Nữ Bang Chủ
Chương 9
Cô n.v đưa cho Nó mấy cái váy đẹp cực kỳ nhưng Nó nói…"Chị có thể cho em tự chon được không ạ"_Uhm, em cứ tự nhiên._Nó chọn một chiếc quần jean đơn giản " một chiếc áo thun bó sát người, bên ngoài là áo khoác màu jean cùng một đôi giày vải xinh xắn. Nhìn Nó bây giờ á không khác gì người mẫu đâu nhá, dáng cao. Thân hình chuẩn, tóc đuôi gà buộc cao cá tính cực lun…- -Jimmy nhìn Nó ngây người một lúc lâu, càng nhìn Nó càng giống Băng Băng trước kia. Một cô bé hồn nhiên hay cười nhưng khác ở chỗ Nó chẳng bao giờ cười " khuôn mặt Nó lúc nào cũng buồn nhưng cũng không kém phần xinh đẹp…- -Anh Jimmy có cô em gái xinh quá nha, dáng chuẩn như người mẫu vậy đó.- Cô n.v cười cười khen Nó.- -Uhm, chúng ta đi thôi em gái- hắn dắt tay Nó ra xe, khỏi trả tiền lun. Đừng thắc mắc bởi vì Jimmy có cổ phần trong shop nì mà.- -Jimmy đưa Nó đến một nơi xa thành phố. Nơi này rất đẹp theo Nó nghĩ là thế. Xe từ từ tiến vào một khu nhà toàn là cây cối đẹp mê ly, vào sâu bên trong là một căn biệt thự to lớn. Phía trước có đài phun nước và sân cỏ rộng bao la, đứng hai bên là hai hàng người mặc quần áo màu đen thấy xe của Jimmy liền cúi đầu chào, hắn bước xuống xe kéo theo Nó khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thật đáng sợ.- -Bước vào bên trong căn biệt thự lung linh như cung điện, "đẹp, đẹp quá nhưng sao mình thấy nó lạnh lẽo không có hơi ấm thế nhỉ"- Nó nghĩ trong đầu rồi đưa mắt đảo xung quanh, có một người tuổi trung niên bước ra…_Jimmy cậu đến có việc gì?- Người đàn ông hỏi._Tôi cần gặp ông chủ._Chẳng lẽ cậu quên quy tắc rồi sao, không được đưa người lạ đến đây…- Người đàn ông nói giọng đe dọa._Tôi cần gặp ông chủ.- Jimmy khẳng định một lần nữa._Được thôi, hậu quả cậu tự gánh lấy. Đừng tưởng rằng ông chủ ưu ái cậu mà muốn làm gì thì làm- Người đàn ông nở nụ cười gian xảo.***Giới thiệu qua về tên này nà…:Hắn tên Kim cũng là đệ tử của ông chủ, tên này gian xảo luôn muốn đứng đầu tất cả. Hắn có cả một tổ chức khá lớn nhằm mục đích có cư hội sẽ lật đổ ông chủ…_Cốc…cốc…cốc, ông chủ tôi Jimmy đây, tôi vào được chứ- Hắn gõ cửa một căn phòng sang trọng có tên Lý Hoa Thành[hì tên TQ cho máu me tí]_Vào đi- Một giọng nói đầy uy quyền phát ra sau cánh cửa.Jimmy lôi Nó vào theo, một người đàn ông ngồi quay mặt vào trong. Trên tường toàn những hình của một cô bé rất giống Nó, Nó ngạc nhiên định hỏi Jimmy nhưng bị anh ta ngăn lại…_Thưa ông chủ ông có thể quay mặt lại đây được không ạ.Người đàn ông xoay chiếc ghế nhìn về phía Jimmy, lúc này Nó đang ngó lơ khắp phòng nhìn những tấm ảnh của cô bé đó nên ông ta chưa nhìn rõ mặt Nó._Chào ông chủ đi- Jimmy quay sang Nó nhắc giọng lạnh lùng.- -Dạ, chào ông chủ- Nó cúi đầu chào. Bỗng nhiên ông ta nhào về phía Nó…- -Băng Băng, con về rồi sao. Con có biết ba nhớ con lắm không, con đi đâu mà giờ mới về- Ông ta ôm chầm lấy Nó khóc lóc.Nó thì đơ người không hiểu chuyện gì sảy ra, sao ông ta lại biết tên mình? Sao ông ta lại khóc? Hồi nãy rõ rang nhìn mặt ông ta đáng sợ lắm cơ mà?, Nó nhìn sang Jimmy cầu cứu nhưng hắn chỉ cười nhẹ, khóe mắt hắn cũng ướt ướt._Trời ơi sao lại thế này…"Đầu Nó muốn nổ tung"- -Thưa ông tôi không phải là con gái ông, tôi là Phạm Băng Băng…- -Không, con đừng lừa ba nữa mà con là Lý Băng Băng. Ba xin lỗi xin lỗi con nhiều lắm, 5 năm qua ba đã rất ân hận vì để con đi như vậy. Bây giờ ba không để con đi xa nữa đâu, con ở nhà với ba nhé, ngôi nhà này không có con nó trở nên lạnh lẽo lắm, không có tiếng cười đùa của con không có bóng con chạy nhảy ba không thiết làm gì nữa con biết không…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương