Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Chương 21: Trú đông



Cuộc sống cứ thế trôi qua nửa tháng, tinh thần Trác Ngọc cũng từ từ hồi phục, cô đã nghĩ thông suốt, không chấp nhất với cái nguyện vọng mỏng manh là được về nhà nữa.

Địch Á thấy vậy cũng thở dài một hơi. Qua một thời gian nữa là đến mùa tuyết rồi, mỗi ngày hắn đã tốn rất nhiều thời gian để ở cùng Trác Ngọc nên không có nhiều thời gian đi săn để dự trữ thức ăn cho mùa tuyết.

Nhiệt độ đang dần dần hạ xuống, Trác Ngọc cũng cảm thấy được điều đó. Vì vậy, cô và Địch Á phân công nhau, Địch Á phụ trách săn thú, Trác Ngọc đi theo hái quả muối, quả bơ, khoai tây,…

Khắp nơi trong rừng chỗ nào cũng có thể thấy được quả dại, mỗi ngày Trác Ngọc và Địch Á đều hái đầy túi da thú cùng túi đeo lưng mang về sơn động.

Ở phía trước sơn động cách đó không xa chính là cánh rừng, Trác Ngọc thường đi nhặt củi khô, cành khô, có khi còn dùng đao xương chém những nhánh cây bị phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Cô tranh thủ thời gian thu thập củi đốt, những lá cây dễ đốt cùng với phần lớn những nhánh cây thật nhỏ thì dùng túi da thú hoặc túi đeo lưng kéo về trong sơn động còn những cành cây khô to đốt được lâu thì dùng cây mây buộc lại, kéo không nổi thì chờ Địch Á trở về giúp một tay.

Thời gian Địch Á săn thú cũng kéo dài hơn rất nhiều, mỗi ngày trời tối hắn mới trở về, mỗi lần đều mang về rất nhiều con mồi chất đống ở trong sơn động. Trác Ngọc nói cho Địch Á biết những con vật này nếu được ướp gia vị thì sẽ rất lâu sau mới hỏng, dễ dàng tồn trữ hơn.

Địch Á nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi Trác Ngọc âm thầm ướp gia vị thì hắn lập tức đồng ý, thường là vào buổi tối hai người sẽ cùng nhau làm.

Đối với Địch Á mà nói, đây là một loại hoạt động mới, trước kia người thú cũng đã dự trữ thức ăn để mùa tuyết dùng, nhưng lại phát hiện con mồi bị hư rất nhiều, vì vậy phải mạo hiểm gió lớn, bão tuyết đi săn thú, nhưng con mồi bắt được rất ít, cũng không đủ no bụng, người thú sẽ suy yếu đến ngã bệnh mà bỏ mạn, nếu Ngọc nhi đã nói vậy, vậy trước kia nhất định nàng đã thử qua, chứa được không ít thức ăn.

Tiếp đó Trác Ngọc bắt đầu làm quần áo mùa đông, cô làm áo mưa cùng vớ da thú, còn làm thêm vài đôi giày phòng trời mưa. Chỉ là khi Địch Á mang giày vào được hai ngày thì chúng sẽ bị hỏng, mỗi lần hỏng, Địch Á lại tựa như một đứa trẻ làm sai, xách theo giày chạy đến trước mặt Trác Ngọc, uất ức nhìn cô, cũng không nói gì, chờ đến khi cô phát hiện ra hắn.

Sẽ có lúc cô cố ý làm bộ như không thấy, khi đó Địch Á sẽ dùng vẻ mặt uất ức nhìn cô lâu một chút, đôi mắt màu vàng óng chớp động, chuyên chú nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên. Bộ dáng đó giống như là cô khi dễ hắn, đáng yêu không thể chịu được khiến cô mỗi lần đều có chuyện để trêu chọc hắn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, rốt cuộc có một ngày trời cũng đổ tuyết, Trác Ngọc biết mùa đông đã chính thức bắt đầu, cũng may bọn họ đã chứa rất nhiều thức ăn, như vậy Địch Á sẽ không cần thường xuyên đi ra ngoài săn thú.

Hai người dùng tảng đá chắn ở trước cửa động, ở phía trên để lại một khe hở, thỉnh thoảng Địch Á sẽ đi đến cửa động dọn tuyết và băng, tránh cho cửa động bị lấp kín.

Trác Ngọc mặc áo da thú thật dày ở trong sơn động nhảy tới nhảy lui, mặc dù đã có những da lông thật dày của động vật, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh không chịu được, vì vậy cô thường để cho Địch Á hóa thành hình thú, còn mình thì sẽ làm ổ trong bộ lông của Địch Á.

Vào mùa tuyết Địch Á mặc rất ít, Trác Ngọc cũng đã từng cho hắn mặc dày một chút, nhưng cô lại phát hiện hắn chỉ mặc tượng trưng, chỉ khi nào ra ngoài dọn dẹp băng tuyết mới dùng đến. Cô quan sát thì phát hiện chỉ cần không tiếp xúc gió tuyết, Địch Á hoàn toàn không lo lắng sẽ bị rét lạnh. Điều này khiến cho Trác Ngọc phải mặc da lông dầy cộm, nặng nề cảm thấy bực bội, nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô không có thân thể tốt như Địch Á chứ.

Ở trong mùa tuyết, nếu không có việc gì thì Địch Á sẽ cọ cọ vào thân thể Trác Ngọc. Lúc đầu Trác Ngọc cũng không để ý, sau cô mới phát hiện đó là Địch Á đang hướng cô cầu hoan, chỉ là Địch Á không nói ra với cô, nên cô vẫn giả ngu.

Cô biết Địch Á vẫn coi cô như bạn đời, nhưng cô thì không thể, cô không chuẩn bị sẵn sàng cũng không dám thử. 

Cho đến một ngày cô ăn canh Địch Á nấu, cô mới chấm dứt được loại cố chấp này của Địch Á.

Ngày đó thời tiết thật sự rất lạnh, bên ngoài gió tuyết tàn sát bừa bãi, bên trong sơn động âm u khác thường, mặc dù đã có đá Dạ Quang, cô vùi mình co rúc trong da thú thành một cục trên giường, Địch Á một thân một mình ở bên cạnh nấu cơm.

Đợi đến khi Trác Ngọc ăn xong thịt nướng, uống xong canh cô mới dần cảm giác được thân thể mình không bình thường, cảm giác này cùng lần ăn tình quả trước rất giống nhau, đây cũng không phải do cô tự cảm giác, mà là do cô thấy Địch Á ôm cô đặt trên giường.

Khi đó, cô cảm thấy rất tức giận, cô dùng cả tay lẫn chân đẩy Địch Á ra, mặc dù cô biết phản kháng của cô ở trong mắt Địch Á không là gì, thậm chí còn xem đó là tình thú, hắn sẽ để mặc cô làm gì thì làm, ai bảo hiện tại cô không có hơi sức chứ. Thật đáng buồn chính là cô vẫn cùng Địch Á trầm luân, Địch Á dùng hơi sức toàn thân “lục lọi” một lần, sau đó mới bắt đầu “hình phạt tàn khốc”.

Mỗi lần Địch Á tiến vào đều rất sâu khiến Trác Ngọc cảm thấy vừa đau vừa khó chịu lại rất thoải mái, Trác Ngọc không dám nhìn xem bản thân mình đã biến thành cái dạng gì, cô ngồi giữa hai đùi Địch Á giống như đang trôi nổi bập bềnh giữa biển rộng, sau đó cô mất ý thức mà ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, Trác Ngọc cảm thấy nơi sâu giữa hai chân đau xót khó nhịn, việc đầu tiên chính là xông lên đánh Địch Á, hỏi có phải hắn giở trò quỷ hay không, nhìn Địch Á dùng vẻ mặt vô tội mà thừa nhận khiến cô tức đến đen mặt, cô cắn răng nghiến lợi nhổ lông trên da thú, đám lông mềm mại cứ như vậy bị cô nhổ hết.

Một lần kia là vào lúc ý thức cô mơ hồ, tình hình cụ thể không rõ nên cảm xúc cũng không sâu sắc, nhưng lần này mỗi một chi tiết nhỏ cô đều nhớ rõ. Mặc dù Địch Á không có đa dạng các kiểu, nhưng vấn đề ở đây là thời gian, căn bản từ lúc bắt đầu hắn chưa từng ngừng nghỉ, cả đêm đều làm, cho đến khi trời sáng rõ mới bỏ qua cho cô. Lần trước chẳng qua chỉ là mở đầu, lần này mới thật sự là “làm”.

Địch Á thành thành thật thật thừa nhận hắn động tay động chân vào trong canh, hắn cất hai trái tình quả trong hang động, mặc dù không tươi nên hiệu quả không được tốt, nhưng như vậy cũng đủ để cho Trác Ngọc có phản ứng rồi.

Trác Ngọc kéo thân thể đau nhức đi lấy trái tình quả còn lại ném ra ngoài động, hậm hực tự mình nấu nước nóng. Địch Á muốn giúp đỡ cô cũng bị đuổi sang một bên, chỉ sợ hắn lại bỏ gì đó vào trong.

Hiện tại nồi, bao gồm thùng chứa nước đều là làm từ tảng đá mềm lần đó, thùng gỗ sớm đã bị cô vất đi, dù sao cô cũng không hiểu cụ thể cách làm thùng gỗ, hơn nữa thùng gỗ còn có thể rò rỉ nước, Địch Á cũng không biết làm sao, cứ vậy ném hết đi.

Nước bọn họ dùng đều là tuyết ở bên ngoài bỏ vào trong thùng đá, qua hơn nửa ngày tuyết tan, muốn dùng thì lấy nồi đá múc, sau đó đun lên là được.

Từ ngày đó trở đi, mỗi lần Địch Á nấu cơm, Trác Ngọc đều nhìn chằm chằm, hoặc là tự mình động thủ nấu cơm. Mỗi lần Địch Á muốn đến gần cô, cô đều sẽ tránh ra xa, buổi tối đi ngủ cô cũng cự tuyệt cái ôm ấm áp của Địch Á, cho dù mỗi sáng khi tỉnh lại cô đều thấy mình đang ở trong ngực hắn.

Cô biết hiện tại thức ăn đầy đủ, Địch Á giống cô mỗi ngày trừ ăn cơm thì là ngủ, cũng không có chuyện gì khác để làm, đương nhiên sẽ nghĩ tới chuyện đó.

Địch Á cũng biết cô tức giận, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn nhớ phụ thân đã từng nói qua, đôi lúc phải dùng sức mạnh với giống cái, chỉ cần không để cho giống cái xa lánh mình là được.

Trác Ngọc cũng không có cách nào, có lúc cô sẽ thừa dịp bên ngoài tuyết ngừng rơi mà chạy ra ngoài chơi, trượt băng, làm người tuyết, tóm lại là tận lực bỏ qua ánh mắt “nóng bỏng” của Địch Á. Địch Á cũng sẽ học cô, cùng cô chơi, cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất hắn chơi mệt mỏi sẽ ít muốn làm loại chuyện đó.

Trác Ngọc thường nấu canh ăn, trong nồi đá thường là cải trắng cùng thịt dê ngũ sắc, hoặc là thịt bò ngũ sắc, cũng có lúc là lá cây chuối tây tròn, thái thành sợi nấu cùng với những loại thức ăn khác thành canh, trong trời đông uống vài ngụm canh nóng có thể khiến người ta có cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài. Cô nhớ mẹ chỉ thích nấu canh, dần dà cô cũng học được một ít, hiện tại vừa đúng lúc có chỗ dùng.

Thật ra thì thứ mà cô muốn ăn nhất là cơm thơm mềm cùng bánh bao, đáng tiếc ở nơi này cô chưa từng thấy, không biết về sau có cơ hội ăn nữa hay không.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, gió tuyết rốt cuộc cũng đã qua, thức ăn trong sơn động cũng đã hết. Địch Á không thích ăn những miếng thịt ướp gia vị kia nữa, hắn thích ăn thịt tươi mới.

Bầu trời ngày càng sáng sủa, băng tuyết trên vách núi cũng bắt đầu tan, Địch Á đẩy tảng đá chắn cửa động chuẩn bị ra ngoài săn thú, hắn không để cho Trác Ngọc ra ngoài vì khắp nơi ngoài sơn động đều là băng tuyết bị hòa tan, mặt đất sẽ rất khó đi.

Trác Ngọc nghe lời ở lại trong sơn động, cô cũng không muốn chạy ra bên ngoài, dù sao thời điểm tuyết tan còn lạnh hơn khi tuyết rơi, ngộ nhỡ bị nhiễm lạnh mà bị bệnh, như vậy cũng không có lợi.

Hôm nay, khi Địch Á trở về vác theo hai con chim lớn, lại đưa cho cô túi đeo lưng đã đầy hết phân nữa bởi trứng chim. Cô đoán nhất định là Địch Á đã hốt cả nhà chúng rồi.

“Ngọc nhi, nàng xem hôm nay ta bắt được cái gì, cư nhiên để cho ta phát hiện ở trên vách núi bên cạnh có một tổ chim, còn có rất nhiều trứng nha.”

Quả nhiên là cô đã đoán đúng, trước kia cô đã nhặt được trứng gà rừng, lấy về nấu ăn hoặc xào ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Từ đó về sau khi Địch Á thấy những loại trứng này đều sẽ mang về để dỗ cô vui vẻ.

Hiện tại hắn mang về nhiều trứng như vậy, không biết đã đi bao xa mới tìm được, cô cũng không tin ở vách núi bên cạnh có ổ chim. Địa bàn ở đây trước khi mùa đông đến cô đã tìm hiểu rõ ràng, trừ sơn động trên vách núi do Địch Á đào ra, ngay cả một cọng lông chim cũng không có.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của cô có chút ướt, mặc dù Địch Á làm những điều này cũng là có mục đích, nhưng cũng không thể xem nhẹ sự cực khổ của hắn. Ở xã hội hiện đại cũng không có được mấy người không ngại cực khổ vì cô chạy trước chạy sau, ngay cả Ôn Thụy cũng không làm được, nghĩ như vậy, suy nghĩ của cô cũng từ từ thông suốt.

Trác Ngọc xoay đầu Địch Á để hắn nhìn mình, ánh mắt cô trong trẻo: “Địch Á, tôi biết rất rõ anh muốn sống chung với tôi, nhưng anh cho tôi một chút thời gian, chờ tôi tiếp nhận anh có được không?”

Gương mặt Địch Á biến đổi, gật đầu một cái lại nghiêng đầu suy nghĩ: “Nhưng phải mất thời gian bao lâu?”

Hắn hóa thành hình thú đụng ngã Trác Ngọc, dùng đầu lưỡi rửa mặt cho cô, ở trên người cô dụi tới dụi lui, Trác Ngọc bị hắn dụi đến không thở được, cười không ra hơi. Cô vuốt ve bộ lông mềm mại trên người Địch Á, trong lòng lại cảm thán tại sao Địch Á có thể đáng yêu như vậy. Cuối cùng Trác Ngọc cũng đồng ý với Địch Á thời hạn là một năm, một năm sau vào mùa ấm sẽ theo hắn trở về bộ lạc.

-Hết chương 21-
Chương trước Chương tiếp
Loading...