Nông Gia Ác Phụ

Chương 6



Hoàng thị chê cười đủ rồi, mới lấy cơm nóng ra bảo con trai bưng mang đi ngoài ăn, Trình Gia Hưng nhìn một bát đầy lớn canh cá chan với cơm, nước canh màu trắng sữa với một miếng thịt bụng cá lớn, bên trong còn có hai loại rau xanh để tăng thêm màu sắc của món ăn. Hoàng thị còn sợ nấy đồ ăn không đủ cho con trai ăn với cơm, nên còn cắt thêm một cây củ cải ngâm, bỏ vào muỗng cho hắn ăn.

,

Trình Gia Hưng nhìn thấy một bát đầy đồ bên trong, nở nụ cười hì hì: “Nương thật là thương yêu con nha”.

“Hiện giờ mới biết? Ta chỉ muốn con gặp được người có thể đối xử tốt với con như ta là được”.

“Con sai rồi mà, nương đừng nhắc tới chuyện này nữa, nương ăn xong chén cơm này rồi thì chạy nhanh đến nhà Phí bà tử đi, bảo bà ấy chạy sang nhà bên kia sông làm mai cho con đi ạ! Hạnh nhi đẹp như vậy, lại có năng lực, để người khác đoạt mất thì nương lấy đâu ra tìm được một nàng con dâu như vậy?”.

Hoàng thị:…………….

Đúng là cái thằng ranh con!

Nói không nóng vội thành thân là ngươi!

Hiện tại lửa cháy thiêu đến tận mông cũng là ngươi! Sửa đổi miệng còn nhanh hơn cả gió nữa à!.

Hoàng thị thầm nghĩ trong lòng, đứa con trai thứ ba này rất giống nàng, lúc trước đang còn thời điểm là một tiểu cô nương, vừa đến tuổi cập kê đã có rất nhiều bà mai đến cửa làm mối, gia cảnh giàu có có, người có năng lực đều có, khi đó cha nương cũng nói với nàng là thành thân thì phải sống cả đời với nhau, cho nên mới hỏi nàng chính mình thích ai? Hoàng thị cuối cùng đã chọn cha Trình Gia Hưng, bàn về của cải hắn không phải là người dày nhất, bàn về bản lĩnh cũng không phải là người giỏi nhất, mọi thứ về hắn đều ổn ổn có thể, đặc biệt là chiều cao, bộ dạng đứng đắn đẹp mắt.

Hắn cũng là một người cha, người chồng tốt, nàng sinh hạ ra bốn đứa con trai đều cao lớn, cho nên trước đó Gia Phú rất dễ dàng tìm cưới được con dâu vào nhà, còn Gia Hưng lớn lên ngoại hình còn tốt hơn hai ca ca của mình nữa, nhưng nếu không chịu khó một chút thì làm gì đến nỗi này?.

Hoàng thị đi trên đường đến nhà Phí bà tử đang còn suy nghĩ chuyện phải nhanh chóng định ra lấy Hà Kiều Hạnh vào nhà, lão tam có được một người ưng ý như vậy, nếu không tốt thì phải đợi đến ngày tháng năm nào hắn mới thành thân.

Trong bốn đứa con trai, thì lão tam đúng là quỷ đòi nợ, lão tứ so với hắn thì còn giỏi hơn, lão tứ là đứa khéo tay, từ nhỏ đã thích mày mò vọc cạch các thứ, lớn lên một chút được đưa đi học nghề thợ mộc. Sư phụ thợ mộc nhìn hắn rất có năng lực, lại chịu khó biết làm việc, ước tính sau khi học xong vẫn đang còn độc thân, muốn gả con gái của mình cho hắn. Vì thế lúc ăn tết, lão tứ đem không ít đồ đạc trở về, ở trong nhà được hai tuần thì ra ngoài ngày mười lăm mới đi, Hoàng cho thị cũng nói hắn đã đủ tuổi rồi, nhưng đứa con thứ tư này lại không muốn gia đình phải lo lắng, nên bảo nương cứ chú ý đếm tam ca, rồi tìm cưới một người vợ tốt cho ca ấy là được.

Trình Gia Hưng còn không biết rằng tứ đệ hắn đã phản bội lại lời nói của hắn, tứ đệ trở về nhà ăn tết đã cùng nói chuyện với hắn rất ăn ý, hai huynh đệ kể xướng người hoạ, nói cái gì mà đại lão không dễ quản! Đừng nói rằng hắn nghĩ không muốn thành thân sớm, nếu mà thành thân rồi thì cũng phải là do nam nhân định đoạt, có tiếng nói trong gia đình, không thể xấu hổ mà để cho các tiểu nương tử đè đầu cưỡi cổ lên được.

………….

Lần này Hoàng thị đi tìm Phí bà tử không cầm trứng gà nữa, mà cầm lấy tiền, trong ngoài lời nói ý tứ rất vừa lòng với Hà Kiều Hạnh, nên nhờ bà mối ngàn vạn ý muốn đem cuộc hôn nhân này kết thành đôi, và chắc chắn hồng bao sẽ không thể thiếu, còn để cho lão tam cầm rượu ngon, mang theo con gà sống đến cảm ơn bà mối.

Phí bà tử cầm xâu tiền, hài lòng cười như nở hoa, nhiệt tình cam đoan nói không thành vấn đề, bảo Hoàng thị trở về chờ tin tức.

Buổi trưa hôm đó, nàng lại đi đến sân nhà Hà gia đối diện, lần trước đến đây cũng đã cách mấy ngày, mà nương Hà Kiều Hạnh cũng sắp xếp cho con trai hỏi thăm tin tức, rồi cũng đem chuyện nói rõ cho con gái được biết.

“Trình Gia Hưng này không có tật xấu nào khác, chính là hắn không quan tâm đến việc đồng áng, nghe nói hắn thích đi lên núi bắt gà bắt thỏ. Trước đây thời gian hắn xuống ruộng cũng không nhiều lắm, nhưng mấy ngày nay người có tiến bộ hơn rồi”. Trình gia không tồi, Trình Gia Hưng mọi mặt đều không sao, Đường thị vốn có chút động tâm, cảm thấy con rể như vậy cũng được rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn không chăm chỉ trồng trọt làm ruộng, trong lòng Đường thị lại cảm thấy đắn đo, người nông dân lại không có tay nghề, mà không trồng trọt thì có thể làm gì? Chẳng nhẽ thật sự trông đợi vào việc mỗi ngày lên núi bắt gà rừng, chim thỏ hoang sao?.

Đường thị do dự mãi mới nói: “Nếu Phí bà tử lại đến, nương sẽ hỏi nàng một chút, xem bên Trình gia có tỏ thái độ gì không? Nếu nói hôn sự này thành thì Trình Gia Hưng sau này sẽ làm cái nghề gì? Hạnh nhi, con nghĩ sao?”.

Hà Kiều Hạnh gắp một nắm nhỏ đậu phộng da cá thơm phức ăn, khi được gọi tên mới hỏi: ” Có phải nương trông đợi Trình Gia Hưng có thể sửa đổi phải không? Nhưng con lại cảm thấy bản tính là khó thay đổi nhất, hiện tại Trình Gia muốn kết thân cùng chúng ta, nương nói gì hắn cũng đều đồng ý hết, rồi điều đó còn phải phụ thuộc vào tình hình sau này nữa”.

“Hạnh nhi, ý con nói là không trông cậy vào hắn có thể thay đổi, nên cứ thúc ép sao?”.

“Đó cũng không phải. Trước đó con ra sông đưa đồ ăn cho ông nội đã gặp Trình Gia Hưng, bộ dáng của hắn đích thực là rất tốt, ăn cơm có thể ăn nhiều hơn nửa bát, nương xem con gái của nương cũng không cần phải dựa vào đàn ông mới sống được, con trước kia cũng không trông mong người ta có bao nhiêu năng lực tài giỏi, chỉ cần một chút là được, nhưng hắn chỉ có thể một lòng một dạ với con, không được để ý tòm tem với người khác. Nhìn Triệu Lục trong thôn chúng ta đó, thấy xinh đẹp liền muốn sờ soạng một phen, sờ không được cũng muốn nói hai ba câu kinh tởm để chiếm tiện nghi của người ta. Mà cha Triệu Lục cũng một giuộc, không phải là thứ tốt lành gì, vợ của mình bị bệnh không có quan tâm, còn tranh thủ chạy mò vào phòng quả phụ trong bóng tối để tòm tem”.

Đường thị sợ tới mức đưa tay ra che miệng nàng: ” Con là con gái sao cái gì cũng dám nói vậy? Lời này có thể dấy lên bao nhiều chuyện đàm thoại đấy? Để cho người khác nghe được thì phải làm sao hả?”.

“Nương yên tâm đi, lỗ tai của con rất tốt, chỉ có hai người chúng ta thôi, không có ai khác đâu “.

Đường thị lại thở dài: “Mấy cô nương nhà khác nói đến chuyện thành thân đều ngại ngùng đỏ mặt tía tai, con thì hay rồi, sao có thể thoải mái như vậy? Còn đem đàn ông ra mà xoi mói bình luận nữa chứ”.

Hà Kiều Hạnh không cảm thấy không đúng, khi mua đồ ăn còn phải lựa chọn nữa là, huống chi việc chọn chồng: “Tiểu đệ nói như thế nào? Trình Gia Hưng sinh hoạt tác phong của hắn được không? Ngày thường có hay trêu hoa ghẹo nguyệt không?”.

Đường thị lúc này thực bị nghẹn, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn từ tốn trả lời: “Chỉ là hắn ta không thích làm việc đồng áng, còn những thứ khác đều có thể làm, hắn cùng mấy huynh đệ chung sống rất tốt, cũng hiếu thảo, hắn thường lang thang trộn lẫn với đám thanh niên trong thôn, nhưng không có chọc ghẹo cô nương nhà nào”.

Nghĩ đến lời nói của Trình Gia Hưng trên thuyền cá lúc trưa, Hà Kiều Hạnh suýt chút nữa đã đánh hắn ta thành Triệu Lục thứ hai, nàng hỏi nhiều vì sợ vô tình bị thương, không ngờ rằng phong cách sinh hoạt cũng tạm ổn?.

“Hỏi thăm rõ ràng rồi sao?”

“Chuyện của con, Đông Tử có thể không quan tâm sao? Hắn trở về có thể nói dối chuyện đó không?”.

Hà Kiều Hạnh bật cười: ” Vậy còn khá tốt”.

Nhìn thấy con gái cười tươi đẹp như vậy, Đường thị trở nên cảnh giác: “Hạnh Nhi, có phải con coi trọng hắn không?”.

……………..

Lúc Phí bà tử đến đây, nàng không chỉ thấy một mình Trình gia nhiệt tình mong muốn, mà nhà Hà gia cũng có phần ý tứ giống nhau, cửa hôn sự này so với dự đoán của nàng có vẻ tốt hơn cả mong đợi. Nghĩ đến gia cảnh của hai nhà khá giả, việc vui có thể thành thì tiền cảm ơn mai mối chắc không thể thiếu được? Phí bà tử trong lòng sôi trào, thổi phồng bên Trình gia hết mức tốt đẹp.

Nàng nói, Trình Gia Hưng tuy tiền đồ không phải là rộng lớn nhất trong mấy huynh đệ của mình, nhưng hắn rất hiếu thảo, chăm lo quan tâm đến mọi người trong gia đình, trưởng bối trong nhà đều rất yêu quý hắn, sẵn sàng hỗ trợ chu cấp cho hắn.

Rồi lại nói, cuộc sống khống phải tất cả cầu mong phú quý, mà tốt nhất là người dưới gối biết nóng biết lạnh quan tâm với mình.

Người ta cũng nói sớm chiều bên nhau cả đời, có thể chọn được một ngày đẹp thì sướng hơn một chút, ngươi cùng hắn kết đôi với nhau sinh con dưỡng cái mới là tâm nguyện. Nói xong còn vẫy tay ra hiệu cho Đường thị tới gần, nói nhỏ: “Hai ngày trước nương Trình Gia Hưng đi qua xem heo con, đi ra từ trong thôn của các ngươi, nói muốn nhìn xem con gái ngươi như thế nào, cho nên mới đi hướng bên này, khi trở về liền nói rất vừa lòng yêu thích, vì thế liền đến kính nhờ ta nhất định phải giúp cửa hôn sự này thành, còn nhờ ta nói với các ngươi, để các ngươi yên tâm, Kiều Hạnh nhà ngươi gả qua sẽ không phải vất vả cực khổ gì, nhất định là đi hưởng phúc”.

Trong lời nói của bà mối, Đường thị không dám tin hoàn toàn, nhưng nghe xong nàng vẫn rất vui, còn hỏi: “Vậy là đã gặp qua Kiều Hạnh nhi nhà chúng ra rồi sao? Nói rất vừa lòng à?”.

“Hài lòng! Rất hài lòng! Quay đầu lại liền nhờ ta nói giúp thêm vài câu, trông cậy lần này đem việc hỉ định ra, qua mấy tháng nữa thu hoạch vụ mùa xong thì sẽ rước con dâu vào cửa. Ngươi xem ta là bà mối, tác thành cho không biết bao nhiêu cuộc hôn sự, ta cảm thấy các cô nương muốn sống tốt, hạnh phúc là phải gả cho người coi mình như châu báu. Đàn ông không quan tâm đến ngươi, cho dù hắn có gia tài của cải nhiều đến đâu thì cũng luyến tiếc cho ngươi một văn, nếu như trong lòng hắn có ngươi, chẳng sợ ngày sống sau này không có cơm nóng thịt thà ăn, đi làm trở về kiếm tiền cho gia đình…..Hiếm có được thấy bên kia vừa lòng ưng ý con gái ngươi như vậy, nếu bỏ qua mối này, sau rằng e sẽ khó có tìm được như vậy. Trình gia cuộc sống ngày này cũng không tệ, chưa nói có bao nhiêu giàu có, con cháu trong gia đình cũng cao lớn thịnh vượng, gia đình khá giả”.

Phí bà tử đã làm mai mối rất nhiều năm, nên rất hiểu tâm tư của nhà trai nhà gái, những lời này nói ra đánh trúng thẳng suy nghĩ mong muốn của bọn họ. Đường thị vốn có chút băn khoăn, lo lắng, nghe xong những lời này liền cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều, sao có thể vừa yêu cầu người ta dung mạo tốt, hiếu thuận, cộng thêm phải có bản lĩnh, một lòng một dạ với ngươi?.

Cứ Mọi thứ đều như mong muốn như yêu cầu, kết quả gì cũng không có, rồi còn phải xem có con rể hay không nữa.

Thấy đầu bên kia ý tứ như vậy, Đường thị cũng giả bộ, khách khí, thăm dò nữa: “Ta có thể tin Phí tẩu tử, nhưng ngươi cũng biết đấy, nhà ta chỉ có một cô con gái, cho nên chọn con rể là chuyện đại sự,. Một mình ta nói cũng không đáp ứng được, nếu không ngươi nhắn tin đến bên kia, để cho Trình Gia Hưng tìm thời gian đến gặp đương gia nhà chúng ta một lần”.

Hai nhà cách nhau một dòng sông, dù sao cũng có thể nói qua được, mà cũng không phải là quen biết thân thuộc nhau, nên gặp nhau cũng không quá phận. Phí bà tử lập tức đồng ý, rồi lại hỏi cha Hà lúc nào thì rảnh?.

“Ngày mai nhà chúng ta chèo thuyền đi ra ngoài, hắn đến bờ sông bất cứ lúc nào cũng được, chính là ở đó nói vài câu”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...