Nông Gia Hoàng Phi Tiểu Trù Nương

Chương 18: Nam Nhân Chu Đáo Ấm Áp!



Đôi mắt phượng của Trương Trường Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Vương thị, khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ âm trầm: "Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi, nếu không ta cũng không dám cam đoan là ta có thể sẽ đánh nữ nhân hay không! ”

Trương Trường Viễn lúc này trông rất kinh người, cơ bắp trên người rất cường tráng, càng tăng thêm lực uy hiếp với người khác.

Vương thị vừa thấy đã kinh hãi, bà chưa từng gặp qua Trương Trường Viễn nên hiển nhiên không biết Trương Trường Viễn là người như thế nào, huống hồ Trương Trường Viễn cao lớn, lúc này sắc mặt lại dọa người, nếu bà không mau đi thì nói không chừng hắn thật sự sẽ đánh nữ nhân! Một mình bà thế đơn lực bạc, không thể so sánh với hai người bọn họ. Nếu như thật sự động thủ, nhất định là bà chịu thiệt.

Nghĩ như vậy, Vương thị lui về phía sau vài bước: "Hai người gian phu dâm phụ các ngươi, khi dễ một lão phu nhân như ta, hôm nay trước hết buông tha cho các ngươi, sau này ta lại tìm các ngươi tính sổ! ”

Nói xong câu đó, Vương thị liền dùng sức đẩy đám người chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng chạy thục mạng của Vương thị, An Hồng Tụ vừa không biết nói gì, vừa buồn cười.

Nhìn đám người vây xem Trương Trường Viễn khoát tay áo nói: "Người đã đi hết rồi, không cần xem náo nhiệt nữa, tất cả giải tán đi. ”

Mọi người vừa thấy không có náo nhiệt có thể xem thì đều rời đi.

Sau khi đám người tản ra, Trương Trường Viễn nhìn An Hồng Tụ: "Muội nha đầu này, lần sau gặp phải loại tình huống này, không nên cứng đối cứng với bà ta, thân thể nhỏ bé này của muội, nếu thật sự đánh nhau thì làm sao có thể là đối thủ của bà ấy? ”

An Hồng Tụ cười cười: "Ta cũng không muốn cãi nhau với bà ta, là bà ấy nắm chặt ta không buông. Vừa rồi nhiều người vây xem như vậy, ta còn cảm thấy rất mất mặt. Lần sau gặp bà ta nhất định phải đi đường vòng. ”

Trương Trường Viễn nói: "Cái này đúng rồi, chúng ta không cần phải cạnh tranh với loại người này, hơn nữa, bà ấy không nói lý lẽ như vậy, một mình muội chống lại là phải chịu thiệt. ”

An Hồng Tụ nhẹ gật đầu: "Ta biết rồi, Trường Viễn, huynh cứ yên tâm đi! "An Hồng Tụ nhếch khóe miệng cười rộ lên, lại nói: "Bất quá, lần này Trường Viễn huynh lại giúp ta một ân huệ lớn, ta thật sự phải cảm ơn thật tốt! ”

Nói xong thấy Trương Trường Viễn lại muốn từ chối, vội nói: "Trường Viễn huynh, huynh không thể lại từ chối nữa, vừa rồi huynh đã từ chối ta một lần rồi! Nếu huynh từ chối ta lần nữa, ta sẽ tức giận! ”

Nhìn bộ dáng không cho từ chối của An Hồng Tụ, Trương Trường Viễn bất đắc dĩ gật đầu: "Đã như vậy, chờ chúng ta đều có thời gian đi. ”

An Hồng Tụ nghe ra những lời này là chiến lược vòng vo, cười nói: "Không cần chờ, chúng ta hiện tại có thời gian, vừa vặn cũng buổi trưa, chúng ta ăn cơm rồi trở về. ”

Trương Trường Viễn vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến lời vừa rồi An Hồng Tụ nói, liền gật đầu đáp ứng.

An Hồng Tụ tìm một tiệm cơm gần đó, nhìn không lớn, chỉ có hai tầng trên dưới, trang trí cũng không xa hoa, thoạt nhìn cũng rất mộc mạc, làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi.

An Hồng Tụ đương nhiên muốn mời Trương Trường Viễn ăn cơm, nhưng cô còn muốn tiết kiệm mấy lượng bạc kiếm được, ngân sách mời Trương Trường Viễn ăn cơm có lẽ là hơn mười văn.

Trương Trường Viễn đỡ An Hồng Tụ xuống xe bò, sau đó để xe vào một vị trí tốt.

An Hồng Tụ nói: "Tiệm cơm này đi, tuy rằng trước kia ta chưa từng tới, nhưng nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta đi vào xem một chút, xem bên trong có đồ ăn đặc biệt gì.”

Hai người đi vào tiệm cơm kia, cả hai vừa bước vào liền có một tiểu nhị nhiệt tình đi tới trước mặt hai người: "Hai vị khách quan là dừng chân? Hay ở là muốn ở trọ? ”

An Hồng Tụ trả lời: "Chúng ta muốn đến ăn một bữa cơm, chọn cho một vị trí tốt. ”

"Được, hai vị đi theo ta đi." Nói xong thì dẫn hai người An Hồng Tụ đi về phía trước.

"Hai vị xem vị trí này thế nào, bên cạnh cửa sổ thông gió tốt, còn có thể nhìn thấy người đến người đi bên ngoài." Tiểu nhị dẫn hai người bọn họ đến một vị trí bên cửa sổ.

An Hồng Tụ gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là chỗ này, ở chỗ này của các người có món ăn đặc biệt gì không? Ngoài ra, mang thực đơn đến cho ta nhìn một chút. ”

"Được rồi, ngài chờ một chút." Nói xong Tiểu Nhị liền cầm một thực đơn chạy tới.

"Hai vị khách quan, đây là lần đầu tiên các người đến cửa hàng của chúng tôi đi, đồ ăn trong cửa hàng của chúng tôi rất ngon, tôi đề cử cho ngài mấy món ăn đặc trưng, khách hàng cũ của cửa hàng chúng tôi mỗi lần đến đều gọi mấy món này."

An Hồng Tụ đưa thực đơn cho Trương Trường Viễn: "Trường Viễn huynh, đây là ta mời huynh ăn cơm, huynh gọi đồ ăn đi. ”

Sau đó cô lại nhìn tiểu nhị cửa tiệm: "Nói cho ta biết ở đây có món ăn đặc trưng gì? ”

Tiểu nhị nói: "Hai người ăn cay hay không ăn cay? Có gì kiêng kỵ không? Ta dựa theo khẩu vị của hai vị mà giới thiệu cho các người. ”

An Hồng Tụ trả lời: "Hơi cay là được, không có gì kiêng kỵ. ”

"Nếu hai vị không thể ăn quá cay, vậy đầu cá kho tiêu đặc trưng của chúng ta sẽ không đề cử cho hai vị. Ta giới thiệu cho hai vị vài món tương đối thanh đạm một chút, măng tây, súp ba tươi (kết hợp của 3 loại nguyên liệu chính), cá quế hấp, đều là món ăn đặc trưng của chúng ta, hơn nữa đều tương đối thanh đạm. ”

Trương Trường Viễn cầm thực đơn nhìn một chút, phát hiện giá cả của những món ăn này cũng không phải quá rẻ, lại nghĩ đến gia cảnh của An Hồng Tụ, vì thế liền đưa thực đơn cho An Hồng Tụ: "Nếu là muội mời khách, đương nhiên là muội gọi món, muội xem một chút đi. ”

An Hồng Tụ tiếp nhận thực đơn nhìn thoáng qua, có chút giật mình. Vốn tưởng rằng quán cơm nhỏ này hẳn là giá cả phải chăng, không nghĩ tới món ăn lại đắt như vậy.

Mấy món ăn vừa rồi tiểu nhị giới thiệu đều có giá trung bình khoảng 50 văn, vượt xa mong đợi của cô.

Nhìn lại các món ăn khác cũng đều là khoảng hai mươi văn, ngay cả dưa chuột trộn lạnh rẻ nhất cũng phải mười lăm văn, chỉ có cơm là mỗi bát một văn, nhưng đã mời người ta thì cũng không thể chỉ mời người ta ăn cơm đi.

Nhưng nếu để cho cô gọi mấy món ăn, cô thật đúng là không chịu nổi tâm này. Tùy tiện gọi hai ba món đã gần một trăm văn, tiểu nhị kia còn đứng ở một bên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.

An Hồng Tụ lúng túng cười cười: "Như vậy đi, ngươi đi chào khách khác trước, nếu lát nữa chúng ta phải gọi đồ ăn thì lại gọi ngươi tới. ”

"Được rồi, vậy ta liền đi trước, ngài có việc thì cứ việc gọi ta." Nói xong tiểu nhị liền rời đi.

An Hồng Tụ lại đưa thực đơn cho Trương Trường Viễn: "Trường Viễn huynh, món ăn này huynh gọi đi, dù sao cũng là ta mời huynh ăn cơm. ”

An Hồng Tụ mặc dù rất đau nhưng mời người ăn cơm đã nói ra miệng. Hiện tại cũng không thể lại đổi ý, không mời người ta đi. Trương Trường Viễn gọi món, ít nhất hiện tại cô không cần biết phải trả bao nhiêu tiền, cũng không đau lòng như vậy.

Trương Trường Viễn cũng nhìn ra sự quẫn bách của An Hồng Tụ, vì không muốn An Hồng Tụ xấu hổ, cậu nhìn lướt qua thực đơn, sau đó buông thực đơn xuống nhìn về phía An Hồng Tụ: "Ta bỗng nhiên rất muốn ăn sủi cảo, không bằng muội mời ta ra ngoài ăn sủi cảo đi? ”

Lời nói của Trương Trường Viễn khiến An Hồng Tụ có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu được, Trương Trường Viễn cũng biết gia cảnh cô nghèo khó.

Mà đồ ăn nơi này quả thật có chút đắt, vì không muốn làm cho cô khó chịu như vậy, cho nên mới tìm cớ để cô mời ăn sủi cảo.

Lúc này trong lòng An Hồng Tụ có cảm kích khó có thể diễn tả thành lời, Trương Trường Viễn mặc dù có chút buồn chán, nhưng thật sự là vừa đẹp trai vừa chu toàn, đặt ở trong xã hội hiện đại đúng là một nam nhân chu đáo ấm áp!
Chương trước Chương tiếp
Loading...