Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 38



Editor: hiimeira

Trải qua hơn một tháng, cuối cùng Mộc Lan cũng hoàn thành bộ y phục, nàng bày ra cho mọi người xem, trưng cầu ý kiến mọi người. "Kiểu dáng là do ta thiết kế, các ngươi thấy đẹp không?"

Lý Giang và Tô Văn trả lời giống nhau: "Đẹp."

Lý Thạch nhìn thoáng qua, cũng gật đầu nói: "Đẹp."

Nhưng biểu tình bọn họ rõ ràng là xem không hiểu.

Phản ứng của Lý Viện và Tô Đào thì trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp vỗ tay nói: "Đẹp, đẹp lắm!"

Mộc Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ngày mai ngươi cùng ta vào thành, tìm một cửa hiệu y phục xem có thể gửi bán hay không."

"Vì sao muốn gửi bán?"

"Bởi vì nếu không gửi bán thì cửa hiệu sẽ không nhận y phục." Vốn dĩ nàng còn vọng tưởng sẽ tự mình mở một cửa hiệu y phục, vẫn là thôi đi, bây giờ bọn hắn chưa có công danh, nếu nàng thật sự buôn bán thì A Văn cũng đừng nghĩ đến việc thi khoa cử.

Mộc Lan gói ghém y phục cẩn thận, cái này làm hơn một tháng, nàng dùng một cây vải may được ba bộ y phục, ngày mai lấy trước một bộ thử vận may.

Các cửa hiệu y phục trong phủ thành tập trung chủ yếu ở Đông thành, vừa vặn Lý Thạch cũng ở Đông thành bày sạp, Lý Thạch cảm thấy Mộc Lan quá thẳng thắn, thật sự không yên tâm để nàng đi một mình, cho nên đeo gùi cùng nàng đi tìm cửa hiệu.

Tú phường tốt nhất ở phủ thành chính là Nghê Thường Các, chắc chắn không thể chọn chỗ này, 'cửa hiệu tốt' như vậy sẽ khinh khi bọn họ.

Đương nhiên cửa hiệu kém quá cũng không được, không có tiếng tăm thì y phục Mộc Lan làm ra bán không được giá, cuối cùng Lý Thạch chọn Thục Nữ Phường.

Chống lưng Thục Nữ Phường là Lễ bộ Thị lang Nhiếp gia, quê quán ở phủ thành, trong nhà cũng có mấy người con cháu ở khắp Tiền Đường làm việc, đương nhiên thế lực kém hơn Tô gia nhưng không đến mức rụt rè.

Quan trọng nhất là có lẽ vì gia chủ là Lễ bộ Thị lang nên cửa hiệu này rất có quy củ, ít nhất danh tiếng rất tốt, chưa thấy phát sinh xung đột nào.

Cũng vì biểu hiện cửa hiệu bình thường cho nên bị nhiều tú phường và cửa hiệu trang phục xếp thành cửa hiệu trung đẳng gần thượng đẳng một chút mà thôi.

Lý Thạch và Mộc Lan cùng nhau đi vào, tiểu nhị lập tức ra nghênh đón. Điểm khác biệt lớn nhất với Nghê Thường Các chính là ở Nghê Thường Các từ chưởng quầy đến tiểu nhị đều là nữ còn Thục Nữ Phường thì tiểu nhị đến chưởng quầy đều là nam.

Lúc Mộc Lan nghe thấy sự khác biệt này thì hung hăng co rút khóe miệng.

"Tiểu công tử, tiểu cô nương, các ngươi muốn mua gì?"

Lý Thạch nói: "Bọn ta có chuyện muốn cùng quý chưởng quầy thương lượng một chút, chẳng biết có thể thông báo một tiếng hay không?"

Tiểu nhị kia thấy Lý Thạch ôn hòa có lễ độ, tuy vẫn là thiếu niên choai choai nhưng tiểu nhị vẫn trịnh trọng đáp lời, tránh người sang một bên nói: "Trước tiên hai vị vào bên trong ngồi, ta đi gọi chưởng quầy."

Mộc Lan nói: "Không những không kiêu căng mà còn phục vụ tốt như vậy, ta thấy y phục bọn họ cũng không tồi đâu, như thế nào không có khách?"

Lý Thạch lắc đầu. "Ta không hiểu đạo kinh thương."

Chưởng quầy Thục Nữ Phường họ Trương, lúc này đang ngồi phía sau uống trà nhắm mắt dưỡng thần, nghe được phía trước có hai hài tử choai choai muốn gặp hắn. Trương chưởng quầy cũng không tức giận vì bị quấy rầy, chậm chạp đứng dậy đi ra, nhìn Lý Thạch và Mộc Lan một cái, ánh mắt dừng ở trên người Lý Thạch, sau khi hành lễ lại hỏi: "Vị tiểu công tử này tìm tại hạ có chuyện gì?"

Lý Thạch lập tức chấn chỉnh thân mình nói: "Ta nghe nói quý phường có thể gửi bán y phục, cho nên dẫn xá muội lại đây xem thử."

Trương chưởng quầy nhíu mày, từ lúc nào Thục Nữ Phường bọn họ có nghiệp vụ này? Chẳng lẽ có việc này mà hắn không biết?

Có điều chuyện này không quan trọng, hắn cười hỏi: "Không biết công tử định gửi bán như thế nào?"

Lý Thạch kinh ngạc nói: "Không phải nói bọn ta chỉ cần cầm y phục đến gửi bán ở đây, nếu bán được thì tám phần thuộc về bọn ta, hai phần thuộc về cửa hiệu sao?"

"Giá cả là ai định?"

Lý Thạch cười nói: "Đương nhiên là khách nhân định giá, bán được thì mọi người đều vui mừng, nếu quá thời gian quy định mà bán không được thì bọn ta cũng sẽ giao phí tổn cho cửa hiệu."

Trương chưởng quầy hơi hài lòng, lúc này phục hồi tinh thần lại, nghiệp vụ này sợ không phải cửa hiệu bọn họ mở mà là do thiếu niên này bịa chuyện. Có điều cái này không quan trọng, mới là thiếu niên mà đã có dáng vẻ thanh niên, dù sao cửa hiệu bọn họ cũng không có tổn thất gì cho nên chấp thuận.

"Có điều phải chia thêm cho cửa hiệu bọn ta thêm một phần."

Lý Thạch nhíu mày.

Trương chưởng quầy liền nói: "Ngươi phải biết rằng bọn ta còn phải nộp thuế, cho nên cửa hiệu bọn ta muốn ba phần, nếu ngươi không muốn, vậy sau khi các ngươi nộp thuế thì sẽ lãnh tám phần."

Lý Thạch còn muốn cò kè mặc cả, Mộc Lan đã chém đinh chặt sắt nói: "Liền quyết định như vậy."

Trương chưởng quầy nhìn Mộc Lan một cái, ánh mắt có chút không đồng tình, sao nữ hài tử có thể xuất đầu lộ diện như vậy? Cho dù chỉ là tiểu nữ hài.

Mộc Lan lấy kiện y phục ra giao cho tiểu nhị, nói: "Chất vải y phục này không tệ lắm, loại vải giống như này các ngươi bán bao nhiêu tiền?"

"Bán 2 lượng 5 đồng bạc."

"Vậy ta bán bộ này 5 lượng."

"Hả?" Tiểu nhị nhìn y phục trong tay, cẩn thận khuyên nhủ nói: "Tiểu cô nương, giá bộ y phục này có phải quá cao rồi hay không?"

"Không cao, bộ y phục này là ta tự mình thiết kế kiểu dáng, rất đáng tiền."

Trương chưởng quầy xốc mí mắt lên nhìn kiện y phục kia một cái, liền phất tay nói: "Lập tức chiếu theo ý tứ bọn họ làm đi, tìm một chỗ treo lên." Nói xong chắp tay sau lưng chậm chạp rời đi.

Mộc Lan hình như thông suốt lí do tại sao cửa hiệu này mặc dù khiến người khác cảm thấy thoải mái nhưng lại không có bao nhiêu khách vào mua y phục.

Nếu chưởng quầy đã mặc kệ thì chớ trách ta không khách khí. Nghĩ một chút Mộc Lan chỉ một vị trí dễ thấy nhất, nói: "Tiểu nhị ca ca, giúp ta treo y phục ở đó đi."

Tiểu nhị có chút bất đắc dĩ, đó là vị trí tốt nhất trong tiệm, bất quá trên kia treo kiện y phục đã bốn ngày rồi cũng chưa có người mua, muốn đổi thì đổi thôi.

Không thể không nói, chưởng quầy là dạng người gì thì tiểu nhị là dạng người đó.

Mộc Lan nhìn y phục do bản thân mình làm được treo lên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Lý Thạch nghiêm mặt nói: "Sao vừa rồi ngươi lại nhanh đáp ứng như vậy? Rõ ràng chúng ta còn có thể tranh thủ một ít."

Mộc Lan lập tức nói: "Vốn dĩ chúng ta làm như vậy đã làm khó người khác, hơn nữa hắn nói không sai, bọn họ bỏ ra mặt tiền cửa hàng, còn có tiểu nhị giúp thu dọn, chỉ cần ba phần đã rất rẻ rồi." Vốn dĩ nàng còn nghĩ rằng phải chia đôi nữa cơ.

"Nhưng vải dệt là ngươi bỏ ra, ngươi lại tốn nhiều thời gian như thế mới làm xong..."

Mộc Lan liền cười nói: "Ta biết ngươi đau lòng ta, chẳng qua lần này tốn nhiều thời gian như thế bởi vì ta chưa quen tay, chờ đến lúc thành thục ta sẽ làm nhanh hơn."

Lý Thạch lập tức im lặng.

Ngày hôm sau, Mộc Lan mang theo hai kiện y phục khác, hưng phấn lôi kéo Lý Thạch đến Thục Nữ Phường. Nàng hiểu được, Trương chưởng quầy không hổ là chưởng quầy cửa hiệu của Lễ bộ Thị lang, từ ánh mắt nhìn bọn họ lần trước đã có thể nhìn ra được, hắn không thích nữ hài tử xuất đầu lộ diện, cho nên để về sau có thể phát triển lâu dài, Mộc Lan không thể không làm ra vẻ rụt rè, cứ như vậy người phát ngôn cũng chỉ có thể là Lý Thạch.

Tiểu nhị thấy Mộc Lan và Lý Thạch, mặt lập tức tươi cười chào đón, chỉ vào vị trí trống không kia nói: "Mộc Lan cô nương ngươi xem, y phục ngươi làm đã bán đi rồi."

Mắt Mộc Lan sáng ngời. "Nhanh như thế?"

"Đúng vậy đó, ta cũng cảm thấy rất nhanh, trước giờ y phục treo ở vị trí kia đều mất rất lâu mới có thể bán đi."

Mộc Lan và Lý Thạch đồng thời giật khóe miệng, tại sao y phục treo ở vị trí tốt nhất lại mất rất lâu mới có thể bán đi? Tiểu nhị ca, ngươi xác định các ngươi không có bán nhầm y phục chứ?

"Chính là ngày hôm qua Dương gia đại tiểu thư đi ngang qua cửa hiệu thấy được kiện y phục kia liền mua luôn. Đúng rồi, đây là bạc của các ngươi." Nói xong móc ra hai khối bạc đưa cho Mộc Lan.

Lý Thạch lập tức nhíu mày. "Không phải là 3 lượng 5 đồng bạc sao? Sao còn có một khối 10 lượng."

Tiểu nhị ca liền nói: "Đó là bởi vì Dương tiểu thư còn có yêu cầu, nàng nghe nói y phục này là gửi bán, hôm qua Mộc Lan cô nương nói còn hai kiện, nàng hỏi nên ta liền nói. Dương tiểu thư nói nàng muốn y phục này là duy nhất, hai bộ kia đừng bán, tốt nhất là tiêu hủy đi."

Lý Thạch nhướng mày, đây là tật xấu gì vậy?

Mộc Lan có thể hiểu tại sao, nghĩ một chút nói: "Ta đã biết, lúc về ta sẽ hủy hai kiện y phục còn lại."

Vẻ tươi cười trên mặt tiểu nhị ca càng sâu. "Vậy đa tạ cô nương."

"Vậy lần sau ta còn có thể mang y phục tới cửa hiệu ngươi gửi bán không?"

"Có thể, có thể, cô nương chỉ cần mang đến, ta sẽ treo y phục ở vị trí tốt nhất."

Mộc Lan nhìn nụ cười chân thành của tiểu nhị ca, một lần nữa vì cửa hiệu nhà Thị lang cảm thán một tiếng, sau đó cao hứng lôi kéo Lý Thạch rời đi.

Lý Thạch thì lại không có chút cao hứng nào.

Mộc Lan không biết hắn xảy ra chuyện gì, hỏi hắn thì hắn cũng không nói.

Buổi tối Lý Thạch hỏi Lý Giang: "Giang Nhi, đệ nói có phải ca ca rất vô dụng hay không? Hiện giờ gia dụng gần như đều do tẩu tử của đệ kiếm, ta ngoại trừ viết mấy chữ thì cái gì cũng không làm được."

Lý Giang cũng cảm thấy như thế nhưng cậu không thể nói như vậy, cho nên nói: "Chờ đại ca lớn lên là có thể kiếm tiền nuôi tẩu tử mà."

Lý Thạch mất mát nói: "Chỉ sợ đến lúc đó tẩu tử của đệ đã không cần ta nuôi nữa."

"Hả?"

Lý Thạch có chút bực bội đứng dậy, hắn biết tâm tính này không tốt nhưng hắn không thể kiềm chế mà suy nghĩ đến.

Lý Giang đành phải bất đắc dĩ nhìn ca ca đi ra ngoài, cậu không biết nên khuyên ca ca như thế nào. Bởi vì cậu cũng cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, cậu chỉ nhỏ hơn tẩu tử một tuổi mà thôi, nhưng lúc chạy nạn, bọn họ đã bắt đầu dựa vào đại ca và tẩu tử. Khi đó cậu còn có thể yên tâm thoải mái bởi vì tác dụng của đại ca không kém một chút nào so với tẩu tử.

Nhưng từ lúc đến đây an cư, tầm quan trọng của tẩu tử càng ngày càng lớn, trái ngược với bọn họ, ngoại trừ đọc sách — chơi — ăn cơm thì cái gì cũng không thể làm (những việc nhà này kia thật sự rất xấu hổ để nhắc đến).

Tẩu tử nấu ăn cho bọn họ, còn làm y phục, còn vào núi săn thú. Tuy nhìn tẩu tử rất thỏa mãn, rất vui vẻ nhưng cậu vẫn cảm thấy có điểm không đúng, cho nên hai ngày này đánh nhau với Tô Văn khiến cậu không thể hạ thủ được.

Mộc Lan đang định đắp chăn ngủ, nhìn thấy bóng người trên cửa sổ liền hoảng sợ, gọi một tiếng thăm dò: "Lý Thạch?"

"Ừ."

Mộc Lan thở ra một hơi. "Ngươi không có việc gì mà hơn nửa đêm đứng đó làm ta sợ chết đi được."

Người ngoài cửa sổ trầm mặc một lát, Mộc Lan đang tò mò thì đối phương liền hỏi: "Mộc Lan, có phải ta rất vô dụng hay không?"

Mộc Lan tò mò hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ như thế?"

"Bởi vì ta dường như không thể nuôi gia đình."

Mộc Lan cong môi cười, nói: "Nuôi gia đình không phải giải thích như vậy, không phải chỉ cần cho bọn nhỏ ăn no mặc ấm là nuôi gia đình mà ngươi còn phải cho bọn nhỏ cảm giác an toàn, dạy bọn nhỏ đạo lý làm người, còn phải dạy bọn nhỏ học thức, đây mới là nuôi gia đình. Ngươi mới bao lớn đâu đã suy nghĩ này nọ. Hiện giờ chúng ta chẳng qua là chiếu cố lẫn nhau để lớn lên mà thôi."

Lý Thạch chấn động, lần đầu tiên hắn nghe được luận giải như vậy, hắn cứ như vậy đứng ngoài cửa sổ suy tư.

Mộc Lan đợi rất lâu, thấy hắn không nói chuyện cũng không rời đi, lập tức ngáp một cái, nói: "Ngươi cứ từ từ nghĩ đi, ta ngủ trước."

Lý Thạch vô ý thức đáp lời, cứ như vậy đứng suy nghĩ những lời Mộc Lan vừa nói, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, trên vai đã phủ đầy sương, nhìn trạch viện yên tĩnh lại xoay người nhìn thoáng qua gian phòng Mộc Lan, cười nhẹ một tiếng. "Thật là ngốc mà."

Mộc Lan nhìn người ngoài cửa sổ rời đi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn kéo chăn ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...