Nông Gia Ác Phụ

Chương 30



Lưu thị lần này mang thai không tốt, Trình Gia Phú có vài lần muốn đưa nàng đi gặp đại phu, nhưng nàng không chịu đi, còn nói nếu ăn uống nghỉ tốt thì còn đi khám làm gì? CÓ việc nhỏ gì cũng chạy đi tìm đại phu, thế rồi đại phu nói một đống chú ý, kê cho ngươi một đống dược liệu đắt tiền nữa? Lại nói tiền nong không nói làm gì, lỡ như uống nhầm mới khổ.

Bản thân nàng đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ người trong nhà trói nàng lại rồi đưa lên trấn khám?

Từ lúc khám ra hỉ mạch, nàng không có đi khám lại, mới đầu nàng nói trong người không thoải mái, Hoàng thị cần lo lắng khẩn trương, bảo nàng về sau ít đi ra ngoài cửa, dù sao mỗi lần nói không thoải mái chính là ta trước vào nhà nghỉ ngơi hoặc là ta muốn ăn quả trứng, uống nước đường ……….Chỉ cần trong phạm vi cho phép thì đều được, không có chuyện gì. Hoàng thị đoán được là nàng giả vờ giả vịt, nhưng vẫn nhịn xuống, thứ nhất tiền nong trong nhà là do nương giữ, hai là phụ nữ mang thai cũng vất vả thật, mệt mỏi cần bồi bổ nhiều hơn nên nàng không nói gì.

Hoàng thị trong lòng ghi nhớ vài điều, chỉ chờ sau thu rồi tính toán, không ngờ nàng lại sinh non.

Trình Gia Phú vội chạy đi tìm đại phu, đại phu đến bắt mạch rồi lắc đầu.

Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay đại tẩu Hà Kiều Hạnh cũng rục rịch rồi sinh han ra một cô con gái mập mạp.

Hà Kiều Hạnh làm việc ở trong bếp, sau khi làm xong thịt heo xé cay đưa cho bọn Man Tử, rồi cho Đông Tử một ít, liền lau sạch tay, đi vào phòng xem đại tẩu cùng đại chất nữ.

Man Tử còn muốn chạy trở về thật nhanh để nói chuyện này cho Trình ca, hôm nay thật sự là trùng hợp. Hắn đi đến trước cửa nhà Trình gia liền cảm thấy có gì đó không ổn, ở đó ồn ào cãi nhau, Mãn Tử liếc nhìn cha mình một cái, phân vân không biết có nên đi vào kêu Trình Gia Hưng ra hay không. Cũng may là lúc này Hoàng thị ló mặt ở cửa, Man Tử chạy nhanh đến kêu: ” Đại nương! Đại nương! Trình ca có ở nhà không? Cháu mang đồ đến đây!”

Hoàng thị vừa thấy Mãn Tử, miễn cưỡng nở nui cười rồi gọi con trai thứ ba một tiếng.

“Có chuyện gì ạ?”

Hoàng thị chỉ chỉ ra bên ngoài.

Ồ, là Man Tử đến đây.

Man Tử không rõ tình huống bên trong, thấy Trình Gia Hưng đi tới, hắn rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: “Sao giống như cãi nhau vậy? Ta thiếu chút nữa không dám đi vào sân”.

Trình Gia Hưng nghĩ lại rồi nói: “Ngươi đừng vào, ngươi cũng mang đồ bán này trở về nhà ngươi đi, ngày mai đi bán thì tới tìm ta”.

Sao đột nhiên lại sắp xếp như vậy, Man Tử không hiểu sao lại thay đổi đột ngột như vậy?

“Ta sợ vạn nhất dính xui xẻo, đại tẩu ta vừa mất đứa nhỏ”.

Khi Trình Gia Hưng nói ra lời này, cha Mãn Tử liền hiểu ra, ngay cả người nhà không làm ăn buôn bán, thì trong tình huống này mọi người sẽ đóng cửa tránh một thời gian, chứ đừng nói đến chuyện làm ăn. Người đi trước đã nói sẽ có điềm va chạm, nên người sau vẫn cẩn thận chú ý cũng không thừa.

Man Tử gật đầu, rồi lại cau mày: “Vốn lúc đầu đang định báo cho Trình ca một việc vui”.

“Có chuyện gì vui vậy?”.

“Nói đến cũng thật là trùng hợp, đại tẩu Hà gia vừa mới sinh, nghe nói là một bé gái, lúc sinh ra mặt trời nắng chiếu rất tốt, nên lấy tên nhũ danh là Hà Muội. Ta thấy trên dưới Hà gia đều rất vui mừng, bắt đầu chuẩn bị làm canh gà, còn nói là sau mỗi ngày sẽ hầm canh cá ăn”.

Trình Gia Hưng nghe xong cũng cười, vỗ vỗ bả vai Man Tử, bảo hắn đưa đồ bán trở về: “Ngươi nhớ rõ đậy nắm thùng gỗ bên trong giỏ cho tốt, phải đặt ở một nơi không có mùi lạ, còn có, nếu thèm ăn thì chỉ được ăn một đũa, không thể ăn nhiều, nếu nhịn không được thì phải nghĩ đến chuyện bán một bát 30 văn tiền”.

Man Tử nói: “Chẳng sợ mùi thơm ngon như thế nào, ta mỗi ngày ngửi thấy cũng đã quen rồi, một chút cũng không thèm đâu!”.

Cha Man Tử thuận tay cho con trai một phát, quay đầu lại để cho Trình Gia Hưng yên tâm, đây là đồ bán lấy tiền, làm sao có thể để cho gia đình ăn? Ai dám ăn vụng bắt được liền xử theo gia pháp, chắc chắn phải đánh cho thật đau”.

Hai cha con lúc này mới trở về nhà, bọn họ quả thật rất mệt mỏi, vai chân đều đau nhức, không thể chờ được muốn nằm nghỉ ngơi.

Số tiền này kiếm được không dễ dàng gì, mỗi ngày đều phải đi bán, gồng gánh này nọ, rồi phải đi đốn củi, xay đẩy nghiền nát, mới dần dần tích góp dành dụm được tiền. Mà việc này so với các việc khác vất vả hơn nhiều, nhưng bọn họ rất vui mừng vì được kết nhóm, hơn nữa cũng rất thoả mãn, bọn họ cảm thấy lần này đi theo Trình Gia Hưng được dính chút thơm lây, người trong nhà đều nắm lấy lỗ tai Man Tử, bảo hắn sau này linh hoạt hơn một chút, người ta kêu gọi thì phải chạy nhanh lên, thấy nhà người ta có việc thì đi đến giúp đỡ. Không nói tới có cơ hội báo đáp lòng tốt của người ta, mà không chừng sau này hắn làm lớn, có thể giúp ngươi một tay.

Sẽ không phải làm người có kết cục không tốt, cứ nhìn Lưu gia là biết.

Vừa rồi Lưu thị ngã ngồi bệt xuống đất, mắng to tiểu muội Lưu gia là đồ ngốc, nàng sững sờ không biết phải làm sao sau khi xảy ra chuyện này, nên thừa dịp người Trình gia không chú ý bỏ chạy về nhà.

Lưu thị đau đến mức chết đi sống lại nên không rảnh chú ý đến tiểu muội nhà mình, chờ đến lúc đứa bé không còn, nàng nằm trên giường mặt mũi trắng bệch, ôm bụng không có con nên có một chút tức giận, ai kêu cũng không phản ứng lại, Chu thị trước đó cũng mất thai con nhỏ, vì thế thấy nàng như vậy không đành lòng, hỏi bà bà Hoàng thị có phải nấu cho đại tẩu một bát canh trứng không.

Hoàng thị không đáp lại, Lưu thị nghe thấy tiếng liền ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn thẳng vào đệ muội ở trước cửa phòng, nhớ tới nàng làm rớt thùng mới doạ nàng sợ ngồi bệt xuống đất, cho nên Lưu thị giãy giũa chật vật xuống giường, chạy tới trước cửa phòng túm lấy quần áo trên ngực Chu thị nhéo, tát liên hoàn mấy cái trên mặt nàng, chờ đến khi người Trình gia định thần lại kéo người ra thì trên mặt Chu thị đã có vết cào rách.

Đàn ông Trình gia vẫn rất thương vợ, lão nhị lúc đầu không có ở đây, nghe được động tĩnh chạy đến thì thấy vợ mình mặt mũi sưng vù, còn chảy cả máu mũ, hắn chạy nhanh lôi người ra, muốn duỗi tay đẩy đại tẩu đi.

Lưu thị nhanh hơn một bước, nàng ngồi bệt xuống đất khóc rống: ” Con của ta! Ngươi trả cho ta! Ngươi trả con lại cho ta!”.

Nếu đây không phải là nữ nhân thì nắm đấm của Trình Gia Quý đã rơi xuống rồi, thấy Lưu thị vừa khóc vừa nháo ầm ĩ, hắn nghiến răng nhịn tức, duỗi tay đỡ Chu thị đi ra bên ngoài, nói đi múc nước giặt khăn cho nàng lau mặt. Sau khi an ủi vợ xong, Trình Gia Quý mới quay đầu nhìn về phía đại ca: “Cách ngôn đều nói bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nếu đại tẩu không đi khuyến khích người ngoài tranh đoạt làm ăn của lão tam thì cũng không hoảng sợ khi vợ ta nghe thấy rồi tự mình làm mất đi đứa bé…….Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, đứa bé mất đi là trách ai đây? Trách bà nương không chịu yên phận mà suy nghĩ gây rắc rối, xáo trộn trong gia đình, đúng là đồ môn tinh. Vốn dĩ chuyện này đại tẩu đã không biết điều rồi còn náo đến cả huynh đệ mình đến nói nàng, nàng lúc này còn ngồi đó mà khóc lóc om sòm đánh tát Chu thị như thế này, đem khuôn mặt đẹp của vợ ta đập phá thành ra như vậy, việc này, đại ca ngươi cần phải cho đệ một cái công đạo. Vợ là ta cưới trở về, ta không nỡ động vào một lần mà để cho người khác khinh đánh thành như vậy à, việc này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của Trình Gia Quý ta có còn nữa hay không? Mọi người sẽ nói gì về ta? TA mà nhịn xuống thì vẫn còn là đàn ông cái rắm à?”.

Trình Gia Quý nói xong, hắn vặn chiếc khăn, để cho Chu thị lai mặt, rồi lại đi đun nước nóng, nghĩ nếu nắm lên một chút có đỡ hay không.

Trình Gia Phú cũng rất khó xử, vợ vừa mới sinh non, mấu chốt là đàn ông hắn không thể mắng chửi đánh đập lúc này, việc gì cũng không thể làm, hắn trong ngoài thật sự lúng túng không biết phải làm sao, vẫn may mà có nương ở đây, nhìn thấy con trai như vậy nên đẩy người ra, đem dâu cả đang ngồi khóc lóc trên mặt đất túm lên.

“Ngươi đánh rớt đứa trẻ, ta không muốn nói chuyện với ngươi lúc này, nhưng ngươi lại khóc lóc náo loạn ầm ĩ, đánh vợ lãi nhị, có phải là muốn quay đầu lại trách ta hay lão tam trước sau đó không đem chuyện của nhà mẹ đẻ ngươi sắp xếp an bài vượt qua khó khăn hay không? Ta hôm nay mới biết được, chính dâu cả của Trình gia giúp người ngoài đoạt chuyện làm ăn của nhà mình? Hắn tranh đoạt làm không thành công, ngươi thấy không dễ chịu nên còn muốn đi theo bám lấy lão tam phải đi giúp đỡ cho hắn? Ta nhổ vào!”

Lưu thị vừa rồi đại não nóng nảy nên mới động tay chán, lúc này bị bà bà mắng đến phát run, vừa khóc lóc vừa nói lão tam là đứa không nhận người thân, khuyên mãi cũng không chịu mang theo thân thích, “Nhà mẹ đẻ bên kia tới tìm ta, để cho ta đi giúp đỡ, ta thì có thể giúp được gì chứ? Ta nói ta nói cái gì cũng đều vô dụng, ta bảo bọn họ nghĩ cách đưa Chu gia rút lui ra ngoài, hắn nói không có biện pháp, nên ta nói vậy chính ngươi ngươi hãy học làm theo buôn bán đi, làm gì thế nào thì hãy nhìn cùng làm với lão tam? Chủ ý bán đậu phộng chính là bọn họ nghĩ ra, sao lại biến thành ta khuyến khích người ngoài nhằm vào chống đối lão tam chứ? Cái này ta bị oan uổng không chứ?”.

Trình Gia Hưng khoanh tay đứng ở cửa phòng, lắng nghe hồi lâu mới mỉm cười nói.

“Tẩu tử người đừng nói nữa, để ta nói thay ngươi cho, tóm lại là khắp thiên hạ này phải xin lỗi ngươi, ngươi vì nhà mẹ đẻ mà hao tốn không biết bao suy nghĩ, còn không có báo đáp tốt thật sự là đáng thương, nói nửa ngày lâu như vậy rồi không chỉ là có như vậy đâu nhỉ?”.

Trình Gia Hưng đột nhiên mở miệng, khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều nhìn hắn.

Hắn lại nói: “Từ lúc ta bắt đầu làm ăn buôn bán, chưa một ngày nào được yên tĩnh, nay cũng đủ rồi, trước đó mọi người đều bận tâm để ý, chăm sóc cho đứa con trong bụng của ngươi, đó là con của đại ca ta, ta mới cho mặt mũi, nhẫn nhịn mọi chuyện cho đến lúc nó ra đời. Hiện tại ngươi làm rớt mất đi rồi ta có thể hỏi một câu hay không? Đại ca, đệ cũng không có ý khác, đệ chỉ muốn hỏi, người vợ này ca có định giữ lại hay không?”.

Đây đúng là một trận sấm sét đánh bổ vào trong lòng của tất cả mọi người, Hoàng thị vừa rồi tức giận đến chết, nghĩ ra hàng nghìn cách để thu thập xử trí cô con dâu này, nhưng không nghĩ tới muốn đem người đuổi ra khỏi nhà.

Cha Trình vẫn luôn không hé răng, lúc này mới mở miệng: “Vợ lão đại thật sự là không đúng, nhưng lão tam cũng cho qua đi, con làm huynh đệ không nên nói như vậy, tẩu tử con dù có phạm sai lầm thì chung quy đó cũng là nương của Thiết Ngưu, chuyện lúc này, để nàng ăn một bài học là không sai, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức không bỏ vợ”.

Trình Gia Hưng nhún vạ: “Cha đã nói như vậy rồi thì con không sao cả, trái phải chẳng qua là tẩu tử mà thôi. Con đây cũng muốn nói vài lời trong lòng, con đi kiếm tiền bạc trở về nhà không phải là để cho chính mình chịu tội, mà chỉ nghĩ yên ổn kiếm tiền làm giàu, chứ không muốn phải quản mấy cái chuyện rách nát này”.

Trình Gia Phú nói sẽ giáo huấn nàng, đảm bảo sau này nàng sẽ không suy nghĩ làm ra chuyện lung tung rối loạn trong nhà nữa.

Trình Gia Hưng không tin a.

“Đại ca, nếu là đại ca chính mình đảm bảo thì nói gì đệ đều tin hết, nhưng ca đảm bảo cho nàng thì hãy quên đi. Ta nói rộng mở ra một chút, nếu không, các ngươi đem mời người toàn thôn đến trước mặt, để nàng có thể công khai đảm bảo sau này sẽ không phát sinh, làm bất cứ ra chuyện gì nữa, làm không được thì tự mình cút đi, còn không làm được điều này thì ta chỉ sợ không thể sống chúng dưới một mái nhà với đại tẩu. Con người ta vốn dĩ đã không có thể diện thanh danh gì, người ngoài nói đến ta đều nói là tên Trình gia kia hết ăn rồi lại nằm, lười biếng không đàng hoàng, ta cũng chẳng sợ thêm thanh danh xấu xa nào nữa cả, vì thế ta chỉ cầu xin một việc mà thôi, cha, cha đem nhà phân ra đi. Nhà này cái gì con cũng không cần, tất cả đều cho mọi người hết, con thiếu cái gì thì bản thân con sẽ tự làm kiếm tiền rồi mua.”

(Phải nói là Trình Gia Phú quá hiền nhỉ, hiền có chút nhu nhược)
Chương trước Chương tiếp
Loading...