì thế? Mình nhìn không sai chứ, là… là phù hiệu!”, Diệp Phấn khi đó đang nói chuyện với người bạn cùng bàn Thạch Nam, tròn mắt nhìn vào tay áo tôi với vẻ không tin được.

“Phù hiệu cái gì, sao mà phải hoảng hốt. Haha, trông cậu như con lợn ấy, tức cười quá”, Thạch Nam trêu Diệp Phấn, nhưng khi quay ra nhìn, cũng ngạc nhiên không kém, chưa nói hết câu mà như bị thứ gì đó chặn ngang giữa cổ.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu mở cặp ra.

Ánh mặt trời chiếu vào mang lại cảm giác mềm mại và mùi hương như một chiếc kẹo đường.

Trên cánh tay áo đồng phục màu xanh sẫm, chiếc phù hiệu được chế tác một cách tinh xảo phát ra màu vàng sáng loáng dưới ánh mặt trời.

“Là phù hiệu của Hội học sinh!”, Diệp Phấn cuối cùng cũng kêu lên.

Những học sinh khác đang nói chuyện phiếm hoặc chép vội bài tập nghe thấy vậy cũng ào đến xem, thì thầm nhỏ to.

“Là đồ thật đấy, trên phù hiệu có chữ Via và hình cành ôliu rất tinh tế.”

“Cậu đoán xem có phải đồ giả không?”

“Phù hiệu do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Heidi Karan làm ra, bên ngoài tuyệt đối không có hàng nhái đâu!”

….

Mặc họ đoán già đoán non, tôi lặng lẽ như ngồi trong một không gian khác.

Diệp Phấn không nén nổi nghi hoặc, đến ngồi cạnh tôi thì thầm hỏi dò:

“Mộ Ái Ni, thứ này… Cậu có phù hiệu à?”

“Trên tay áo ấy”, tôi liếc nhìn cô ấy.

“Không phải nhặt được chứ?”

“Chắc về sau mình thường xuyên phải đeo”.

“Ôi, Thượng Đế ơi, thế này có nghĩa là câu gia nhập Hội học sinh rồi hả?”, cô ấy bộc lộ vẻ kích động khác thường.

“Cũng có thể coi là thế”, tôi trả lời nhạt nhẽo.

Cô ấy định hỏi thêm gì nữa, đột nhiên một cậu bạn khác từ ngoài chạy vào lớn tiếng:

“Tin mới nhất đây, lớp trưởng của chúng ta, Mộ Ái Ni được gia nhập Hội học sinh, làm trợ lý Thôi Hy Triệt.”

“Xì, đến người trên Sao Hỏa cũng biết rồi.”

Cả lớp nhìn cậu ta với vẻ coi thường.

“Trợ lý cho hội trưởng, ha ha… còn thấy lạ vì sao cậu lại gia nhập hội, cuối cùng mình cũng rõ rồi”, Diệp Phấn chỉ tay vào mặt tôi cười nghiêng ngả.

“Xí, chỉ có mình cậu hiểu chắc? Ha ha, Mộ Ái Ni đừng có tưởng là hội trưởng Triệt coi trọng cậu, nhất định là anh ta vẫn còn thù oán cái vụ bị cậu đánh ngất đi hôm dạ hội ấy. Nói cho cậu biết nhé, chức vụ trợ lý đó đã để trống bao lâu rồi? Một năm, tròn trĩnh một năm. Bởi vì nói hơi khó nghe, nhưng chức trợ lý tức là tạp vụ, là lao công của hội học sinh thôi. Chúc mừng cậu nhé!” Thạch Nam chớp chớp mắt nhìn tôi.

Những đứa đứng xung quanh nghe bọn họ phân tích xong lại bắt đầu bàn tán, chủ yếu là đoán xem có phải đó là cách thức trả thù của Thôi Hy Triệt đối với tôi hay không.

Tôi nhìn bề mặt chiếc phù hiệu, trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện hôm qua…

“Có thể chấp nhận một điều kiện của tôi không?”

“…”

“Nếu tôi làm trợ lý cho anh, có thể chấp nhận một điều kiện của tôi không?”, tôi hỏi lại với ánh mắt sáng rực.

“Nói điều kiện của cô xem.”

“Trở thành bạn trai của em gái tôi, hẹn hò với nó”, tôi ngập ngừng, “Vì nó nói, anh là niềm hạnh phúc của nó”.

Thôi Hy Triệt bật cười, nụ cười sáng lên như ánh sao. Anh ta lấy một vật màu vàng từ trong túi áo ra ném về phía tôi, vật đó để lại trên không trung một vệt sáng vàng.

Tôi đưa tay ra, là phù hiệu Via.

Bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của anh ta:

“Trò chơi vui đấy. Tôi chấp nhận, tuy nhiên, tôi không đảm bảo sẽ làm cho cô ta hạnh phúc”.

Là như vậy, tôi và Thôi Hy Triệt đi đến thỏa thuận, trở thành một hội viên hội học sinh. Nhưng không hiểu có phải như mọi người nói không, việc đưa tôi vào hội là một hình thức trả thù biến tướng của anh ta.

Trợ lý, chính là tạp vụ ư?

Thảo nào trong buổi dạ hội hôm đó, khi thấy Thôi Hy Triệt bắt làm trợ lý, Cam Trạch Trần đã lãng tránh với vẻ vô cùng sợ hãi.

Haha, Thôi Hy Triệt, anh cho rằng tôi sẽ sợ ư?

Dù anh có vẻ ra chiêu trả thù nào, vì Chân Ni, tôi sẽ không lui bước.

Sau buổi học, văn phòng hội học sinh trường Duy Nhã.

Thôi Hy Triệt ngồi phía sau chiếc bàn gỗ gụ, mắt khép hờ, hàng lông mi đen sẫm phủ xuống mặt một bóng mờ thanh nhã. Khuôn mặt điềm tĩnh đẹp trai ấy toát ra một vẻ lười biếng chán chường.

“Chức vụ của bạn là trợ lý…, giúp hội trưởng giải quyết tất cả việc lặt vặt… Đánh số hiệu cho số hồ sơ cả cũ lẫn mới trong hai năm qua, còn nữa, làm sạch một lượt cầu thang trong ngày hôm nay…”, nữ sinh đeo kính đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

“Hôm nay… phải làm xong hết á?”, tôi hỏi

Thật không tin nổi, nhiều việc như thế mà bắt tôi làm hết trong ngày.

“Đúng”. Cô ta nói xong, cúi đầu một cách kính trọng trước Thôi Hy Triệt, “Hội trưởng, xin hỏi còn việc gì cần bổ sung không?”

Thôi Hy Triệt không buồn hé mắt, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Không còn gì, Âu Dương Thiên Thiên, cô về trước đi.”

Âu Dương Thiên Thiên đang nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt khao khát mong đợi, nghe xong lời từ chối, lập tức trong mắt phủ lên một màn đêm u ám. Khi quay người định đi, cô ta chợt quay đầu lại một cách bất nhẫn:

“Hội trưởng, anh cùng về với em nhé, tài xế sẽ đến đón, tiện đường đưa anh về luôn”.

“Không cần đâu, tôi còn đợi một người.”

Chắc là vì sự nghỉ ngơi trong chốc lát bị quấy rầy, mắt Thôi Hy Triệt mở ra, đầy vẻ lạnh lùng và khó chịu.

Thái độ đó của anh ta khiến mắt Âu Dương Thiên Thiên đầy nỗi buồn thương.

Âu Dương Thiên Thiên cắn cắn môi, liếc xéo tôi một cái rồi đi ra.

“Rầm!”

Tiếng đóng cửa vang lên.

Ôm một tập hồ sơ, tôi đến bên chiếc bàn kính ở góc phòng, bắt đầu bận rộn.

Ánh mặt trời chiếu xiên vào phòng , dường như hội tụ hết vào khuôn mặt đẹp trai đang tĩnh tại của Thôi Hy Triệt.

Anh ta vẫn ngồi lọt trong chiếc ghế tựa một cách lười biếng, khắp người được bao phủ bởi một màn sương mềm mại. Giống hệt một thiếu niên tuấn tú trong truyện tranh hay chàng hoàng tử dòng dõi đế vương trong cổ tích.

Đúng lúc tôi đang nhìn, anh ta đột nhiên mở mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Giống như bị người khác phát hiện ra bí mật mà mình không muốn công khai, tôi hơi hoảng quay đi tránh cái nhìn đó.

Không khí trở nên lúng túng, tôi ngấm ngầm cảm thấy ánh mắt đó vẫn cứ chằm chằm hướng về mình.

“Cô ấy thích anh, anh không biết à?”, tôi có ý nói đến Âu Dương Thiên Thiên.

“Sao tôi lại phải biết?”, anh ta lạnh lùng nhếch miệng lên.

Hóa ra không phải không biết mà là không thèm biết.

So với việc không biết, thì điều đó càng giống một thanh kiếm nhọn, có thể đâm thẳng và nhanh vào trái tim người khác hơn.

“Từ trước đến nay anh vẫn không thèm để ý đến cảm giác của người khác như thế à?”, tôi khẽ nhún vai, “thảo nào hôm qua anh nói không đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác, hóa ra anh thực sự ích kỷ.”

Những người ích kỷ chia thành hai loại, một là bản thân có quá nhiều, cho nên khi người khác xin mình một ít, anh ta chẳng buồn để ý mà cứ giẫm đạp lên. Một loại khác là để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương, nên có thể làm tổn thương người khác một cách vô tình.

Rõ ràng Thôi Hy Triệt là loại thứ nhất.

Trầm ngâm một lúc, anh ta mới nói:

“Cô sai rồi.”

“Ừm?”

“Tôi không đảm bảo là có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, vì cơ bản tôi không biết hạnh phúc là thứ gì.”

Khi ấy, tôi nhìn vào mắt anh ta, từng lớp sương mù xám tro tỏa ra từ con ngươi màu xanh sẫm, giống như từng lớp mây mang màu sắc buồn bã đang tỏa ra bao phủ lấy không gian.

Tức thì, tôi lạc lối trong không gian ấy, vì không cách nào chống lại nổi, lòng bỗng nhiên chùng xuống.

Tôi thề với ông trời, khoảng khắc ấy tôi quên luôn việc anh ta đã vức thư đi một cách tàn nhẫn thế nào trong đêm vũ hội, quên mất việc anh ta bắt tôi thành trợ lý, quên cả việc anh ta mới vừa từ chối một cách độc ác người con gái thích mình.

Trái tim tôi suýt nữa thì chấp nhận anh ta, bỏ qua mọi đối địch.

Thế nhưng…

Khi tôi đứng trên tầng 7 của tòa nhà, tay cầm chiếc chổi lau sàn nhìn những bậc thang kéo dài miên man, tôi sụp đổ hoàn toàn.

Thôi Hy Triệt, anh chết đi!

Những lời đoán già đoán non của lũ bạn hồi sáng bắt đầu lặp lại bên tai tôi.

Đúng rồi, đây đúng là hình thức trả thù biến thái.

Thôi Hy Triệt, tôi nhớ rồi.

Đổ một xô nước ra, biến phẫn nộ thành động lực, tôi bắt đầu ra sức cọ sàn.

Tầng 7.

Tầng 6.

Tầng 5.

Mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, trong đầu tôi như có cơn sấm sét vừa nổ ra, những tiếng ầm ầm vang vọng.

Mệt quá. Động tác cọ sàn gần như đã trở thành một quán tính của cánh tay.

Mặt trời dần dần lặn ở đằng tây, không gian thiếu ánh nắng chiếu rọi trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo tới mức đáng sợ

Tôi dừng lại trong rã rời, ngồi vào một góc cầu thang đã sạch, tay ôm gọn hai chân, đầu gục xuống.

Giống như bị vứt bỏ trên một đảo hoang, không có ai bầu bạn, đến không khí hít vào cũng lạnh lẽo khác thường. Trên thế giới này, có lẽ chẳng có thứ gì thuộc về tôi.

Không ai quan tâm đến tôi.

Không ai nhớ đến tôi.

Giống như hồi 8 tuổi mẹ ra đi…

Bầu trời màu xanh xám bay đầy những cánh bồ công anh, như hoa tuyết rợp trời. Máu trên mặt đất đọng lại thành những đóa hồng đỏ tươi. Ngày hôm đó, tôi mất đi người mình yêu thương nhất trên đời, cũng như mất đi cả thế giới này.

Mẹ đưa cánh tay run rẩy nắm lấy tay tôi, đặt lên cánh tay nhỏ bé của Chân Ni.

Từ đó trở đi, số mệnh của tôi và con bé gắn chặt với nhau.

Bà nói với tôi bằng giọng yếu ớt:

“Ái Ni, giao em cho con đấy, hãy… chăm sóc nó tốt, hãy làm cho nó… hạnh phúc.”

Tôi đã cho rằng, dẫu sau này có gặp khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ không cô độc, bên cạnh tôi sẽ luôn có một đôi tay mềm mại như cánh hoa đợi chờ tôi, ủng hộ tôi.

Thế nhưng, chủ nhân của đôi tay ấy lại xem tôi như người đáng ghét nhất thế gian.

Đôi mắt nhắm nghiền hơi cay cay, một chất lỏng âm ấm trào ra.

Thật là mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi chợt ập đến như côn giông bão.

Thôi Hy Triệt từ văn phòng đi ra, đến cầu thang thì thấy Mộ Ái Ni đang tựa vào tay vịn cầu thang ngủ.

Chổi lau sàn, xô nước để một bên.

Anh ta nhìn cái dáng cuộn tròn cô đơn nhỏ bé của cô lòng như dịu lại.

Cảm giác đó đến thật bất ngờ, Thôi Hy Triệt gần như sững sờ.

Trong đầu Thôi Hy Triệt chợt hiện ra cảnh tượng Ái Ni ra sức bảo vệ Chân Ni hôm đó.

“Thế nên cô không sợ tôi công khai bức thư chứ gì?”

“Không sợ!”, tôi hơi nhếch cằm lên.

“Không lo tôi sẽ trả thù Mộ Chân Ni hay sao?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi sẽ luôn bảo vệ nó. Tôi thề!”

Khi đó, viên đá hình con chim phượng hoàng trên tai cô phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng ánh mắt còn sáng rực hơn. Sự hi sinh bất chấp tất cả của cô để bênh vực em gái khiến anh bị sốc.

Có lẽ bắt đầu từ khi đó anh quan tâm đến Ái Ni.

Cứ vậy, Hy Triệt đứng nhìn cô rất lâu.

Làn da trắng như ngà, lông mi cong vút giống như đôi cánh bướm đang đâu trên cành. Bỗng nhiên, một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt cô, vẻ buồn thương phút chốc lan ra toàn khuôn mặt.

Giọt nước mắt ấy như thấm cả sang da thịt Thôi Hy Triệt, hòa tan vào những giọt máu màu hoa tường vi.

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Anh thầm gọi tên cô trong lòng, vì thế mà giọt nước mắt ấy cũng ngấm vào tim.

Khuôn mặt toàn bích của Hy Triệt lộ ra nụ cười chế nhạo, anh đưa mắt nhìn những tầng cầu thang chưa lau dọn, cầm lấy chiếc chổi, lần lượt cọ sạch từng bậc.

Không hiểu vì sao mình lại có hành động này, cơ bản là chưa kịp ngẫm nghĩ xem.

Anh lau nốt bậc thang cuối cùng, sau đó đến bên Ái Ni nói khẽ:

“Đồ ngốc, lẽ nào dêm nay định ngủ ở đây luôn à?”

Đang định gọi cô dậy, bỗng phía sau vang lên tiếng gọi của Trạch Trần.

“Triệt? Triệt, cậu ở đâu thế? Quay lại đây! Không đợi tớ à?”

Dường như bị phát hiện ra bí mật nào đó, Thôi Hy Triệt vội vàng vứt chiếc chổi trong tay, lớn tiếng gọi Mộ Ái Ni đang chìm trong giấc ngủ:

“Này, Mộ Ái Ni, cầu thang chưa lau xong, cô lại lười biếng ngồi đây ngủ gật à?”

Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn 23-03-2012, 22:09 #38 lolem15987's Avatar lolem15987 lolem15987 hiện đang offline Tìm Hiểu Zing Tham gia: 22-06-2011 Đến từ: An Giang Bài gởi: 425 Mặc định công nhận... fic cực ế...

**********************************

Ồn ào quá!

Giọng nói quen thuộc vọng đến bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc mộng đầy màu đen.

Ai? Tôi đang ở đâu?

Khi mắt tôi còn chưa thích ứng được với bóng đèn cầu thang, một giọng nói đầy khoe mẽ vang lên.

“Triệt, đợi tớ lâu rồi phải không. A a a… bé yêu à, sao em lại ở đây?”

Nghe thấy mấy từ “bé yêu à”, chẳng cần đoán cũng biết là ai. Chắc chắn là anh chàng Cam Trạch Trần tức cười gặp hôm dạ hội rồi.

Mắt cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Thôi Hy Triệt đứng trước mình.

Dường như mọi luồn sáng đều hướng đến anh ta, khiến cho cơ thể ấy càng cân đối hoàn hảo hơn.

“Việc này phải hỏi Hội trưởng đại nhân đây, vì tôi là trợ lý hội trưởng, nên tất cả phải nghe theo anh ta”, tôi nghiến răng nhìn Hy Triệt.

“Cái gì, bây giờ em là trợ lý hội trưởng á? Nếu thế thì lập tức từ chức đi, làm trợ lý cho anh này. Anh chỉ giao cho em một nhiệm vụ thôi, đó là nhanh chóng vun đắp tình cảm với anh”, Trạch Trần hấp tấp nắm cánh tay tôi.

“Nếu thế để tôi làm trợ lý hội trưởng được rồi, không chuyện phiếm với anh nữa, tôi còn phải lau cầu thang”, tôi tự cảnh cáo mình phải nhanh chóng rời xa anh chàng toàn nói lời xằng bậy này.

“Lười nhác đến tận bây giờ, mới nhớ ra phải làm việc sao? Thôi đi, trời tối rồi, cô về nhà đi”, Thôi Hy Triệt đứng bên cạnh lạnh lùng nói.

“Thôi Hy Triệt, anh nói tôi lười nhác?”, thấy bộ dạng lạnh như băng của anh ta, tôi nổi cáu, anh ta dám bôi nhọ tôi.

“Triệt, sao cậu lại làm một việc vô nhân đạo như thế với bé yêu của tớ. Việc vô nhân đạo đó…”

“Cậu làm nhé?” Cam Trạch Trần còn định nói gì nữa nhưng bị Thôi Hy Triệt chen ngang giữa chừng.

Trạch Trần lập tức ra sức lắc đầu, nhìn tôi với vẻ nuối tiếc: “Bé yêu, không giúp được em rồi.”

Tôi cuối cùng không nhẫn nại nổi, giơ tay tát anh ta một cái.

Trạch Trần dính vào tường, nói với giọng não nề: “Bé yêu, sự thô bạo của em cũng thật đáng yêu.”

Hừ, giờ tôi chỉ muồn biến thật nhanh khỏi nơi kẻ khiến người ta nổi da gà này đang đứng.

“Hội trưởng đại nhân đã bảo tôi đi, vậy tôi đi trước đây”, tôi cầm ba lô, quăng lên vai, quay đầu lại vẫy vẫy tay bye bye Thôi Hy Triệt.

Tôi có thể thề rằng, thời khắc đó, anh ta đang cười. Ngũ quan ngay ngắn, dù biểu cảm không để lộ ra sự rung động nào, nhưng ánh mắt anh ta như băng bắt đầu tan, tỏa ra hơi ấm của mùa xuân.

Tôi giận dữ trừng mắt một cái. Xí, có gì đáng cười chứ, cho tôi là con ngốc à?

Khi đi xuống cầu thang, tôi chợt phát hiện ra tất cả đã sạch bóng, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng đèn như mặt hồ lấp lánh.

Sạch quá!

Nhưng mà rõ rành rành tôi vẫn chưa lau hết các tầng, nó vốn đã sạch thế này rồi ư?

“Bé yêu, đợi anh đưa về.”

Những sự nghi hoặc đang dâng lên bỗng biến mất hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói ma quỷ của Trạch Trần, tôi vội vàng bước nhanh chân chạy trốn.

Tiếng gió sạt qua tai, dường như mang theo một thanh âm nào đó.

“Đồ ngốc, lẽ nào đêm nay định ngủ ở đây luôn à?”

Giọng nói êm dịu ấy là của ai chứ?

Là do tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ cô đơn, muốn được ai đó kéo ra, nên ảo giác xuất hiện chăng?

Có lẽ là vậy………….. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn vài áng mây chiều còn sót lại ở đường chân trời.

Cuối cùng, tấm màn the màu đỏ bao trùm cả thinh không.

Theo thói quen, tôi đưa tay lên cổ nghịch sợi dây chuyền, đó là kỉ vật mẹ để lại cho tôi.

Oái! Trống không?

Tôi vội vàng cúi đầu, phát hiện sợi dây chyền đã không cánh mà bay. Nó rơi ở đâu mới được chứ?

Tôi hơi lo lắng quay lại tìm kỹ lưỡng trên mặt đất.

Thế nhưng bóng tối đã bao trùm khắp cả bầu trời, rất khó phân biệt trên mặt đất có thứ gì.

Sẽ mất hay sao?

Mẹ, liệu có phải cũng giống như mất mẹ, đó là hiện thực không thể vãn hồi?

Một nỗi đau chợt ập đến trong lòng, giống như trái tim tôi bị nhét kín bằng bông. Khi đó tôi nghe thấy tiếng chim hót khẽ.

Trong bóng tối bao trùm, một con chim bay liệng không ngừng trên đầu tôi. Từng có người nói, cánh chim bay không phải vì bốn mùa thay đổi, mà do thương nhớ một người nào đó trên mặt đất nên cứ lần lữa không chịu bay đi.

Giờ đây, con chim nhỏ đó mang nỗi nhớ thương, có phải vì tôi?

Tôi thẫn thờ quay về, khi sắp đến nhà, đột nhiên trông thấy một vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trên đường.

Đó là một mũi tên làm bằng gỗ, trên mặt có dính nhựa huỳnh quang màu xanh. Đi tiếp về đằng trước, lại thấy thêm cái nữa.

Một cái, rồi cái nữa… Tôi đi theo hướng chỉ của những mũi tên, đột nhiên thấy phai trước sáng rực lên, lọt vào tầm mắt là một vườn đầy hoa lily.

Từng khóm hoa lily màu vàng rực rỡ sáng bừng lên trong không gian, bông hoa ngậm hương muốn nở bung ra, tràn ngập những đốm sáng mờ, vẻ đẹp khiến người ta ngộp thở.

Gió đêm khẽ thổi, những bông hoa nhè nhẹ đung đưa.

Mỗi bông lily như đã biến thành một linh hồn, như gần như xa vẫy gọi tôi.

Có một linh hồn mỗi lúc một gần tôi, càng lúc càng gần, tôi dần dần nhìn rõ mặt anh.

Mái tóc hơi dài cuộn lại thành tầng, khuôn mặt tinh tế với vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở tiến đến gần tôi. Ánh mắt chứa chan ngàn vạn lời muốn nói xuyên qua không gian vuốt ve trên da mặt tôi, êm dịu và đa tình biết bao.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi đóa hoa xuân trên thế gian đều hé nở.

Anh khẽ hé môi, xung quanh như vang lên tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá Siren, tiếng hát về một kiếp luân hồi khó tránh.

“Ái Ni, Mộ Ái Ni, anh đã về rồi.”

“Ái Ni, Mộ Ái Ni, anh đã về rồi.”

Tôi nhìn thấy nụ cười gần gũi mà xa lạ, quá khứ bỗng theo gió cuốn quay về.

Thị trấn nhỏ La Đồ.

Một vùng bình nguyên xanh mướt, một cái cây bám rễ lâu đời ở đó.

Một cô bé cùng một cậu bé ngồi dưới gốc cây.

Cô bé ngửng đầu nhìn lên tán cây xanh rậm rì, cảm thấy trên tận cùng vòm lá sẽ là màu trời màu xanh ngắt

“sao em lại thích đến đây?”, cậu bé hỏi.

“Em thích trèo cành cây lên trời tìm một người.”

“Đồ ngốc, trời cách đây xa lắm”, cậu bé lớn hơn cô bé vài tuổi, cũng hiểu chuyện hơn một chút.

“Dù là rất xa, em vẫn muốn tìm thấy người ấy”, cô bé tỏ vẻ cố chấp.

“Người đó rất quan trọng phải không?”, cậu bé không hiểu, hỏi.

“Ưm, đối với em rất quan trọng”, cô bé gật gật đầu.

“À, Ái Ni, mẹ muốn anh đi Canađa, nghe nói Canađa cũng ở rất xa.”

Cô bé im lặng không nói.

Cậu bé vội vàng giải thích: “Em yên tâm, anh không đồng ý đâu. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà.”

Nói xong, cậu cẩn trọng lấy từ trong túi ra một chiếc bình đựng điều ước nhỏ xinh. Bên trong là vô số những ngôi sao ước rất đẹp và ba mẩu giấy được cuộn tròn lại một cách tỉ mỉ bằng sợi tơ.

Dưới ánh mặt trời, chiếc bình ước nguyện dường như phát ra ánh sáng.

“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trường đại học; ba là….”

“Là gì?”, cô bé nói với vẻ hiếu kì.

“Ha ha, sau này anh sẽ nói cho Ái Ni”, cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.

“Xì, em cũng không cần biết nữa”, cô bé bĩu môi, hơi tức.

“Đừng giận mà Ái Ni, chúng ta cùng chôn nó đi.”

“Bẩn lắm, anh tự làm lấy đi.”

“Em chôn chiếc bình cùng với ước nguyện vừa rồi xuống, không chừng sẽ thành hiện thực đấy”. Cậu bé lừa cô bé.

“Thật không?”

“Ưm”, cậu bé ra sức gật đầu.

“Vậy thì được.”

Thế là hai cái bóng nhỏ bé trở nên bận rộn dưới bóng cây.

“Thiên Diệp, anh thực sự sẽ không đi chứ?”

“Ừ, sẽ không đi đâu.”

“Thiên Diệp, nếu anh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh.”

“Haha, thật chứ? Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìm em.”

Ánh mặt trời xán lạn và trong suốt.

Cỏ xanh tỏa hương thơm dìu dịu.

Trên bầu trời, những chiếc cánh hình cầu của hoa bồ công anh bay qua, từng đám từng đám khẽ khàng xoay chuyển.

Giống như những đám tuyết trắng tinh khôi rơi xuống giữa ngày xuân.

Trong mắt tôi, khuôn mặt với lời hứa đoan chắc ấy và khuôn mặt với nụ cười nồng nàn tuyệt đẹp đang hiện hữu ở đây chợt nhòa thành một.

“Thiên Diệp….”, tôi thấp giọng thì thầm.

“Là anh đây, Ái Ni”, anh bước gần đến bên tôi.

Mùi hương hoa cuốn theo từng bước chân anh đến vây quanh tôi, cảnh ảo xung quanh trở nên lãng mạn vô cùng.

Anh mở rộng cánh tay, muốn ôm tôi vào lòng.

Tôi cười nhạt, khi anh còn cách một bước chân, lấy hết sức vung cánh tay ra.

“Ping!”

Tất cả những gì tươi đẹp chợt vỡ tan tành.

Anh không hề tránh mà ương ngạnh đứng im mà nhận đòn của tôi, mắt vẫn nhìn tôi với một vẻ dịu dàng.

“Anh đúng là đồ ngốc!”, tôi buông xõng một câu, quay người bỏ đi không hề lưu luyến.

Dù rằng không gặp đã sắp mười năm rồi.

Dù rằng khi ấy anh bỏ lại tôi mà không nói lại một lời.

Dù rằng… vẫn rất vui khi gặp lại anh.

Nhưng.

“Ái Ni!”, anh lập tức chạy theo.

“…”

“Ái Ni!”

“…”

“Ái Ni Ái Ni Ái Ni…”, thấy tôi không trả lời, anh gọi tên tôi liên tục.

“…”

“Ái Ni Ái Ni Ái Ni..”

“Này, tôi không quen anh, đừng gọi tên tôi nữa. OK?”, tôi quyết không cho phép mình mềm lòng.

“Ái Ni, em nghe anh giải thích, khi đó anh đi là vì…”

Tôi giận dữ cắt ngang: “Không cần giải thích, tôi không có hứng thú.”

“Ái Ni, được rồi, tha lỗi cho anh đi, lần này anh thế sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

“Xì, tôi chẳng buồn quan tâm anh đi hay không”, tôi sẽ không ngốc nghếch đi tin lời một kẻ đã phản bội lời hứa đến lần thứ hai.

“Ái Ni, anh vẫn luôn muốn quay về tìm em, sau này nghe nói nhà em đã chuyển đi, sau đó anh mới biết tin tức của em, đã lập tức trốn nàh đến đây”, anh kéo vạt áo tôi lại.

"Thôi, anh lừa người ta vừa thôi, so với Canađa, anh đương nhiên muốn rời bỏ La Đồ chứ gì? Thế nên anh đừng có dùng vẻ khổ sở để đánh lừa tôi."

Phác Thiên Diệp, người tôi hiểu rõ nhất, một kẻ chuyên gây rối thích ăn quà vặt, đặc biệt nghịch ngợm và luôn thích lẽo đẽo đi sau tôi khi còn nhỏ.

Nhưng có lẽ chưa đủ hiểu chăng. Dù anh nói như đinh đóng cột sẽ không rời La Đồ, nhưng việc sáng hôm sau bỗng biến mất tăm mất dạng khiến tôi không thể nào đoán trước nổi.

Hít thật sâu trong cơn giận dữ...

"Em yên tâm, anh không chấp nhận. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà."

“Ái Ni, anh đã hứa rồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờ rời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trường đại học; ba là….”

Lời hứa chắc chắn của Thiên Diệp khi ấy như một đoạn phim cũ lần lượt hiện về trong đầu tôi.

Những ngày sau khi mẹ mất, bố thì phải túc trực chăm sóc em gái bị ốm, chỉ có Thiên Diệp thường xuyên ở bên tôi thậm chí còn tin rằng sau này sẽ sống cùng anh như lời ước đó. Vậy mà....

Sao tôi lại có thể xem lời nói của một đứa trẻ là thật chứ? Về đến nhà, tôi quay người đóng cổng.

“Ái Ni, không mời anh vào à? Anh rất muốn xem chỗ ở của em thế nào”, Thiên Diệp dùng tay chặn cánh cổng.

“Rầm!”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đóng sập cổng vào.

“Ái Ni, anh thực sự đã trốn nhà đến đây, nên chẳng còn chỗ nào mà đi”, anh đứng ở bên ngoài hét lớn.

“Vậy thì anh quay về Canađa đi”, tôi lạnh lùng.

Không thèm để ý đến Thiên Diệp bên ngoài nữa, tôi lên tầng 2, nhìn thấy Chân Ni đang đứng ở cửa phòng.

“Chân Ni, ăn tối chưa?”

“Đợi chị về làm cơm, đói sắp chết, mẹ đã gọi 2 suất pizza rồi”. Con bé đứng chắn ở cửa, không cho tôi vào. “Tôi đến chúc mừng chị, cuối cùng đã may mắn trở thành “dì lao công” của Hội học sinh Duy Nhã.”

Mặt con bé nở một nụ cười, yêu kiều như đóa tường vi.

Đôi mắt đen giống như màn đêm sâu thẳm khiến người ta ngạt thở.

“Em nên đi ôn bài đi, sắp thi tháng rồi”, tôi nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay chắn cửa của nó.

“Chị không phải quan tâm, thi tháng thì có gì chứ, sau này tôi sẽ làm diễn viên, thành tích học tập thế nào không quan trọng. Học giỏi như chị, rồi cũng đi làm “dì lao công” của hội đấy thôi. Từ nay về sau xin chị đừng vào lớp tôi, nếu có chạm mặt trong trường cũng đừng gọi tên tôi, giả như không biết là được. Nếu người khác biết tôi có bà chị lao công, chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.”

Tôi vào phòng, bỏ cặp xuống. Dù đã quen với những lời giễu cợt của Chân Ni, nhưng lần nào cũng vẫn thấy đau lòng.

Nghe nói nếu đau lòng nhiều lần tim sẽ trở nên tê liệt. Thế nhưng sao lần nào tôi cũng vẫn thấy rất rõ cảm giác nhói đau.

Rõ rành như vậy, đậm sâu như vậy.

“Pang pang cha cha, pang pang cha cha, anh là kẻ lấy cắp trái tim em. Pang pang cha cha, pang pang cha cha, là thủ phạm bắt cóc em”. Tiếng chuông điện thoại của Chân Ni vang lên. Con bé nghi hoặc nhìn màn hình, sau đó nhấn nút nhận.

“A lô!”

“A! Là hội trưởng Triệt!”, nghe thấy giọng nói bên kia, Chân Ni phấn khích nhảy lên.

Mắt nó nhìn tôi nhấp nháy, sau đó nén giọng xuống một cách dịu dàng.

“Cuối tuần? Hẹn em đến khu vui chơi? Để em xem thời gian biểu đã nhé, đợi chút”, Chân Ni cố tình để xa điện thoại ra, chờ thêm mấy giây, sau đó lại áp lên tai, “Cuối tuần em rảnh”.

Chân Ni từng qua lại với nhiều bạn trai, châm ngôn của nó là: Đối xử với con trai nhất định phải có chiến thuật. Có thế mới khiến đối phương hiểu rằng mình không có anh ta cũng chẳng sao.

“Hội trưởng, em sẽ mang theo thứ gì đó để ăn trưa. Ngủ ngon nhé.”

Chân Ni ngắt điện thoại, hưng phấn đến tột độ, vừa hát: “Anh là kẻ lấy cắp trái tim em” vừa quay về phòng.

Tôi nghe thấy tiếng đảo lộn tủ quần áo bên đó lên, chắc chắn là nó đang tìm bộ cánh cho cuộc hẹn rồi.

Nó vui vẻ như vậy, có phải đã tìm thấy hạnh phúc không?

Bên ngoài cửa nhà họ Mộ, Phác Thiên Diệp đi lùi lại vài bước, thấy đèn phòng trên tầng 2 bật sáng.

Anh bất giác mỉm cười, nụ cười trong bóng tối dường như cũng phủ một màn sương mỏng. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao chăm chú nhìn vào bóng người bên cửa sổ với vẻ dịu dàng tha thiết.

Anh đưa hai bàn tay lên cao, ngón trỏ và ngón cái thon dài mở ra, làm thành hình chiếc máy ảnh, cẩn thận điều chỉnh cho khớp vào bóng người trên đó.

Click

Click!

Cứ chụp như vậy, nhưng không biết phải chụp đến bao nhiêu tấm, mới khỏa lấp được nỗi nhớ mong của anh với cô.

Gió đêm thổi qua tấm áo sơ mi màu trắng của anh, vạt dưới khẽ khàng lay động.

Anh đứng đó, khiến cả màn đêm xung quanh cũng trở nên thanh tịnh và dịu dàng.

"Ái Ni, anh rất nhớ, rất nhớ em", giọng nói nhẹ nhàng lan ra khắp không trung.

Đã sớm biết Ái Ni sẽ nổi giận vì việc hồi ấy anh ra đi không một lời từ biệt, nhưng anh không ngờ cô còn không cho anh cả một cơ hội để giải thích.

Dẫu sau anh vẫn rất vui, cô không thay đổi chút nào, vẫn quen dùng sự lạnh lùng để che đi con người thật của mình.

Ngày về này anh đã chờ đợi không biết bao lâu, thế nhưng khi gặp rồi lại chẳng biết nên làm gì, thế là ngốc nghếch thuê người ta trồng một vườn hoa lily rồi xếp mấy mũi tên gỗ trên đường Ái Ni về nhà.

Thiên Diệp miễn cưỡng cười cười, nói thầm thì với bóng người trên cửa sổ: "Ái Ni, lần này anh thật sự không gạt em, anh quả thực không còn chỗ nào để đi. Mà, việc gạt em... chỉ có một lần thôi."

Màn đêm mỗi lúc một thẳm sâu, cái lạnh vuốt ve trên da thịt.

Thiên Diệp đứng tựa lưng vào tường, nghe tiếng rì rào của lá dây leo bên cạnh.

Đoạn hồi ức với những kỉ niệm vô tư hiện về trong đầu anh như một bức tranh thủy mặc với hai màu đen trắng.

"Này, mấy người đông như vậy mà bắt nạt một người, thật là kém cỏi", Mộ Ái Ni gạt những kẻ đang vây lấy Thiên Diệp ra, "Từng đứa một đấu đôi với tao".

Còn nhỏ thế mà chí khí của Ái Ni đã áp đảo được từng đứa đứng xung quanh.

Thiên Diệp sững sờ nhìn Ái Ni tung ra những đòn đẹp mắt, khiến từng đứa từng đứa nằm bò trên đất.

Khí thế lẫm liệt đó giống hệt một con chim phương hoàng đang nghênh chiến.

Tất cả bọn nhỏ kia cuối cùng đều phủ phục xin thua.

"Sau này... em có thể dạy anh đánh nhau không?", Thiên Diệp nhìn cô bé với vẻ đầy sùng bái.

"Đấy là võ Taekwondo".

"Vậy anh có thể học Taekwondo của em không?"

"Không được."

"Vì sao?"

"..."

Bắt đầu từ đó, Ái Ni đã chiếm một vị trí không thể lay chuyển trong trái tim anh.

Thiên Diệp cứ vậy hồi tưởng lại, dường như muốn dùng hồi ức để kết nối quá khứ lại với hiện thực, như thế anh và cô sẽ không còn hiểu lầm, không bị ngăn cách, cũng không tức giận.

Nếu tất cả không xảy ra, cô và anh có bên nhau đến cuối đời không?

Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, nỗi nhớ nhung đầy ắp con tim anh.

Êm đềm.

Ngọt ngào chua chát.

Nếu cứ đứng bên ngoài cổng nhà cô thế này, liệu có thể bù đắp tất cả những năm tháng anh không có ở đây?

Trời sáng dần, sương lấm tấm trên mái tóc màu hạt dẻ của Thiên Diệp, làn da anh phơi ngoài sương lạnh suốt đêm càng trắng hơn.

Anh ngắt một bông hoa màu tím trên dây leo của bức tường, khẽ khàng đặt xuống thềm cổng. Bông hoa khó có thể chứa đựng được bao nhiêu tình cảm chất chứa trong mắt anh, cố phô ra vẻ yêu kiều trong sương sớm.

Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Ái Ni một lần nữa, sau này anh sẽ cùng sống với cô trong một thành phố, mãi mãi như thế. Sương sớm mỗi lúc một dày, anh men theo con đường nhỏ rời đi, bóng dáng thanh cao dần mất hút trong màn sương.

Giống như khi xuất hiện trong vườn hoa lily.

Trong mông lung, giống như một linh hồn hoàng tử xuất hiện trên thế giới loài người mà không hề có điềm báo trước.

Trên những con đường ở Mễ Á, người đi lại dần dần đông đúc, các cửa hàng cũng bắt đầu mở cửa.

Tại một quầy bán đồ ăn sáng, cô bé học sinh đứng sững người nhìn người thanh niên đẹp trai dường như vừa hiện ra từ đám sương mờ trước mặt mình.

Khuôn mặt tuyệt mĩ với nụ cười mỉm, chiếc áo sơ mi trắng hơi có kẻ mờ, cổ tay cuộn lên cẩu thả, đơn giản nhưng hoàn hảo. Nơi cổ áo hé lộ ra làn da khỏe mạnh chỗ xương đòn, tạo nên vẻ gợi cảm khó lột tả, giống hệt một ngôi sao màn bạc mới bước ra từ những bữa tiệc hào nhoáng trong phim.

Người con trai mỉm cười nhìn cô bé đứng sau quầy, đưa ra tấm thẻ tín dụng màu vàng, hỏi:

"Ở đây có dùng thẻ được không?"

"À, không... thật ngại quá, không được.", cô bé học sinh hơi xấu hổ đỏ mặt lên, trên da mặt gần như muốn rin ra màu đỏ hồng của máu.

"Ồ, thế à". Chàng trai hơi thất vọng cho chiếc thẻ vàng vào túi, quay người đi.

Cô bé hơi lo lắng, dường như coi việc không dùng được thẻ tín dụng là lỗi của mình nên vội vàng cho hai suất sandwich vào chiếc túi ni lông, gọi chàng trai lại:

"Anh ơi..."

"Ừ", chàng trai quay lại nhíu mày nhìn.

Cô bé không dám nhìn thẳng, cúi đầu ngại ngùng nói:

"Ngại quá, chỗ này mời anh."

Chàng trai tươi cười, nhận lấy phần ăn sáng: "Cảm ơn, anh là Phác Thiên Diệp".

Nói xong, anh tiếp tục đi bộ về phía trước, mất hút trong làn sương mỏng.

Cô bé vẫn thẫn thờ hồi lâu, tự nói với mình: "Còn chưa kịp cho anh biết tên em...."

Thiên Diệp ăn sáng xong, định đi mua bộ quần áo, khi đó mới phát hiện ra thẻ đã bị khóa. Làm sao bây giờ, tất cả tiền mặc của anh đã dùng hết vào việc thuê người ta trồng hoa lily rồi.

Không tìm được chỗ ở, cái ăn.......... Chả nhẽ gặp được mãi người tốt giống như cô bé mới rồi à? UI, Ái Ni, Ái Ni, đến khi nào em mới hết giận đây? Việc trồng cả một vườn hoa lãng mạn như thế còn chẳng có tác dụng gì, anh phải làm sao mới khiến em mở lòng, mới khiến em tha thứ?

Nghĩ đến đó, Thiên Diệp hơi cau đôi mày tuyệt đẹp lại, giờ này chẳng còn tâm trạng nào mà đi ngắm cảnh ở Mễ Á. Nhưng..... không xong rồi, anh phát hiện ra một chiếc xe màu đen luôn bám theo mình từ nãy.

Anh đi nhanh, chiếc xe cũng đi nhanh.

Anh đi chậm, chiếc xe cũng đi chậm.

Lẽ nào............

Chạy thôi!

Trên con đường dài dằng dặc, một chàng trai đẹp toàn bích với khuôn mặt dịu dàng chạy như điên, vạt áo bay lên khiến anh có một chút thần thái của bậc vương tử.

Giống như trong ảo giác, thoáng cái đã biến mất trong làn sương sớm.

THiên Diệp chạy vào trong một ngõ nhỏ, tiếp đó lại chuyển sang một đoạn đường vắng bóng người.

Đang cúi xuống thở dốc từng hồi, chợt nhìn lên thấy tấm biển treo bên ngoài cánh cổng: Võ đường Taekwondo Không Liên.

Những tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra.

"Bố, con không luyện Taekwondo nữa đâu, lưng với vai nổi hết cơ lên rồi, bọn con trai đều không chịu chơi với con, còn bọn con gái thì gọi con là thủy thủ Popeye."

"Bất kể người khác nói thế nào, bước đá sau của con bắt đầu kém rồi đấy, biết chưa?"

"Không cần, nếu luyện tập đến nỗi đùi con thành đùi ếch thì biết làm thế nào? Con đi đây."

"Hạ Nhạc Huyên!", tiếng hét đầy uy lực vang lên.

Đúng lúc Thiên Diệp đang nghi hoặc, cảm thấy cái tên ấy, ngay cả tiếng hét nghe cũng quen quen, một bóng người chạy ra đâm sầm vào anh.

"Xin lỗi, xin lỗi".

"Thủ phạm" cúi đầu nói xong lời xin lỗi rồi bỏ đi.

"Huyên Huyên phải không? Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt đúng không?"

Cô gái nghe thấy giọng nói phía sau, lập tức dừng bước, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người gọi cô như vậy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ, một khuôn mặt nghịch ngơm và tinh quái cười rạng rỡ, gọi "Huyên Huyên, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt".

Cô quay người lại nhìn chàng trai đứng sau lưng mình.

Anh đã trở thành một chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của bất cứ cô gái nào, nếu không pahỉ nụ cười ấy đang hiện hữu trên khuôn mặt anh, cô dù thế nào cũng không thể nhận ra.

"Phác Thiên Diêp?", cô nghi hoặc hỏi nhưng trên mặt đã nở nụ cười hiền dịu.

Thiên Diệp khẽ gật đầu. Ngày trước, Ái Ni học Taekwondo ở võ đường của bố Hạ Nhạc Huyên, vì Ái Ni, anh cũng xin vào đây học. Vì thế mà quen con gái võ sư, Hạ Nhạc Huyên thích ăn quýt.

Anh mở rộng cánh tay, niềm vui sướng lấp lánh trong mắt Hạ Nhạc Huyên.

Cô chạy như bay đến.

1m

0,5m

5cm

"Ping!"

"Ái! Phác Thiên Diệp xấu xa này, định giết người à?", thoắt cái Hạ Nhạc Huyên bị Thiên Diệp dùng đòn vai quật ngã xuống đất, đau đến mức kêu la ầm ĩ.

"Trước đây em không phải hay dùng đòn này đánh anh à? Haha, bây giờ em cũng bị nếm mùi rồi", Thiên Diệp cười lớn, sau đó chìa tay ra cho Hạ Nhạc Huyên.

Hạ Nhạc Huyên nhìn cánh tay anh đưa ra, nỗi bực tức tan biến, ngẩn ngơ nắm lấy để đứng lên, trên mặt hơi ửng sắc hồng.

Khi anh bỏ tay ra, trong lòng cô dâng lên cảm giác hơi thất vọng.

Dường như không nỡ rời bàn tay đem lại cảm giác ấm áp ấy.

Thiên Diệp nhìn khuôn mặt bỗng nhiên ngây ra như chú mèo con của Hạ Nhạc Huyên, kìm không nổi lấy tay vò vò tóc cô.

"Gặp lại em vui quá!"

Trên đôi môi anh hiện ra nụ cười còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời,, cừa như nhìn vào cô, lại vừa như nhìn xuyên qua cô đến những năm tháng ấu thơ. Màn sương mỏng bao phủ quanh anh, khiến anh đẹp như một hoàng tử trong ảo ảnh.

Rõ ràng anh đang cười rất vui, vậy mà không rõ sao lại khiến cô có cảm giác bị tổn thương..............
Chương trước Chương tiếp
Loading...