Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 46: Xé Y Phục



Bạch Đường xém chút đã nhảy dựng lên, xe ngựa dẫu có được bố trí rộng rãi dễ chịu thế nào thì không gian vẫn có hạn.

Nàng khó mà tránh né, động tác hắn lại quá thẳng thắn, ánh mắt Tô Tử Triệt tối sầm xuống, cả người gần như ép sát nàng.

Hắn là muốn làm chuyện gì vậy, khẩu vị sao có thể khó coi như thế, vừa rồi còn mới nói lời đứng đắn, vậy mà lại trực tiếp động thủ.

Bạch Đường hai mắt tối sầm, cả người bị hắn đè dưới thân, nàng phát hiện được hắn đang buồn bực, mà lại còn vô cùng tức giận.

Cổ áo bị vạch mở thành một mảng lớn, lộ hết xương quai xanh, nàng hít vào một hơi, cảm giác được đầu ngón tay ấm áp của hắn chạm vào.

Ban đầu có hơi lạnh lẽo, sau đó dần trở nên nóng rực, giống như có một đám lửa nhỏ nhen nhóm trên da thịt nàng, vừa nóng lại có chút ngứa ngáy, còn có chút tư vị khó mà nói thành lời.

"Đồ đâu?" Tô Tử Triệt trầm giọng hỏi.

Đồ nào? Bạch Đường mơ mơ màng màng, bị khí thế của hắn áp bức tới mức hít thở không thông.

Trước giờ tuy nàng thanh mảnh song không tới nỗi yếu ớt, vậy mà giờ không có khả năng chống cự.

Mặt mũi hai người kề sát vào nhau, Bạch Đường không dám thở mạnh, cũng không dám dùng sức đẩy hắn ra.

Bạch Đường chỉ cảm nhận được ngón tay hắn men theo cổ áo, sờ một vòng quanh cổ nàng.

Trên cổ nàng trống không, nhà nghèo như vậy, vốn dĩ nàng không có khả năng đeo trang sức, hắn có thể sờ ra được món gì tốt chứ.

Nàng còn đang nghĩ ngợi, sau một khắc thì trên thân nhẹ bẫng, hắn lại buông nàng ra, ngồi lại vị trí cũ.

Kỳ thật, một loạt động tác này diễn ra rất nhanh, cho dù Bạch Đường có năng lực ứng biến cao nhưng vẫn không kịp đối phó.

Nàng nhìn sang phía hắn, bộ dạng vẫn vô cùng nghiêm túc, lại còn có vẻ tức giận.

Rõ ràng người lỗ vốn là nàng, một tiểu cô nương bị người khác nói xé y phục liền xé y phục, nói đặt ở dưới thân liền đặt ở dưới thân, nàng cũng không dám tức giận, kết quả hung thủ còn tức giận với nàng.

Bạch Đường chống tay nâng người dậy, Tô Tử Triệt xoay người sang chỗ khác, mở rèm ra.

Gió bên ngoài lùa vào, trên cổ trống hoác lạnh lẽo, nàng tranh thủ lấy tay che chắn, A Lục cũng nghiêng đầu qua ô cửa, nàng cũng không muốn lại có thêm một người nhìn ngó.

Cổ áo bị xé mở một mảng, Bạch Đường muốn sửa sang lại nhưng vẫn không được, chỉ cần nàng buông tay thì phần cổ lại rũ xuống, hở một mảng da thịt.

Tô Tử Triệt nhẹ giọng hỏi A Lục, ánh mắt A Lục thi thoảng lại nhìn về phía nàng.

Bạch Đường tức giận, xém chút muốn cầm thứ gì đó ném qua, ai mượn ngươi nhìn!

Không ngờ Tô Tử Triệt lấy áo choàng phủ lên người cô, lực đạo rất vừa vặn, Bạch Đường nắm ống tay áo, cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhanh chóng che lên người.

Tròng mắt A Lục suýt nữa đã rơi xuống, y phục của chủ nhân vậy mà lại đưa ra bên ngoài.

Lúc này Bạch Đường không còn sợ hắn nhìn nữa, lập tức trừng mắt liếc lại, nàng luôn cảm thấy việc Thất công tử tức giận có liên quan đến tên A Lục lỗ mãng này.

Tô Tử Triệt hỏi thêm mấy câu, lại thả rèm cửa xuống.

"Sao cô không mang đồ vật theo người?"

Đây là lần thứ hai hắn hỏi tới, Bạch Đường vẫn không biết hắn đang nói tới thứ gì.

Không lo được nhiều thứ như vậy, cứ trực tiếp hỏi rõ thì tốt hơn.

Nói đi nói lại, Bạch Đường cảm thấy với tính cách đối phương, hắn sẽ không muốn nghe mấy lời nói dối hoa mỹ, thà nói thật vẫn hơn.

"Thất công tử, ta thật sự không biết ngài đang nói tới thứ gì?"

Giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, mang theo một chút ấm ức không dễ nhận ra.

Dù sao thời này dân phong bảo thủ, một cô nương bị lôi kéo y phục, lại còn sờ so.ạng, bị cười khinh, quả thực rất tội nghiệp.

"Lần trước, trước khi cô đi, A Lục có giao cho cô một túi tiền đúng không?"

"Phải." Chỉ nhắc một câu, nàng lập tức nhớ ra.

A Lục nói sẽ có cơ hội gặp lại, sau đó ném túi tiền qua, nàng dùng hai tay tiếp đón.

A Mai rất hiếu kỳ, nhất quyết bảo nàng mở ra nhìn.

Nàng lại không chịu mở ra, sau khi trở về thì cũng đặt túi tiền vào góc khuất, nếu không phải hắn hỏi tới thì nàng cũng hoàn toàn quên mất.

Hoá ra là hắn đang tìm thứ này, dựa theo động tác khi nãy, hắn sờ cổ nàng tìm đồ, vậy thứ trong túi chẳng lẽ là một khối ngọc bội?

Xét về mặt kích thước, đúng là không sai biệt lắm, hắn cho là nàng sẽ lấy ra, nhất nhất mang theo người, xem như bùa hộ mệnh à!

"Đồ trong túi đâu?"

"Tiểu nữ không có mở ra."

Tô Tử Triệt nheo mắt.

Bạch Đường tranh thủ thời gian lại đệm thêm một câu: "Túi tiền là Thất công tử tặng, tiểu nữ nghĩ rằng chắc chắn là cực kỳ trân quý, không dám tuỳ tiện mở ra, đành mang về đợi ngày lành tháng tốt lại mở ra xem."

Quả nhiên Tô Tử Triệt không tức giận.

Bạch Đường thấy sắc mặt hắn khá lên một chút, không ngừng nói lời hay ý đẹp: "Nhà tiểu nữ ở trong thôn vốn không giàu có, lại có thêm đệ muội nhỏ tuổi, sợ không cẩn thận bị bọn chúng nhìn thấy lại mang đi khoe khoang, ngộ nhỡ bị kẻ khác lừa đoạt hay cướp lấy thì tiểu nữ thật có tội."

"Ý cô là, cô đem giấu đi rồi?"

Bạch Đường gật đầu thật mạnh: "Tiểu nữ đang đem cất ở chỗ an toàn nhất trong nhà, nếu Thất công tử không tin, tiểu nữ có thể về nhà lấy ra, hoặc nếu Thất công tử không yên lòng, tiểu nữ cũng không dám nhận lại, không bằng..."

"Thôi, đồ ta đã tặng, sao có thể lấy về."

Tô Tử Triệt gẩy ngón tay trên chén trà hai cái, khoé miệng có hơi cong lên.

Bạch Đường yên lặng nghĩ ngợi, đây cũng xem như là sau cơn mưa trời lại sáng, ít ra nụ cười này xem như cũng là dễ chịu, không còn lạnh lùng.

"Còn nữa, Thất công tử, tiểu nữ có thể thương lượng với ngài một chuyện hay không?"

"Có chuyện gì, cô nói thử xem."

Bạch Đường biết tiệm thuốc trên trấn Bình Lương không trông cậy được, trên núi Tiểu Khâu cũng thế, sợ rằng chỉ có vị trước mặt đây là có thể giúp nàng giải quyết chuyện khẩn cấp.

"Tiểu nữ vừa rồi có nói qua, vì phải phụ giúp trong nhà nên có lên núi hái thảo dược. Nhưng người lên núi hái cũng không phải có mỗi tiểu nữ, thành ra ngày thường cũng chỉ thu được vài loại dược liệu bình thường, cũng không đáng tiền."

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng mà lâu lâu tiểu nữ cũng gặp may, lại thu hoạch được vài thứ hiếm lạ."

Tô Tử Triệt cũng không cắt lời nàng, vừa nãy nàng còn sợ hãi rụt rẻ, giống như một con vật nhỏ bị hoảng sợ, vừa nói tới chủ đề này thì hai mắt sáng lên, trên gương mặt như phủ thêm một lớp phấn, cái miệng nhỏ mấp máy liên hồi.

"Tiểu nữ hái được thuốc tốt, dĩ nhiên là muốn gửi bán cho tiệm thuốc, nhưng ngài cũng vừa nói, trên trấn Bình Lương xảy ra chuyện, tiệm thuốc đều bị quan phủ niêm phong, chi bằng, nếu Thất công tử có lòng, liệu có muốn xem qua món hàng tiểu nữ mang theo không?"

Tô Tử Triệt bật cười, trước giờ hắn đều nói lá gan nàng không nhỏ, còn gan dạ hơn mấy kẻ trong cung, vừa rồi hắn dùng sự tức giận mới áp chế nàng được một chút, nhưng xem ra thì cũng chỉ là một chút vừa thôi.

Chờ hắn bình tĩnh lại, nàng lại ngo ngoe động đậy, vậy mà còn dám đàm phán mua bán, lại còn mặt hàng nữa chứ.

Ánh mắt Tô Tử Triệt vừa khéo dừng lại ở lồng ngực nàng, dựa theo lời nàng hỏi ngược lại: "Vậy thì phải nhìn xem, rốt cuộc cô nương mang tới món hàng thế nào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...