Nông Phụ

Chương 3



Tiểu Bạch ghé vào bên cạnh gốc cây nằm xuống, mắt láo liên nhìn xung quanh còn bày ra khí thế khẽ gầm gừ khiến bọn nhỏ chơi đùa xung quanh đó đều không dám mon men lại gần. Hứa Thảo cùng Nhị nha, Tam nha nắm gậy trúc đập quả táo. Trên cây, quả táo to bị đập rớt phịch xuống đất, mùi táo chín thơm thoang thoảng khiến nhóm tiểu tử xung quanh nuốt nước miếng ừng ực.

Hứa Thảo không thể xem được nữa bộ dáng của tụi nó, liền hướng vài cái đứa nhỏ vẫy vẫy tay, “Lại đây phụ nhặt táo. Một lát tỷ sẽ cho các ngươi ăn táo.”

Thế này bọn nhỏ mới như ong vỡ tổ chạy nhanh đi lên liến thoáng nói, “Hứa Thảo tỷ tỷ nhưng là nói thật? Hỗ trợ nhặt táo liền cho táo ăn? Ngươi nhưng đừng lại cho đại thẩm đánh chúng ta như năm ngoái nga.”

Năm ngoái tụi nhỏ hỗ trợ kiếm quả táo xong, Hứa Thảo cho bọn hắn mỗi đứa một trái liền bị nương phát hiện, nương nàng liền đánh tụi nó một chút còn đem tụi nó đuổi đi.

Hứa Thảo nhìn vài đứa nhỏ, cười nói: “Ta làm gì có chuyện nói không giữ lời? Năm trước sau khi nương ta đem nhóm người các ngươi đuổi đi rồi, không phải ta lại mang táo đến tận nhà các ngươi cho đó sao.”

Vài cái đứa nhỏ nghe vậy cảm thấy cũng đúng liền nhanh chóng hỗ trợ nhặt táo.

Cây táo này là do phụ thân nàng trồng ngày bé, hàng năm đều có sản lượng rất kinh người. Hứa Thảo xuyên qua nơi này không có đồ ăn vặt gì cả nên hàng năm liền trông cậy vào mấy trái táo này cho đỡ thèm, ngày ngày trông nom cây táo như bảo bối. Dĩ vãng không có Tiểu Bạch đều là nàng tự canh giữ dưới tán cây, khi có Tiểu Bạch thì đây chính là nhiệm vụ mà nàng giao cho nó.

Lu bu suốt một buổi, một đám đứa nhỏ rốt cuộc đem táo nhặt sạch sẽ. Hứa Thảo làm cho chúng nó cởi áo, mỗi người bốc cho một vốc táo to, vài cái đứa nhỏ thấy vậy đều cười vui hớn hở đi về. Buổi tối Lí thị trở về biết được Hứa Thảo cho tụi nhỏ táo liền đau lòng mắng, “Nha đầu chết tiệt kia ngươi cho đi biết bao nhiêu là táo, gom lại cũng đổi được mấy văn tiền, đau lòng chết lão nương rồi.”

Hứa Thảo mới mặc kệ nương lắm miệng lải nhải, nàng đi rửa sạch táo rồi ăn. Nhị nha, Tam nha đều vội vàng, mồm miệng nhét đầy táo, nhai phồng mang trợn mắt. Bình thường nhà có cái gì ăn ngon cũng bị Lí thị để dành cho Tiểu Sơn, hai cái tiểu nha đầu mỗi lần nhìn thấy Tiểu Sơn ăn chỉ dám đứng ở bên ngoài nhà tranh nhỏ giọng khóc. Hứa Thảo đau lòng các nàng, nghĩ nếu sau này sống cùng Phú Quý, cuộc sống có tốt hơn, nàng nhất định sẽ hảo hảo yêu thương hai cái muội muội. Tất nhiên nàng cũng đau lòng đệ đệ nhỏ tuổi của mình.

Lí thị nhìn thấy tướng ăn của hai đứa nhỏ liền bực mình quát, “Hai cái nha đầu kia, bình thường ta nào có bỏ đói các ngươi hả? Nhìn xem, nhìn xem giống quỷ chết đói đầu thai hay không a, cũng không sợ dọa người.”

Lí thị lắm lời, nói chuyện khó nghe, Hứa Thảo mặc dù cũng không vui khi nàng như vậy nhưng cũng chẳng dám khuyên cái gì. Bởi vì nàng mà khuyên một lần thì Lí thị sẽ đánh nàng một lần.

“Ngươi cái người này thật là, đại nha đầu sắp phải xuất giá, ngươi thiếu mắng chửi các nàng đi một chút, đừng làm cho người ta nghe được lại chê cười.” Lí thị mắng Nhị nha, Tam nha thanh âm không nhỏ làm cho Hứa Tự Thành đứng ở bên ngoài nghe được, hắn bước vào, trừng mắt liếc Lí thị một cái bảo, “Táo này ngươi cũng không cần đau lòng, chúng ta lưu lại một nửa để bán, còn lại một nửa cho đại nha đầu mang theo lúc thành thân.”

Thời này ai cũng nghèo khổ như nhau, sính lễ cùng của hồi môn không cần phân chia riêng, chỉ cần không phải đồ không tốt, không dùng được thì đều có thể dùng làm sính lễ cùng của hồi môn.

Người đứng đầu gia đình cũng đã lên tiếng, Lí thị dù đau lòng một nửa táo lại cũng không dám nói thêm cái gì.

Ngày lại ngày đảo mắt liền trôi qua, Hứa Thảo đồ cưới đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lời cần dặn dò Lí thị cũng đều đã nói vài lần.

Đến ngày thành hôn, mới sáng sớm Hứa Thảo đã bị Lí thị gọi dậy, rửa mặt, trang điểm, trải đầu, mặc giá y, từ biệt người nhà,… Này từng bước đều hoàn thành, đợi cho đến lúc Hứa Thảo bị đưa vào động phòng thời điểm nàng đã mệt đến mức rã rời, so với ngày thường làm việc nhà nông còn muốn hành xác người hơn.

Hứa thảo ở trong phòng ngồi không bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân trầm ổn bước vào. Tiếp theo khăn voan bị nâng lên, một gương mặt thành thật cười toe toét đập vào mắt nàng. Đây đúng là nam nhân nàng phải gả, Dương Phú Quý, hay phải gọi là Dương Thần An.

Nhìn kia gương mặt thành thật đang cười cười, Hứa thảo khẽ ho, có chút không được tự nhiên. Tính cả kiếp trước kiếp này, tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên nàng lập gia đình a, khẩn trương là điều tự nhiên không tránh khỏi thôi.

“Đói bụng không?” Nam nhân mở miệng, thanh âm thoáng có chút trầm thấp khàn khàn, cùng thành thật tướng mạo có chút không phù hợp.

Hứa thảo ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện này nam nhân không cười thời điểm vẫn là rất tốt nhìn, vầng trán cao, khuôn mặt cương nghị, hai mắt đen sâu, môi có chút bạc, nhìn toàn thể đây là một người nam nhân đủ tiêu chuẩn mà ở hiện đại gọi là chuẩn men. Đương nhiên điều này chỉ giới hạn khi nào hắn không cười thôi, còn cười, kia khuôn mặt cương nghị này bỗng chốc trở nên có chút ngốc ngốc…

Nghĩ đến buổi sáng ăn có một chén cháo nhỏ, Hứa Thảo liền gật đầu thành thật đáp: “Đói.”

Nam nhân nghe vậy lại nở nụ cười, “Vậy nàng chờ chút, ta đi lấy cho nàng chút đồ ăn mang lại đây.” Giọng nói nghe ra rất là vui vẻ. Hắn nói xong liền xoay người đi ra khỏi tân phòng. Không lâu sau, Hứa Thảo liền nhìn thấy hắn bưng một dĩa đồ ăn quay lại.

“Điểm tâm rất ngọt, nàng đói bụng một ngày, ta sợ nàng ăn không vào đồ ngọt liền bưng chút đồ ăn nấu chín lại đây, thừa dịp còn nóng nàng mau ăn đi.” Một cái dĩa này gồm có cơm, một chút đồ ăn. Cơm là cơm gạo lức thô. Đồ ăn gồm có một ít thịt ba chỉ, một tô canh cải thìa còn có một chút trứng.

Nhìn đống đồ ăn này Hứa Thảo không tự chủ được khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Nam nhân liền hướng nàng cười cười, “Nàng mau ăn đi, đều đói bụng cả một ngày rồi.”

Hứa Thảo gật đầu, tiếp nhận chén đũa từ trong tay nam nhân, chậm rãi cuối đầu ăn. Chờ Hứa Thảo đem toàn bộ ăn xong, hai người mới uống rượu hợp cẩn, sau đó, Phú Quý bị lôi ra ngoài tiếp khách, còn lại một mình Hứa Thảo trong phòng, nàng ngơ ngác nhìn ánh nến đang cháy kia chằm chằm, trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc là lạ.

Mờ mịt suy nghĩ hồi lâu, Hứa Thảo mới bắt đầu đánh giá xung quanh. Này phòng ở là phòng đất so với nhà nàng ở nhà cỏ tranh xem như rắn chắc hơn rất nhiều, mặt tường giống như mới trát lại còn mới tinh. Phòng không lớn không nhỏ, gồm một cái kháng lớn nàng đang ngồi, đầu giường đặt gần bếp lò sưởi, bên cạn có một bộ bàn gỗ nhỏ và mấy cái ghế. Phía bên phải là một cái tủ cũ, bên cạnh còn có mấy cái thùng. Góc bên kia là đồ cưới của nàng, gia cụ còn chưa được bày biện tốt.

Nhìn này chút hư ảo cảnh tượng, Hứa Thảo luôn có loại cảm giác không đúng lắm. Đến tận bây giờ nàng đều có chút phân không rõ ràng rốt cuộc đây mới là cuộc sống thật hay đời trước ba mươi năm kia mới phải. Nàng luôn có một cảm giác rất mơ hồ, mông lung, không giải thích được.

Nàng ngồi suy nghĩ rất lâu, một lúc sau, chợt nghe trước cửa phòng truyền đến các giọng nói vui vẻ hòa khách khí. Nàng liền ngồi thẳng thân mình lên, biết được đây là những người đi vào nháo động phòng. Quả nhiên, chỉ một lát liền đi vào liên tục liên tục một nhóm người không ít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...