Nông Phụ

Chương 38



Thích thị chưa bao giờ thấy sắc mặt Phú Quý đáng sợ như vậy, nhịn không được khẽ lùi mấy bước. Nhưng là, nàng nhớ đến lúc mới đi vào trong thôn, đi ngang qua mấy gian phòng còn mới tinh, sáng sủa, lớn kia thì dừng lại. Nghe người trong thôn nói đó là nhà mới của Phú Quý, có thể xây nhà lớn như vậy, hắn sao có thể không có tiền chứ? Nàng cũng không cầu gì khác, chỉ gắng tìm một nơi ở trước rồi tính sau.

Hơn nữa thê tử mới của hắn nhìn cũng khá yếu ớt có vẻ dễ dàng khi dễ, người như vậy nàng ta căn bản sẽ không ngại. Bộ dáng cũng không được như nàng ta, cho nên nhà này a, sớm muộn gì cũng do nàng ta làm chủ thôi. (Jun: Sao có nhiều mẹ thích ảo tưởng vl ghê nhỉ? Thời nào cũng có thể loại này. Chịu không nổi.)

Hứa Thảo đứng bên cạnh Thẩm thị trầm mặc, nhìn lướt qua Phú Quý rồi đến Thích thị, miệng gắt gao mím lại, môi mấp máy nhưng cuối cũng vẫn không nói được một lời nào.

Phú Quý đi nhanh đến trước mặt Thích thị, nhìn chằm chằm nàng ta nửa ngày, mới lạnh lùng nói:

“Thích thị, ngươi đừng có náo loạn, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi đến đây cầu xin cha nương ta tha thứ cho ngươi là ta có thể chấp nhận ngươi. Điều đó không bao giờ có khả năng, ngươi nếu thức thời rời đi, bằng không đừng trách ta độc ác, không nể mặt.”

“Chàng…” Thích thị sắc mặt trắng bệch, đây vẫn là người nam nhân trước kia đối với nàng rất tốt, rất ôn nhu sao?

Dương lão cha đứng bên cạnh hừ một tiếng, phẫn nộ nói: “Thích thị, con ta nói rất đúng, ngươi không cần ở đây làm mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu còn càn quấy, chúng ta sẽ đi đến nhà lý chính phân xử.”

Trần thị đột nhiên lên tiếng, giọng nói không nóng không lạnh:

“Ta lại cảm thấy Thích thị chưa có làm chuyện gì thương thiên hại lí, tuy nói lúc trước không rõ vì nguyên nhân gì nàng ta bỏ đi, nhưng ta nghĩ ắt có sự bất đắc dĩ trong đó. Thích thị, ngươi nói có phải hay không?” (Jun: thiệt muốn vả cho mẹ này mấy cái ghê. Đúng là ăn no dửng mở, già còn sống mất nết.)

Mọi người nghe vậy, đều liếc Trần thị một cái, vẻ mặt bất mãn.

Thích thị không nghĩ đến người luôn luôn chửi mắng, hạ nhục nàng ta, thế mà lúc này lại đứng ra để nói giúp cho nàng ta, hơi ngẩn người một lát, liền vội vàng gậ đầu, hai tay bắt chéo ôm lấy thân mình gầy trơ xương, yếu ớt, thấp giọng đáp:

“Nương nói rất đúng, ta… ta đúng là có nỗi khổ riêng a. Lúc trước ta vốn bị người ta lừa ban, sau đó chính bản thân liều mạng trốn thoát, đi tới Chương Hà thôn, được phụ thân tốt bụng giữ lại làm cho ta gả cấp Phú Quý, sinh ra Miêu Miêu sau, ta cảm thấy rất rất nhớ người nhà, thế này mới bất đắc dĩ một mình đi tìm họ.”

Mọi người nhìn nàng ta diễn đều cười lạnh trong lòng, tất nhiên sẽ không có ai tin tưởng lời nàng ta nói. Nàng ta làm như bọn họ đều là trẻ con lên ba, mặc nàng ta xoay tới xoay lui a.

Phú Quý sắc mặt càng lúc càng vô cùng khó coi, nhịn không được xoay đầu sang thê tử của hắn đang đứng cạnh Thẩm thị, nhìn thấy vẻ mặt nàng vừa ủy khuất, vừa đau, ánh mắt có chút hồng hồng, trong lòng nhịn không được co rút đau đớn. Nếu không phải tại hắn vô cụng, thê tử hắn làm gì phải chịu sự ủy khuất này.

Hắn mạnh mẽ quay đầu, đi lên hai nước, vườn tay định lôi mạnh Thích thị đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại, hắn không muốn đụng vào nàng ta, chỉ đành lạnh lùng nói:

“Một khi đã như vậy, ngươi theo ta đi đến nhà ly chính một chuyến, chúng ta cùng giải quyết dứt điểm chuyện này luôn một lần.”

“Ta… ta không đi.” Thích thị lo sợ thét chói tai.

Phú Quý đưa mắt nhìn sang Thẩm thị và tiểu An, hy vọng hai người giúp hắn lôi kéo nàng ta đi đến nhà lý chính.

Cho dù Thích thị đúng là làm sai, nhưng hắn cũng không có quyền phán xét nàng ta, hết thảy để cho lý chính làm chủ.

Thẩm thị và tiểu An mạnh mẽ vừa lôi vừa kéo Thích thị một đường dãy dụa đi đến nhà lý chính. Dương lão cha và hai đệ đệ của Phú Quý không có đi theo, mà chỉ có Phú Quý, Hứa Thảo và Thẩm thị cùng Tiểu An đang lôi kéo Thích thị đi thôi. Trần thị vốn cùng muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt lạnh như bằng của Phú Quý ném qua, trong lòng run rẫy liền đánh mất ý nghĩ này trong đầu ngay lập tức.

Trên đường, người trong thôn nhìn thấy Thích thị, đều há to miêng bàn luận:

“Này… người này không phải Thích thị sao? Nàng ta không phải chạy trốn rồi à? Như thế nào bây giờ còn trở lại? Sẽ không phải vì thấy Phú Quý cuộc sống ngày càng tốt, mới trở về đi? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Nàng ta không sợ bị đem đi trầm sông sao?

“A phi, còn không đúng a, thật là đồ không biết xấu hổ. Nữ nhân như vậy mà còn dám vác mặt quay về, bọn họ chắc là đi đến nhờ lý chính phân xử a, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, một nữ nhân như vậy thôn chúng ta cũng không cần lưu lại, rất mất mặt a.”

Một người nói xong, được rất nhiều người đồng thanh ủng hộ. Thích thị thấy vậy sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng có chút hối hận.

Đi vào trong nhà lý chính, lão ta liếc mắt nhìn đến Thích thị liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lão ta không chút hoang mang từ trong phòng lấy ra một tờ hưu thư đưa cho Thích thị và nói:

“Thcih1 thị, từ lúc ngươi sinh hạ Miêu Miêu xong và bỏ trốn thì Phú Quý liền viết tờ hưu thư này và vẫn gửi ở chỗ ta. Bắt đầu từ hai năm trước ngươi đã không còn là con dâu của dương gia nữa, cũng không còn là người Chương Hà thôn. Bây giờ chúng ta sẽ không xử lý ngươi cái gì, nhưng nơi đây không chào đón ngươi, nên ngươi mau đi đi. Cho dù ngươi có cố chấp nhất định phải ở lại thì cuộc sống cũng không tốt hơn được vì bị hàng xóm khinh thường, dè bĩu và xa lánh.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhanh chút cút đi, thật đúng là mất mặt mà.” Người trong thôn đa phần đều là loại người thành thật, khinh thường nhất chính là kiểu nữ nhân như Thích thị.

Thích thị sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, nhịn không được khóc rống lên, nhưng không có một ai đồng tình với nàng ta.

“Mau cút, mau cút, đừng xuất hiện ở thôn này, đừng làm cho chúng ta phải vì ngươi mà bị mất mặt với thôn khác. Thê tử của Phú Quý hiện tại cũng là người đáng thương, cùng hắn thành thân hơn nữa năm, cuộc sống đang êm đẹp, bị ngươi trở về gây ngột ngạt khó chịu.”

“Đúng rồi, đi nhanh đi, đi khỏi thôn chúng ta đi.”

Phú Quý thờ ơ nhìn cảnh tượng này, Hứa Thảo đứng im, mím môi thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm thị và tiểu An nhìn về phía Thích thị, trong mắt tràn đầy khinh bỉ và chán ghét.

Thích thị lúc này mới hiểu ra được việc nàng ta muốn quay lại Chương Hà thôn là đều không bao giờ có khả nàng, thôi, một khi đã như vậy thì nàng ta sẽ ra đi. Nàng ta cũng không tin, dựa vào bộ dáng của chính mình, không tìm được một người năm nhân tốt hơn và có điều kiện hơn so với Phú Quý.

Thích thị ngẩng đầu, lau khô nước mắt, bình tĩnh nhìn về phía Phú Quý và Hứa Thảo đứng cạnh hắn, nói:

“Ta không có bạc, cũng không có nhà để về, xem ở Miêu Miêu phân thượng, các ngươi cho ta chút bạc đi, ta lập tức đi ngay.”

Mọi người nghe xong đều bị nàng ta chọc tức đến bật cười, nữ nhân này đầu óc có vấn đề a, vừa đẻ con xong vứt bỏ nó bỏ trốn, bây giờ còn không biết mặt mũi vươn vào cái lý do mẹ đẻ để vòi tiền.

Phú Quý cười lạnh, Hứa Thảo sắc mặt cũng lạnh nhạt, đi về phía trước từng bước, đứng trước mặt Thích thị, nhìn chằm chằm nàng ta nói:

“Ngươi trừ bỏ sinh ra Miêu Miêu, ngươi đã từng làm tròn trách nhiệm của một người nương chưa? Đều chưa. Vậy bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà lấy lí do này đến uy hiếp ta cùng với tướng công của ta? Dựa vào hành vi này của ngươi, chúng ta đều có thể bắt ngươi đem đến quan phủ. Ngươi mau đi đi, nếu còn cố tình gây sự, chúng ta cùng nhau đi gặp quan phân xử. Tiền bạc chúng ta không có, cho dù có cũng không bao giờ bố thí cho ngươi.”

Đều đã bị người ta nói thẳng vào mặt như thế, Thích thị mang vẻ mặt không cam lòng rời đi. Sauk hi nàng ta rời đi, mọi người trong thôn cũng tản ra, ai về nhà nấy.

Việc này coi như đã giải quyết dứt điểm, trên đường về Thẩm thị và tiểu An không ngừng an ủi Hứa Thảo.

Hai người trở về nhà thì Miêu Miêu cũng đã dậy, đang ở trong sân chơi cùng với Tiểu Bạch, nhìn thấy Hứa Thảo, chân nhỏ nhanh chóng chạy vội đến, cười hỏi: “Nương, người cùng phụthân đi đâu vậy?”

Hứa Thảo bế Miêu Miêu lên, cười đáp: “Vừa rồi nương và phụ thân có chút việc phải đi ra ngoài a, nào, chúng ta cùng đi vào bếp làm đồ ăn ngon cho Miêu Miêu ăn nhé.”

Ăn cơm tối xong, nấu chút nước nóng, ba người tắm rửa sạch sẽ, Hứa Thảo và Phú QUý đợi Miêu Miêu ngủ say cả hai mới quay về phòng riêng của chính mình.

Cởi áo khoác ngoài ra, trèo lên giường, Phú Quý ôm Hứa Thảo vào lòng, nhỏ giọng nói: “Nương tử, hôm nay thực xin lỗi nàng, làm nàng chịu ủy khuất rồi.”

“Không có việc gì đâu.” Hứa Thảo nói giọng buồn buồn. Trong lòng nàng nói không khó chịu thì là nói xạo, nhưng mà mọi chuyện đều đã qua, cũng chẳng có gì hay ho mà nhớ làm gì. Sau này người một nhà bình bình an an sống bên nhau thì tốt ròi.

Hai bàn tay Phú Quý nắm thật chặt, nói giọng cương quyết: “Nàng yên tâm đi, sau này ta sẽ không bao giờ làm nàng phải chịu ủy khuất nữa. Nếu nàng ta còn dám trở về, ta… ta…”

“Chàng sẽ làm sao?” Hứa Thảo xoay thân mình, ngẩng đầu, hung tợn hỏi.

“Ta… ta nhất định sẽ không cho nàng ta đẹp mặt.” Phú QUý cười khổ. Hắn thật sự cảm thấy ngượng ngùng khi đánh nữ nhân, cho dù là người hắn ghét, nàng ta nếu mà còn dám trở về, hắn chắc cũng chỉ uy hiếp, dọa nạt vài câu mà thôi. Nhưng mà, dù hắn không động thủ, những phụ nhân trong thôn lại rất để ý chuyện này, vì thanh danh của thôn, mọi người sẽ không bao giờ làm cho nàng ta trở lại.

Phú Quý ôm thê tử của hắn, bàn tay to ở trên người nàng vuốt ve thân mình có chút mượt mà, vị huynh đệ dưới hạ thân lại bắt đầu không chịu nghe lời, ngẩng đầu lên, đòi ra trận.”

“Nương tử…” Phú Quý khẽ kêu một tiếng, giọng nói vô cùng áp lựa và kiềm nén, “Thảo nhi, ta muốn hôn nàng…”

Không đợi Hứa Thảo trả lời, trông bóng đêm, hắn tìm được chính xác miệng của nàng, hôn lên. Hứa Thảo nắm lấy cánh tay hắn, lần này không hề sự tuyệt, thậm chí nàng còn chủ động đáp lại hắn.

Phú Quý gầm nhẹ một tiếng, động tác hôn, vuốt ve càng thêm mãnh liệt, hôn tới tấp lên mặt Hứa Thảo, gáy, ngực. Quần áo trên người nàng cũng bị hắn thoát hết ra tự lúc nào không biết.

Hứa Thảo không hề kháng cự, bởi vì thân thể nàng đã được điều dưỡng khá tốt rồi, có thể thừa nhận hắn “yêu”. Phú Quý vuốt ve khiến cả cơ thể nàng trở nên bủn rủn, tê dại, hạ thân cũng bắt đầu chảy ra mật dịch. Đúng lúc này, hắn khẽ động thân, xông thẳng vào.”

“Hít…” Hứa Thảo bị đau, gương mặt trắng bệch, cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân khóc ra. Má ơi, đau chết mất! Những cảm giác dục vọng khi nãy hoàn toàn biến mất, lúc này, nàng chỉ cảm nhận được duy nhất cảm giác đau đớn mà thôi. Thật sự đau vô cùng, đau đến nổi nàng chỉ muốn nhấc chân đạp bay hắn ra khỏi người mình.

“Thảo nhi…” Phú Quý gồng mình chịu đựng không dám động, mồ hôi trên trán từng giọt từng rọt rơi xuống ngực Hứa Thảo, nhẹ giọng dỗ dành: “Đợi một lát nữa, đợi qua một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Thật vất vả chờ nàng thích ứng chút, hắn mới dám chậm rãi động. Hứa Thảo chỉ cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, không thoải mái, nào có cái cảm giác dục tiên, dục tử, vui sướng như trong tiểu thuyết nói chứ, đúng là toàn miêu tả bậy bạ.

Thật vất vả chờ đến lúc hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn ra toàn bộ bên trong nàng, lúc này, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cũng cũng xong. (Jun: má ơi, “mần tình” mà thế này thì sung sướng cái mợ gì cơ chứ? – lời tâm sự của 1 con ế, gần chục năm chưa biết mùi trai, huhu)

Phú Quý biết nàng đau, tuy vẫn còn muốn, nhưng lại không dám làm lần thứ hai. Chạy nhanh đi bưng nước ấm, nhẹ tay nhẹ chân giúp nàng lâu thân mình sạch sẽ, lại đổi chăn nệm, xong xuôi mưới nằm xuống ôm nàng ngủ.

Ngày hôm sau, Hứa Thảo chỉ còn cảm thấy hạ thân hơi đau một chút thôi, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có ảnh hưởng gì lớn, bằng không thì mất mặt lắm a.

Ăn sáng xong, lại cho gà, cho heo, cho thỏ ăn, Phú Quý thì đi săn, Hứa Thảo ở nhà dọn dẹp linh tinh và chăm sóc Miêu Miêu. Khoảng thời gian này mọi người bận thu hoạch ngô, tẽ hạt, mài thành bột. Hứa Thảo phát hiện thân cây, lá cây ngô và vài thứ linh tinh đươc mọi người gom hết mang về làm củi đốt, có lẽ cha chồng ta nói với lý chính và ông ta đều thông báo cho mọi người hết rồi.

Người trong thôn rất nghe lời lý chính, sớm đem những cây, gốc còn sót lại đốt hết tránh ủ mầm bệnh, rồi còn tại thời điểm trồng ngô vụ tiếp theo có trồng xen kẽ đậu xanh vào nữa.

Hứa Thảo chỉ có hai khối đất nhỏ, nên cũng rất nhanh đã không có việc gì để làm, mang theo Miêu Miêu qua nhà mẹ đẻ phụ giúp trồng ngô.

Lí thị ban đầu còn hơi ngại để cho nàng giúp, nhưng thấy nàng kiên trì cũng không nói thêm cái gì. Làm đến giờ thân lục khắc, Hứa Thảo mới ôm Miêu Miêu đi về.

Vừa về đến nhà, đã thấy Thẩm thị chạy vội đến, nhìn thấy nàng liền hỏi: “Đại tầu, đại ca có nhà không? Không thấy tiểu An đâu cả.”

“Cài gì? Hứa Thảo sửng sốt, “Như thế nào mà lại không thấy?”

Tiểu An đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm thị thở dài nói:

“Sáng nay, bà bà tương lai của Tiểu An đến, lôi kéo con bé đi ra ngoài không biết nói những gì, sau đó muội thấy vẻ mặt con bé có chút trắng bạch và hoảng hốt, giữa trưa có thấy con bé đi ra ngoài, nhưng đến bây giờ cũng còn chưa trở về nữa. Aiz, mong là đừng có xảy ra chuyện gì a.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...