Nông Gia Tiểu Nương Tử
Chương 16: Mạn Mạn Rồi Sẽ Biết Chữ 2
Thấy Diệp Hiểu Mạn là thật sự hiểu Trương Giai Giai cũng liền yên tâm , nàng không cầu nữ nhi vì trong nhà mang đến phú quý, chỉ cầu nữ nhi một đời bình an vô ưu: “ Còn có, Mạn Mạn từ khi nào biết viết chữ?”Diệp Hiểu Mạn nghe được lời này tự như ngũ lôi oanh đỉnh, thì ra người trong nhà không ai dạy nàng đọc chữ viết tự, chính mình tự cho là đúng không phải làm bản thân bạo chết sao?“ Không nghĩ tới Mạn Mạn nhà chúng ta thật thông minh, chỉ cần xem cha ngươi viết qua đọc qua liền nhớ kỹ, xa ra có thể để cha ngươi dạy ngươi biết chữ, khuê nữ nhà chúng ta chú định không tầm thường a.” Trương Giai Giai tựa như nghĩ thông suốt mà nói, như vậy làm cho Diệp Hiểu Mạn trong lòng khó chịu.“ Nương” Nàng không nói cái gì chỉ gắt gao mà ôm lấy Trương Giai Giai. Xem ra trong nhà này tâm tư kín đáo nhất là nương, xem ra nương đã tiếp thu người nữ nhi là nàng rồi. Hai mẹ con thật lâu đã không nói chuyện, giờ khắc này chỉ muốn cảm nhận tình mẫu tử.“ Được, ngày mai ngươi còn muốn cùng gia gia đi họp chợ thì đi ngủ sớm một chút.” Trương Giai Giai vuốt ve đầu Diệp Hiểu Mạn trong chốc lát:“ Nương đi về đây, có gì không biết thì tới đây hỏi nương.” Diệp Hiểu Mạn lặng nhìn nàng rời đi. Biết hay không biết hết thảy đều không nói gì.Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Diệp Hiểu Mạn đã bị nãi nãi gọi dậy khỏi giường. Từ thôn lên trấn trên hơn một canh giờ đi đường, bọn họ cần phải sớm ra khỏi cửa để tránh người cùng thôn đi họp chợ. Vội vàng ăn qua cơm sáng, Diệp Hiểu Mạn liền đi theo phía sau chân gia gia và cha cùng đi, đưa tiễn các nàng ngoại trừ lời dặn của người nhà còn có thanh âm khóc nháo của tiểu bánh bao. Diệp Hiểu Mạn phải hứa trở về mang đường hắn mới không tình nguyện mà nín khóc.Muốn đi trấn trên có thể đi nhờ xe bò của diệp lão nhân trong thôn, phí cũng không phải quý nhưng vì bảo mật cả ba vẫn là quyết định đi bộ. Đối với một người thường xuyên leo núi như Diệp Hiểu Mạn hơn một canh giờ đi bộ chỉ là chuyện nhỏ, tuy nhiên đó là kiếp trước. Vốn dĩ lúc đầu thương lượng gia gia mang nàng ngồi xe bò, còn cha một mình gánh đòn gánh đi bộ nhưng Diệp Hiểu Mạn không muốn. Mười con cá không phải quá quý trọng, hơn nữa nước lại nhiều như vậy, dọc đường đi nghỉ ngơi tam hiệp mới xa xa nhìn thấy bóng giáng trấn trên. Diệp Hiểu Mạn thở hắt một cái, nếu còn không đến nàng có thể sẽ mệt đến bò luôn a. Chờ bọn họ đi vào trấn trên trời mới bắt đầu sáng, ba người “ mã bất đình đề “ mà đi vào một góc bán đồ ăn trong chợ, tìm được vị trí rồi dọn đồ xuống.• Mã bất đình đề: Một đường không ngừng nghỉSáng sớm, những người bày quán sớm cũng liền đến, chợ lúc đầu vắng lặng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, đồ vật cũng là đầy rẫy màu sắc.Diệp Hiểu Mạn tròng mắt chuyển động không ngừng: “ Gia gia, ta đến bên kia nhìn xem, được không?” Diêp Hiểu Mạn đưa ngón tay chỉ ở một đầu chợ khác nói.Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Diệp Trung Căn liền gật đầu đồng ý, Diệp Hiểu Mạn cũng liền bắt đầu công cuộc thăm dò của mình. Thực mau nàng liền đã trở lại, muốn hỏi nàng thấy được cái gì thực ra là thấy được không ít đồ vật có giống cũng có khác nhà nàng.“ Gia gia, chúng ta liền bán 18 văn đi. Ta vừa mới hỏi những người phía trước cá của bọn họ dưỡng ở nhà nên bán 16 văn, cá của chúng ta hoang dã hương vị so với bọn hắn thơm ngon hơn nên giá này cũng không sai biệt lắm.” Lời này làm hai người chấn động, xem ra chuyện làm ăn buôn bán này Diệp Hiểu Mạn so với bọn hắn đúng là tốt hơn nhiều. Vốn Dĩ bọn họ tính tham chiếu giá thịt heo rồi tăng thêm 3 văn tiền bán 12 văn, không nghĩ đến việc tìm hiểu giá.“ Mạn Mạn, 18 văn hình như có chút đắt, nếu không giống như nhà khác đều bán 16 văn đi.” Bọn họ lần đầu tiên bày bán còn bán cao hơn so với nhà khác, cái này không phải tự chặt đứt đường tài lộ của chính mình sao?“ Gia gia, ngươi yên tâm, ta tin tưởng nhất định chúng ta có thể bán được. Tiền nào của nấy, cá này chính mình cũng đã ăn qua, tuyệt đối là hơn cá nuôi trong nhà.”Diệp Trung Căn nghĩ nghĩ rồi đồng ý, giá này nếu bán không được còn có thể giảm nói không chừng thật sự sẽ có người mua. Thực mau, chợ bắt đầu náo nhiệt lên không ít, chợ bên này vẫn là có nhiều bà nương nhà giàu có đi chợ mua đồ, nhà nghèo có mấy người bỏ được tiêu tiền mua thức ăn a. Đẩy ra lớp cỏ xanh che đậy ở mặt trên từng điều cá chậm rãi lộ ra. Người đi mua đồ ăn không ít nhưng cũng không ai dừng chân trước sạp hàng của Diệp Hiểu Mạn, nàng buồn bực nhìn đám người phía trước chốc lát liền biết nguyên nhân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương