Nông Gia Tiểu Nương Tử
Chương 44: Nón Đi Mưa 1
Tiền hôm nay thu vào đã biết thành sự cổ vũ thật lớn cho hai cha con. Về đến nhà, Diệp lão không ngừng nghỉ mà bắt đầu sự nghiệp lớn của hắn là đi câu cá, cha Diệp thì lại cầm lấy giấy dầu bện nón đi mưa một lần nữa, một tiếng rưỡi sau cũng hoàn thành, vì không muốn để nữ nhi thất vọng nên hắn đã học phương pháp thí nghiệm của nàng, xác định chiếc nón đầu tiên không có vấn đề hắn liền vui vẻ mà chế tác cái thứ hai. Ngươi hỏi Diệp Hiểu Mạn nàng đang làm gì? Đương nhiên là ngủ trưa a.Một giấc ngủ trưa tỉnh dậy đã phát hiện cha đã làm xong nón đi mưa, Diệp Hiểu Mạn là cực kì hưng phấn, phảng phất như thấy một đống nén bạc bay vào túi mình: “ Cha, như thế nào, dùng dấy dầu làm có thành công không?”Cha Diệp nhếch miệng cười: “ Thành công, lần này thật sự thành công, ta xối nước hết môt canh giờ cũng không có vấn đề gì.” Thứ này cư nhiên nhà bọn họ có thể làm ra, chỉ cần biết thứ này về sau sẽ giúp cho dân chúng hắn liền vui vẻ giống như thi đậu trạng nguyên vậy.“ Thật sự? Vậy thì tốt quá, ngày mai liền có thể đi gặp Triệu Tử Thần nói chuyện làm ăn rồi. Cái này nếu thành liền có thể giúp người trong thôn thoát mệt nhọc rồi.” Trước khi ngủ luôn nghĩ nếu chuyện con cua thành liền có thể giúp thôn khác thoát mệt nhọc, nhưng thôn của chính mình còn chưa biết làm sao nàng là không cam lòng a. Cũng may lần này thành công.Sau khi ăn no cơm chiều xong Diệp Hiểu Mạn gọi mọi người ra đông đủ rồi đêm chuyện hôm nay kiếm tiền nói ra.“ Lão nhân, ngươi là tìm đường chết đâu, tiền này là từ đâu trộm về vậy?” Lý Minh Hà lo lắng hỏi, hai mắt còn nhìn quanh bốn phía sợ mọi người nhìn thấy: “ Đây chính là muốn ngồi tù a.”Tuy rằng biết lão nhân có bán cá, nhưng một lần bán cá đại khái được bao nhiêu tiền nàng cũng biết đến, còn cái này nhiều tiền như vậy là cả đời bọn họ cũng kiếm không được a.“ Lão bà tử, ngươi là đang nói cái gì a, ta đường đường là một tú tài sẽ đi trộm sao?” Diệp lão tức giận mà trừng mắt nhìn lão bà của mình: “ Đây là Mạn nha đầu dùng công thức nấu con cua bán lấy tiền.”“ Cái này…nhiều như vậy là do Mạn Mạn kiếm được?” Lý Minh Hà không thể tin nổi, mà Trương Giai Giai cũng đối với nữ nhi này lau lắm mà nhìn“ Đương nhiên, phải biết rằng Mạn nha đầu đã từng được thần tiên chỉ điểm.” Có số tiền này bọn họ có thể xây nhà mới, mua thêm mấy khối đất, Diệp lão đem tính toán của chính mình nói ra: “ Mạn Mạn, tiền này là ngươi kiếm, 100 lượng này sẽ lưu trữ cho ngươi sau này làm của hồi môn.”“ Gia gia, ta cho rằng không ổn. Chúng ta xây nhà thì thật ra là có thể, nhưng một lần vừa xây nhà vừa mua đất sẽ làm người khác hoài nghi, chi bằng lưu trữ coi như là tiền vốn làm ăn, chờ việc buôn bán nón đi mưa ổn định rồi hẵng mua đất, sang năm sẽ đứa đệ đệ đi học vỡ lòng, sau này đệ đệ đọc sách còn phải hoa không ít tiền đâu. Sau này cha cùng gia gia lại đi tham gia khoa cử cũng tốn không ít tiền đâu.” Diệp Hiểu Mạn biết dân quê là muốn nắm đồ vật chắc chắn trong tay, nhưng tình hình trước mắt không cho các nàng làm như vậy.Diệp Lão vừa nghe xong liền gật đầu. Cũng đúng, chuyện làm ăn còn chưa chắc chắn, tiền vốn vẫn là nên giữ: “ Vậy nghe Mạn Mạn, ngày mai gia gia đi cùng ngươi.”Hiện tại càng ngày càng có đầu ra, người một nhà đều vui tươi hớn hở.Tiểu bánh bao không hiểu, hắn chỉ nói tỷ tỷ kiếm thật nhiều tiền, nhà bọn họ sẽ được ở nhà mới, hắn còn có thể đọc sách. Tỷ tỷ thật lợi hại, hắn trưởng thành cũng muốn lợi hại giống như tỷ tỷ.“ Tỷ tỷ, có tiền rồi Thành Thành có thể mỗi ngày đều được ăn thịt thịt, ăn con cua?” Hiện tại hắn còn nhỏ, quan trọng nhất chính là ăn ngon.“ Có thể, ngươi muốn ăn gì, tỷ tỷ sẽ nói gia gia mỗi ngày ddều mua cho ngươi.” Diệp Hiểu Mạn ha ha cười: “ Bất quá chuyện nhà chúng ta có tiền ngươi không được nói cùng người khác nha.”“ Ân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương