Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển
Chương 28:
Không khí vào lúc sáng sớm, trong lành và mát mẻ. Dư Tiểu Thảo hít vào thật sâu một luồng không khí ẩm ướt, mang theo cái đuôi nhỏ - Tiểu Thạch Đầu, chậm rãi đi tới Tây Sơn.“Tiểu Liên, sớm vậy! Đi cắt cỏ cho heo ăn hả?” Từ khi có Tiểu Bổ Thiên Thạch, thân thể của Tiểu Thảo ngày càng khỏe hơn, lại thường xuyên lén ăn thêm ở bên ngoài, trên người và khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhiều thịt hơn một chút, bề ngoài cũng ngày càng giống với người chị sinh đôi của nàng, trong thôn luôn có người nhận sai hai người các nàng.Tiểu Thạch Đầu vui tươi hớn hở nói với cô gái vừa mới nhận sai Nhị tỷ: “Linh Lung tỷ, đây là nhị tỷ của đệ!”“Nhị tỷ? Tiểu Thảo? Ha ha! Không hổ là sinh đôi, vẻ ngoài quá giống nhau luôn.” Chu Linh Lung hé miệng cười một tiếng, không ngừng đánh giá Dư Tiểu Thảo.Tiểu Thảo cười cười không nói gì. Tiểu Thạch Đầu lại giới thiệu cho thay nàng: “Nhà của Linh Lung tỷ cách Tây Sơn không xa, ngay bên cạnh nhà cũ của chúng ta. Quan hệ của Chu thẩm thẩm và mẹ không tồi, lúc tỷ bị bệnh đã ăn không ít trứng gà mà Chu thẩn đưa tới.Thì ra là con gái bạn thân của mẹ, Dư Tiểu Thảo cười ngọt ngào với Chu Linh Lung một cái, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện ở bên má trái: “Chào Linh Lung tỷ, hôm nào đó muội sẽ qua nhà để cảm ơn Chu thẩm thẩm. Nếu như không có trứng gà nhà thẩm thì muội cũng chưa khỏe lại nhanh như vậy!”Chu Linh Lung nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của nàng một lát, cười nói: “Chỉ là mấy quả trứng gà mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu… Tỷ biết tỷ muội hai người khác nhau ở đâu rồi. Muội có má lúm đồng tiền còn tỷ tỷ của muội thì không có...”Dư Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, nói với nàng ấy: “Linh Lung tỷ, bọn muội hẹn với Hàm ca lên núi hái quả dại, tỷ có muốn đi cùng không?”Chu Linh Lung giơ lưỡi hái trong tay lên, lắc đầu nói: “Tỷ phải đi cắt chút cỏ về cho heo ăn, trong nhà vẫn còn hai con heo đang đói bụng kêu gào đây. Mọi người đi chơi đi, cẩn thận một chút!”Dư Tiểu Thảo phất phất tay với nàng ấy, dắt Tiểu Thạch Đầu đi về phía Triệu gia ở bên sườn ngọn núi nhỏ.Người dân ở thôn chài Đông Sơn đã đánh cá kiếm sống qua nhiều thế hệ, Triệu gia là một nhà đã chuyển ra bên ngoài từ hơn hai mươi năm trước. Triệu gia sống ở trên một sườn đồi nhỏ dưới chân núi Tây Sơn, dựng một ngôi nhà ba gian bằng đá lớn, tường viện được bao quanh bằng đá cao cao, cây cối bao phủ bốn phía, trước sau nhà đều trồng rất nhiều rau củ và trái cây, rất có cảm giác như ẩn sĩ trong núi sâu.“Hàm ca ca, Hàm ca ca…’’ Tiểu Thạch Đầu rón rén đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ ra, cẩn thận thò đầu vào bên trong.Bá mẫu của Triệu gia là Trịnh Phương Âm đang cho gà ăn ở trong viện, nghiêng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ thò đầu nhìn quanh của cậu bé, cười từ ái nói: “Là Tiểu Dư Phàm đó hả, mau vào đây!”Không biết Triệu thị có phải do lúc sinh con trai thân thể bị tổn thương hay không, từ sau khi sinh ra Triệu Hàm cũng không mang thai thêm lần nào nữa. Mấy tháng gần đây, Tiểu Thạch Đầu thêm được chút thịt, khỏe mạnh kháu khỉnh, còn thêm dáng vẻ lanh lợi, làm bùng lên tình thương của mẹ bên trong Trịnh thị vốn đã thích trẻ con.“Bá mẫu, Hàm ca nói hôm nay sẽ dạy bọn con đặt bẫy bắt thỏ, nhị tỷ vội vã muốn học cho nên mới tới sớm... Haha!” Cậu bé ngại ngùng sờ sờ đầu, trực tiếp bán tỷ tỷ đi.Dư Tiểu Thảo đi theo ở phía sau em trai bước vào sân, lặng lẽ chọc chọc ở sau lưng cậu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần lại mang theo một nụ cười xán lạn: “Triệu bá mẫu, chào buổi sáng ạ!”“Tiểu Thảo đó hả!” Trịnh thị buông chậu đựng thức ăn cho gà xuống, xoa xoa tay lên trên tạp dề, yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Tiểu Thảo, khẽ than một câu: “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không bị bệnh cũng đều tốt hơn so với bất cứ thứ gì! Nhưng vẫn có chút gầy, nãi nãi của con... Sau này muốn ăn gì cứ tới nhà bá mẫu. Tay nghề của bá mẫu cũng không tệ lắm đâu.”“Cám ơn bá mẫu, vậy sau này con sẽ không khách sáo nữa đâu!” Đối với người thật lòng quan tâm mình, đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ không cứng rắn từ chối, nụ cười càng trở nên xán lạn hơn.“Thạch Đầu, Tiểu Thảo! Đến sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?” Triệu Hàm gánh theo gánh nước đi vào từ ngoài cửa. Thấy hai chị em đứng đó liền kinh ngạc chào hỏi.Tiểu Thạch Đầu tranh nói trước tỷ tỷ: “Nhà bọn đệ tới giờ Thìn mới được ăn cơm sáng, ai rảnh chờ đến lúc đó đâu! Còn không bằng giữ bụng đề ăn cá nướng!”Trịnh thị hai tay dắt hai chị em đi vào bên trong gian nhà chính của nhà mình, không đồng ý nói: “Muốn vào núi phải đi một đoạn đường rất xa, các con còn nhỏ như vậy, nếu không ăn điểm tâm thì làm sao có thể chịu được? Sáng nay bá mẫu có nấu cháo với nướng bánh, ăn xong rồi hãy lên núi.“Triệu gia gia!” Vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Triệu Tử Hùng tóc trắng râu dài đang ngồi ngay thẳng, bên trong đôi mắt hổ thỉnh thoảng toát ra vẻ uy nghiêm không thể che giấu, hai đứa bé không khỏi có chút câu nệ.Ông cụ giương mắt thấy hai đứa trẻ tuy ăn mặc cũ nát nhưng mập mạp đáng yêu, mỉm cười nói: “Hai đứa đều là những đứa bé ngoan, nhưng đáng tiếc lại đi theo một người cha nhu nhược không có chính kiến, chịu khổ rồi!”“Cha của cháu rất tốt! Biết đánh cá biết săn bắn, còn biết đan một vài món đồ tre đơn giản!” Dư Tiểu Thảo đương nhiên muốn bảo vệ danh dự của cha ở trước mặt người ngoài.Ông cụ Triệu chớp chớp lông mày rậm, cười ha hả nói: “Ngươi vậy mà lại rất bảo vệ cho cha mình nhỉ! Đáng tiếc cha của ngươi lại không bảo vệ được cho mẹ và huynh đệ tỷ muội các ngươi! Ngay cả người thân nhất của mình mà cũng không thể bảo vệ được thì còn gọi là gì nam tử hán nữa?”“Cha à! Đừng nói mấy lời này ở trước mặt bọn nhỏ, ăn cơm đi!” Trịnh thị sợ hai chị em xấu hổ, vội chặn lại câu chuyện, đưa cháo và bánh nướng cho ông cụ và bọn nhỏ.Triệu gia luôn giữ thói quen một ngày ba bữa cơm. Bữa sáng là cháo đặc, bánh nướng là bánh áp chảo, ngoài ra còn xào thêm hai món ăn: cải trắng nấu giấm và thịt xào nấm.Có thể ăn cháo và bánh bột mì đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, lại còn có thịt nữa! Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chằm bữa sáng phong phú trước mắt, câu nệ không dám động đũa. Khi Trịnh thị đặt lên trên tay một miếng bánh nướng mỏng kẹp thịt xào nấm thì cậu bé mới ngại ngùng nhìn nhị tỷ mình.Triệu Hàm thấy vậy cũng cuốn một cái bánh áp chảo đưa đến trước mặt Tiểu Thảo, cười nói: “Ăn đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi hơi xa, không ăn cơm thì sao có sức? Đến lúc đó ta cũng không thể cõng hai tỷ đệ muội được.”“Cảm ơn, vậy ta sẽ không khách sáo nữa!” Mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô, uống canh đậu, Dư Tiểu Thảo sớm đã rất nhớ mùi vị của bánh bột mì rồi. Nàng đưa tay nhận lấy bánh, gật đầu với em trai một cái, cắn một ngụm lớn.Từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ bánh áp chảo lại có thể ngon như vậy, hơn nữa còn có vị của thịt tươi, thật sự là vô cùng ngon.Trịnh thị vừa gắp thức ăn cho hai đứa bé vừa nói với con trai: “Con dẫn theo hai đứa bé thì không nên đi vào sâu trong núi, trong núi có nhiều loại thú dữ nào là heo rừng, nào là chó sói, cẩn thận khiến tỷ đệ hai đứa bị thương đấy.”Triệu Hàm lột vỏ một quả trứng gà bỏ vào trong chén của Tiểu Thảo, gật đầu nói: “Mẹ, người yên tâm đi! Chỗ đó con đã từng tới rất nhiều lần, những loại động vật lớn nhất có thể thấy chỉ là vài loại dê với hươu rừng thôi. Rất là an toàn!”Sau khi ăn sáng, Triệu Hàm dẫn theo hai chị em không cẩn thận ăn quá no đi theo con đường mòn quanh co lên trên núi.“Gài bẫy, đầu tiên cần phải tìm ra con đường mà thỏ thường xuyên đi lại, thỏ rừng sẽ có một vài con đường thường xuyên đi lại của mình... Hai đứa nhìn chỗ này đi, trong bụi cỏ này có dấu vết thỏ từng đi qua!” Triệu Hàm chỉ vào một bụi cỏ hỗn độn kiên nhẫn chỉ dạy hai chị em.Dư Tiểu Thảo kích động muốn thử nói: “Vậy chúng ta đặt một cái bẫy ở đây đi! Nói không chừng lúc trở về đã có thỏ mắc bẫy rồi!”Triệu Hàm cười nói: “Nơi này quá gần với bên ngoài, sẽ không có quá nhiều thỏ. Hay là chúng ta đi sâu vào bên trong thêm chút nữa xem sao đi?”“Chúng ta ở chỗ này luyện tập xem đặt bẫy thế nào trước có được không? Hàm ca mau dạy ta đi!” Dư Tiểu Thảo không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dù sao ta cũng có vũ khí bí mật đó!Triệu Hàm giãn mày, trên mặt mang theo ý cười, dung túng nói: “Được! Chúng ta mang theo rất nhiều dây, đặt một cái ở chỗ này cũng được!”Cậu nhìn một vòng xung quanh, bẻ một cành cây to trên cây,chặt sạch sẽ các nhánh cây nhỏ mọc xung quanh. Vừa làm vừa nói: “Khi chọn nhánh cây phải đảm bảo nó có thể chịu đựng được sức nặng của thỏ, nếu không sẽ không thể vây nhốt được nó.”Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.Triệu Hàm đặt cành cây đã chặt tỉa xong xuống con đường mà thỏ hay đi qua, phải đảm bảo cành cây này nằm ở giữa con đường. Như vậy thỏ sẽ chui vào bên trong cành cây đã được xử lý sạch sẽ.“Sau đó đặt cái thòng lọng vào là xong rồi ạ?” Tiều Thạch Đầu tràn đầy phấn khởi đứng nhìn, cảm thấy thật đơn giản.Triệu Hàm sờ đầu cậu bé một cái: “Còn phải cắm một vài nhánh cây ở hai bên cái bẫy nữa. Mục đích cắm một vài nhánh cây là để tránh cho thỏ lách qua bên cạnh thòng lọng rồi chạy mất, sau khi chặn hai bên thòng lọng thì thỏ chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào bên trong mà thôi.”Tiếp theo, cậu thắt thòng lọng làm từ dây thừng vào cành cây, thòng lọng cách mặt đất khoảng mười mấy phân. Dư Tiểu Thảo dùng tay mình ước lượng, trong lòng ghi nhớ thật kỹ. Sau này, đây chính là cách kiếm tiền của mình đấy!“Hàm ca ca, thòng lọng to như vậy, thỏ có thể chạy mất hay không ạ?” Tiểu Thạch Đầu ngây thơ nhìn Triệu Hàm, lo lắng hỏi.Triệu Hàm nhìn cậu bé rồi lại nhìn Dư Tiểu Thảo mắt không thèm chớp, trả lời: “Sẽ không, thấy cái nút thắt này không? Lúc thỏ nhảy vào bên trong thòng lọng, nó càng giãy dụa thì thòng lọng sẽ càng thắt chặt hơn. Nếu như làm lớn hơn một chút, đừng nói là thỏ, cho dù là heo rừng cũng đừng mong chạy thoát.”Hai chị em gật đầu một cái, sùng bái nhìn chằm chằm thiếu niên nho tuổi này.Triệu Hàm mười ba tuổi cảm thấy lòng hư vinh rất được thỏa mãn, cậu đắc ý vung tay nói: “Đi thôi! Ở bên trong sẽ có nhiều con mồi hơn!”Dư Tiểu Thảo thừa dịp cậu xoay người không để ý, mở túi nước, vẩy một chút nước linh thạch ở trước và sau cái bẫy. Sau đó như chưa xảy ra chuyện gì đi theo sau.”[Tiểu Thảo hư hỏng, Tiểu Thảo xấu xa! Ngươi rõ ràng là đang phung phí của trời đó ngươi có biết không? Nước tắm của bản thần thạch còn bổ hơn cả nhân sâm linh chi nữa. Vậy mà ngươi lại dùng nó để dụ thỏ!]Tiểu Bổ Thiên Thạch chui từ bên trong thải thạch ra ngoài, mang hình dáng con mèo nhỏ màu vàng nằm trên đầu Dư Tiểu Thảo. Tuy nhiên, lúc này ngoài chủ nhân của nó ra thì không ai có thể nhìn thấy được nó.Tiểu Thảo an ủi Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo ở trong lòng: “Bánh Trôi Nhỏ, chờ khi nào bắt được con mồi, ta sẽ thưởng cho ngươi nước tinh khiết ở sâu trong núi. Không phải ngươi nói nước ở nơi đó có thể giúp ngươi khôi phục linh lực hay sao?”Thật ra thì trợ giúp chủ nhân, đổi lấy lòng cảm kích của chủ nhân, mới chính là con đường khôi phục linh lực nhanh nhất. Tiểu Bổ Thiên Thạch không nói chuyện này ra, vì sợ chủ nhân của nó sẽ bắt nó làm càng nhiều nhiệm vụ đáng khinh bỉ hơn nữa.Thấy Tiểu Thiên Thạch kiêu ngạo cuối cùng cũng chịu im lặng. Bước chân của Dư Tiểu Thảo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng có thể tập trung học đặt bẫy rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương