Nông Trường Lưng Chừng Núi

Chương 45: Ngoài Ý Muốn



Huyên Hiểu Đông thay quần áo, mặc thêm áo khoác, dáng người cao gầy rắn rỏi của y hiện ra. Chử Nhược Chuyết hỏi: "Không phải chứ, anh nói thật đấy à? Mua ruột già heo?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Ừm, tôi làm lòng hun khói." Y không nói là ai muốn ăn, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho bộ trưởng Thịnh.

Chử Nhược Chuyết hao tâm tổn trí, "Vậy chỉ có thể đến chợ bán thức ăn thôi, nhưng mà bây giờ sắp Tết rồi, chợ nào bán thì tôi cũng không rõ lắm, tôi nhờ người ta đi mua giúp anh nhé?"

Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần, người khác không biết đâu." Y đi thẳng xuống tầng, Chử Nhược Chuyết hết cách đành xuống theo, cười nói: "Anh chờ chút, tôi tìm người nào hỏi thử xem sao."

Huyên Hiểu Đông nói: "Không cần, tôi nghĩ ra rồi, mặc dù đã qua rất nhiều năm nhưng chắc không thay đổi đâu." Y ra khỏi tòa nhà, Chử Nhược Chuyết cười nói: "Đi đâu vậy? Xe tôi ở gara, để tôi lái ra đây."

Huyên Hiểu Đông lại khua tay, "Xe không tiện." Y đi mấy bước, lấy điện thoại di động ra, mở khóa một chiếc xe đạp công cộng.

Chử Nhược Chuyết: "..."

Được thôi, hắn cũng cam chịu lấy điện thoại ra mở khóa một chiếc xe đạp khác, đạp theo sau Huyên Hiểu Đông.

Ban đầu Chử Nhược Chuyết không quen lắm, đạp theo sau Huyên Hiểu Đông một lúc thì kinh ngạc phát hiện ra y có vẻ rất quen thuộc với thành phố Tĩnh Hải, đạp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một chợ đầu mối lớn ở phía Tây thành phố. Nơi này toàn người là người, trên đường vào chợ bày đầy hoa quả, rau củ, dưa, gạo, lương thực.... đủ các loại hàng hóa, còn có không ít những vật phẩm phục vụ cho dịp Tết được bày trên quầy như câu đối xuân, hương, tranh Tết, pháo... Khá nhiều người vẫn còn đang mua câu đối.

Bấy giờ hắn mới hiểu vì sao Huyên Hiểu Đông muốn đạp xe, nếu thật sự lái xe tới thì e là phải tìm nơi đỗ xe cách đây cả cây số mất, quả thật đạp xe dễ dàng hơn nhiều.

Hai người đỗ xe xong xuôi thì đi vào. Chử Nhược Chuyết cười hỏi Huyên Hiểu Đông: "Không nhận ra anh quen thuộc nơi này vậy luôn."

Huyên Hiểu Đông thuận miệng nói: "Đúng vậy, tôi từng làm người giao hàng."

Trên đường quá ầm ĩ huyên náo, Chử Nhược Chuyết thầm nghi ngờ mình nghe không rõ nhưng cũng không có hỏi lại. Thấy những tấm biển ghi giá của những gánh hàng rong được cắm trên hàng hóa, lượng thực phẩm nhận được hời hơn rất nhiều khi mua trong siêu thị, hắn vô cùng ngạc nhiên.

Huyên Hiểu Đông như cá gặp nước, cứ đi một đoạn thì lại mua một thứ, mua được rất nhiều rau tươi và ít tỏi, thêm đủ các loại nguyên liệu gia vị linh tinh xanh rì để kết hợp, đến cả câu đối, túi quà ăn Tết, pháo hoa,... y cũng mua cả túi lớn, chẳng bao lâu cả người đã xách lỉnh kỉnh những túi đồ nặng trịch chứa đầy thứ. Chử Nhược Chuyết với tay sang hỗ trợ, Huyên Hiểu Đông cũng không khách sáo, đưa luôn hai túi lớn cho hắn.

Chử Nhược Chuyết cười ha ha, "Đưa hết cho tôi hả?"

Huyên Hiểu Đông quay đầu cười nói: "Hay lát nữa cậu xách ruột già nhé?"

Chử Nhược Chuyết kinh hãi, "Không, cảm ơn!"

Huyên Hiểu Đông thuần thục đi về phía nơi bán thủy sản, mua thêm vài loại như tôm sống cá tươi, còn mua cả gia vị, sau đó lại mua một chiếc xe đẩy hàng tạp hóa bằng thép không gỉ ở một quầy hàng ven đường, cuối cùng đã giải phóng hai tay cho Chử Nhược Chuyết, đặt toàn bộ đồ lên xe đẩy nhỏ rồi kéo đi. Chử Nhược Chuyết thầm thở phào, "Lâu lắm rồi tôi không đi chợ, thú vị thật."

Cuối cùng Huyên Hiểu Đông đi tới quầy bán thịt, quả nhiên tìm được chỗ bán ruột già heo. Y quyết đoán mua luôn hai bộ lòng, lại chọn thêm dạ dày heo, mua thêm vài phần thịt khác nữa, sau đó mới cùng Chử Nhược Chuyết ra ngoài. Họ lấy xe đạp, buộc chặt phần tay cầm của xe đẩy hàng vào yên sau, đạp xe một mạch về tòa nhà Khoa học Kỹ thuật Đom Đóm, dừng xe xong thì lên nhà bắt đầu phân loại và sắp xếp đồ đạc.

Chử Nhược Chuyết thấy Huyên Hiểu Đông đang ngâm ruột già vào giấm thì cũng thấy hơi tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, "Đúng là chỗ này bề thế thật đấy, không ngờ Thịnh Vô Ngung lại cho anh ở căn hộ của anh ấy, do thật sự thích tài nấu ăn của anh sao? Anh ấy tĩnh dưỡng ở nhà anh ổn chứ? Đến cả ăn Tết cũng muốn mời anh về thành phố, xem ra thật sự không thể xa rời được tài bếp núc của anh rồi."

Huyên Hiểu Đông đi thay quần áo, đổi về áo may ô quần soóc của mình, về bếp cảm giác làm việc dễ dàng hơn nhiều. Y bắt đầu dùng bột mì và giấm để rửa ruột già heo, trụng sơ qua ruột già rồi lại rót nửa chai giấm trắng vào. Chử Nhược Chuyết vẫn còn hết sức phấn khởi, "Sao anh lại nghĩ tới việc làm ruột già heo cho Thịnh Vô Ngung ăn vậy? Thoạt nhìn trông anh ấy không ăn được mấy món kiểu này."

Huyên Hiểu Đông nói: "Là bản thân tôi tự muốn ăn."

Chử Nhược Chuyết ngắm một vòng cảnh sông ở phòng khách, cười ha ha quay lại bếp, "Có cần tôi giúp gì không?"

Huyên Hiểu Đông vớt ruột già heo đã nấu qua giấm trắng ra ngoài, rửa sạch sẽ xong thì nói: "Có đấy, cậu qua kệ bếp lấy cây kéo, giúp tôi cắt mấy phần mỡ thừa này đi với."

Y hơi hất cằm lên, Chử Nhược Chuyết đi tới giá để dao trên kệ bếp, lúc đi ngang qua phía sau Huyên Hiểu Đông thì tự dưng ngẩn ra, đôi mắt hắn dừng lại ở mấy dấu đỏ trên lưng Huyên Hiểu Đông.

Trong lòng hắn lướt qua vài sự nghi hoặc, Huyên Hiểu Đông lại giơ tay đưa cho hắn một đôi găng tay làm bếp, sau khi hắn đeo vào thì từ từ cắt bỏ những phần mỡ màu vàng nhạt theo yêu cầu của y.

Đợi đến khi tỉ mỉ cắt xong thì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, Chử Nhược Chuyết thấy đói bụng, nhìn Huyên Hiểu Đông thả ruột già vào nồi rồi thêm đủ các loại gia vị và lá cây xanh rì vào hầm, sau đó lại đi rửa sạch một con gà đã mổ, nhồi dạ dày heo vào bên trong, dùng tăm cố định lại rồi thả luôn vào nồi để nấu canh. Hắn mỉm cười, "Tôi từng ăn món này trước đây rồi, lúc đó tâm trạng tôi không tốt nên không thưởng thức cho tử tế, lát nữa tôi phải ăn thêm vài bát mới được."

Huyên Hiểu Đông gật đầu, "Mùa đông ăn món này là tốt nhất."

Chử Nhược Chuyết lại vô cùng phiền muộn, "Lần đó đúng là nguy hiểm, bây giờ đã vượt qua bình an, ông cụ nhà tôi rất vui mừng. Lần này về Hoàn Kinh đi tới đi lui, ông còn lén lút cho tôi ít đồ cơ. Giờ nhớ lại, anh đúng là quý nhân của tôi."

Huyên Hiểu Đông quay đầu cười, "Là cậu cát nhân thiên tướng(*)."

(*) Người tốt sẽ được trời giúp.

Chử Nhược Chuyết do dự trong chốc lát, nói: "Mấy hôm trước... xin lỗi anh."

Huyên Hiểu Đông khựng tay lại, một lát sau nói: "Không sao, là chuyện riêng của tôi thôi."

Chử Nhược Chuyết nói: "Lâm Diệc Cẩn... Cậu ta là bạn học của tôi hồi tôi du học nước ngoài, do cùng là người Trung Quốc nên quan hệ của bọn tôi không tệ lắm. Lần trước chẳng phải tôi tìm Chương Bách tính sổ đã đòi lại được tiền rồi sao? Là tôi nhờ cậu ta giúp gấp, cho nên bỗng nhiên cậu ta về nước, lại còn nói muốn đi thăm vườn chuối tiêu của tôi, khi ấy tôi cũng không nghĩ nhiều..."

Huyên Hiểu Đông cụp mi, không muốn nhiều lời. Chử Nhược Chuyết nhìn sườn mặt tuấn tú của y, nghĩ thầm lúc trước hắn tưởng người đàn ông này chỉ là một người nông dân bình thường, ai ngờ được lại có ngọn nguồn liên quan tới Lâm Diệc Cẩn như vậy chứ?

Bây giờ Thịnh Vô Ngung đang che chở cho y sao?

Không nghĩ ra, một người như Thịnh Vô Ngung lại có thể sẵn sàng bao bọc cho y đến mức này ư? Lâm Diệc Cẩn thì sao? Nghe nói bây giờ cậu ta đang ồn ào với bố ruột và nhà ngoại không mấy vui vẻ, nếu nhà họ Hạ không ủng hộ cậu ta thì cậu ta sống cũng không dễ chịu nữa đâu. Lẽ nào thật sự trở thành một giáo sư nghèo khó nhận mấy chục ngàn tiền lương mỗi tháng sống qua ngày ở trong trường? Đối với những con cháu gia đình có điều kiện như bọn họ, đây thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Được bao nhiêu người thật sự thoát khỏi sự che chở của gia tộc, hoàn toàn không nhờ vả tới sự hỗ trợ từ gia đình cơ chứ? Hơn nữa trông Huyên Hiểu Đông như vậy, chắc sẽ không quay đầu đâu nhỉ?

Hắn suy nghĩ miên man trong lòng, chưa gì đã thấy Huyên Hiểu Đông nhanh nhẹn bê mấy món ra bàn, gọi hắn vào dùng cơm.

Chử Nhược Chuyết không nhắc lại chuyện của Lâm Diệc Cẩn nữa, chỉ tán gẫu với Huyên Hiểu Đông vài chuyện vụn vặt ở thủ đô, còn nói ở thành phố Tĩnh Hải có những nơi nào chơi vui, đợi sau mùng một hoặc mùng hai là có thể hẹn bọn Thịnh Lỗi Lỗi cùng đi chơi, hoặc lên núi, hoặc săn thú, hoặc câu cá, hoặc đi chơi nhóm.

Nhắc đến chơi là mặt mày hắn hớn hở hẳn lên, Huyên Hiểu Đông chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi thu dọn bát đũa xong, nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc, nồi hun khói cũng đã được hòm hòm, bỏ thêm muối, đường, lá trà, hương thảo, cho phần ruột già đã hầm lên trên, vặn lửa liu riu và hun.

Chử Nhược Chuyết ăn no rồi thì cũng lười, vừa nghĩ buổi chiều nên đi đâu chơi, vừa bắt chú cún đen xoa xoa nghịch nghịch.

Sau ba lần hun, lòng hun khói đã có màu sắc đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa, cửa cũng mở ra, Thịnh Vô Ngung và Thịnh Lỗi Lỗi về. Chử Nhược Chuyết đứng phắt dậy ngay, cười nói: "Sao hai người về nhanh vậy?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Ừm, hai người không ra ngoài chơi à?"

Chử Nhược Chuyết nói: "Hiểu Đông nói muốn làm lòng hun khói, bọn tôi đến chợ thức ăn... Mà Hiểu Đông thông thạo thành phố Tĩnh Hải hơn tôi nhiều ấy, ấy vậy mà biết cả chỗ bán ruột già heo."

Thịnh Vô Ngung nhướng mày, quay đầu nhìn Huyên Hiểu Đông, "Có phải bố tôi bảo em làm không?"

Huyên Hiểu Đông cười không lên tiếng, Thịnh Lỗi Lỗi cười ha ha, "Cháu biết rồi, hôm trước mẹ cháu nói ông càu nhàu vì Tết rồi cũng không được ăn lòng nướng, hỏi bố cháu có cần đến khách sạn đặt trước ruột già om(*) không. Bố cháu bảo không, chắc là ông lại sang đề xuất với anh Hiểu Đông rồi."

(*) Còn gọi lòng om sốt nâu, một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng nhất của thành phố Tề Nam, tỉnh Sơn Đông.

nong-truong-lung-chung-nui-45-0

Chử Nhược Chuyết giật mình hỏi: "Ông Thịnh thích ăn ruột già heo sao?"

Thịnh Lỗi Lỗi cười ha ha, "Ông lớn tuổi rồi, nhiều bác sĩ gia đình không cho ăn."

Chử Nhược Chuyết nghĩ đến ông cụ Thịnh mạnh mẽ uy nghiêm mình từng thấy trên ti vi, vô cùng hoang mang.

Huyên Hiểu Đông hỏi Thịnh Vô Ngung, "Anh ăn cơm chưa?"

Thịnh Vô Ngung nói: "Tôi ăn một chút cùng mẹ rồi, dạ dày không được thoải mái nên không ăn được nhiều."

Huyên Hiểu Đông nói: "Có canh gà dạ dày heo, để em múc cho anh ăn, sẽ dễ chịu hơn."

Thịnh Vô Ngung nói: "Được." Rồi đi thẳng vào bàn ăn trong phòng bếp.

Huyên Hiểu Đông đi qua mở nắp vung, múc một bát canh, Thịnh Lỗi Lỗi cười dặn dò Chử Nhược Chuyết, "Nhược Chuyết, sang chỗ tôi chơi tí đê?"

Chử Nhược Chuyết biết rõ Thịnh Vô Ngung không thoải mái, chắc là muốn nghỉ ngơi, bèn vội vã đứng dậy ngay, cười nói: "Được, vậy tôi xin phép đi trước, hôm nào lại hẹn Hiểu Đông ra ngoài chơi."

Thịnh Vô Ngung nói: "Được, hôm nay cảm ơn cậu."

Chử Nhược Chuyết vội cười nói: "Không dám nhận." Trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, cảm ơn tôi cái gì chứ? Phải là hắn cần cảm ơn Thịnh Lỗi Lỗi vì đã sắp xếp cơ hội để mình xin lỗi Huyên Hiểu Đông.

Thịnh Lỗi Lỗi ra ngoài, nói với Huyên Hiểu Đông, "Chú nhỏ, anh Hiểu Đông, vậy bọn cháu đi trước ha ha, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Cảm giác kỳ lạ càng ngày càng nảy sinh rõ rệt trong lòng Chử Nhược Chuyết, Thịnh Lỗi Lỗi chào hỏi chủ nhà không có gì lạ, nhưng cảm giác gã đối xử với Huyên Hiểu Đông, cứ như y cũng là chủ nhà vậy...

Chủ nhà, y chợt nhớ ra hôm nay lúc đến thấy Huyên Hiểu Đông vừa bơi xong... Con người Huyên Hiểu Đông mềm mỏng điềm đạm, nhưng nếu đã làm khách thì khi chủ nhà không có ở đây sẽ không thể sử dụng hồ bơi tùy ý như vậy được, đương nhiên chắc chắn Thịnh Vô Ngung cũng đã đồng ý, nhưng với cá tính của Huyên Hiểu Đông, hẳn là y sẽ không mong muốn làm phiền người khác...

Hắn quay đầu nhìn vào phòng ăn, Thịnh Vô Ngung đang cầm muôi húp canh, không biết nói gì với Huyên Hiểu Đông mà bỗng nhiên anh múc một thìa canh cho y, sau đó Huyên Hiểu Đông thật sự khom người xuống, húp thìa canh trên tay anh!

Chỉ vì một khoảnh khắc chớp nhoáng khó phai trước khi đi, cả người Chử Nhược Chuyết như bị sét đánh, lúc cùng Thịnh Lỗi Lỗi vào thang máy, đầu óc hắn dường như không tải nổi, "Chủ tịch Thịnh và Hiểu Đông..."

Thịnh Lỗi Lỗi ấn thang máy, khó hiểu: "Hả?"

Chử Nhược Chuyết lắp ba lắp bắp, "Tôi nói là... chủ tịch Thịnh và Huyên Hiểu Đông, hình như thành đôi rồi sao?" Trong đầu hắn lướt qua vệt đỏ sau lưng Huyên Hiểu Đông mà mình nhìn thấy hôm nay, còn có tư thái thoải mái tự tại hệt như chủ nhân ngôi nhà... Ông Thịnh còn bỏ qua Thịnh Vô Ngung mà nhờ vả thẳng Huyên Hiểu Đông làm ruột già hun khói...

Thịnh Lỗi Lỗi mờ mịt chốc lát, chợt nói: "Đương nhiên là thành đôi rồi, chẳng phải tôi đã nói với cậu chú nhỏ tôi mời cậu qua đây chơi cùng Hiểu Đông sao? Là vì chú lo lắng anh ấy ở nhà một mình buồn chán, không yêu nhau sao có thể sống cùng nhau chứ? Cậu thông minh thế mà còn cần tôi nói thẳng ra vậy hả?"

Chử Nhược Chuyết: "..."

Hắn cứ tưởng là cho hắn cơ hội đi xin lỗi! Với cả sống chung như này là sống thử sao? Hóa ra Thịnh Vô Ngung là người ăn trên ngồi trước thế à!

Không đúng... Thịnh Vô Ngung sao có thể tùy tiện cho người ta ở trong căn hộ của mình chứ, đương nhiên là vì cặp đôi yêu nhau thì mới có thể sống cùng nhau rồi...

Cả người Chử Nhược Chuyết hóa đá nứt ra, "Thế này cũng... đột ngột quá rồi?"

Thịnh Lỗi Lỗi nói: "Gia đình cũng bất ngờ lắm, nhưng mà người như chú nhỏ làm việc gì cũng có kế hoạch cả rồi. Chú thông báo với người nhà là quyết định đưa anh Hiểu Đông về nhà ăn Tết, ý tứ đã quá rõ ràng, đương nhiên bọn tôi cũng phải coi anh ấy thành người cùng một nhà rồi."

Thảm nhất vẫn là bản thân gã, người đã từng đắc tội giờ lại biến thành bề trên của mình... Tuy nói Huyên Hiểu Đông tính tình ôn hòa, nhưng mà chú nhỏ vẫn luôn nhớ kỹ lắm...

Chử Nhược Chuyết còn đang nghĩ đến sự tan vỡ của gia đình Lâm Diệc Cẩn, âm thầm đốt ngọn nến giúp hắn. Bạn cũ à, cậu còn trông cậy Thịnh Vô Ngung che chở cho Huyên Hiểu Đông cơ mà, lần này ổn rồi, đúng là che chở thật đấy, bây giờ là cả gia đình nhà họ Thịnh che chở cho y, nhà họ Lâm tính là gì cơ chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...