Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em
Chương Chap 21:
Chương 21:10 đêm ở biệt thự Phạm GiaNguyệt Băng đang bước đi trên hành lang dài,từ từ và chậm rãi.Vẫn vậy,.Băng vẫn bước đi,đi mãi mà chính cô vẫn không biết mình đã đi đâu…..cơ thể mệt đến rã rời,muốn ngồi bệt xuống cho xong nhưng cô không cho phép mình mệt mỏi,cố bước đi…đi để tìm kiếm những tài liệu liên quan đến cha mẹ của cô.Bỗng,Băng thấy có một căn phòng,một căn phòng nằm một mình lẻ loi ở một góc.Đôi chân mày nhíu lại..Thật Khó Hiểu!Rồi không có một chút do dự gì,liền đi vào phía trong….. Một căn phòng tối om,có những ánh sáng nhè nhẹ của một chiếc lồng kính hắt ra.Đôi chân Băng từ từ đi về phía đó.Phía chiếc lồng kính….có một người phụ nữ….đang nằm….Nhìn đối diện,Băng cảm thấy người phụ nữ này quả thật rất đẹp,đôi mắt xanh lá cây nhìn cô….Và Băng chợt nhận ra….đôi mắt này….giống….giống Khánh Nam…Nhưng sao người phụ nữ này cứ mãi nhìn cô?Sao không nói gì?Cô thầm nghĩ:”Sao căn biệt thự này lại có nhiều điều khó hiểu như vậy?”Rồi Băng đứng lên,đôi mắt nhìn xung quanh,cô đang tìm kiếm,tìm kiếm một thứ gì ấy…có thể mở chiếc lồng kính này ra…Nhưng bất lực….chả có thứ gì để mở ra cả….Băng ngồi bệt xuống đất.Có lẽ đã quá mệt.!Nhưng lúc Băng ngồi xuống,gạch dưới sàn nhà là cái thứ 10.Đúng!nếu bước đi trên 10 viên gạch trắng liên tiếp ở cùng nhau thì chiếc lồng kính ấy sẽ mở…..Và rồi….nó cũng mở ra….vào lúc Băng vừa ngồi xuống thì nó lại mở ra….Bất ngờ…Băng đi đến….Trước mặc Băng là một người phụ nữ…một người phụ nữ rất đẹp…Băng khẽ mỉm cười…nhưng nụ cười đó chợt dập tắt…..khi bàn tay Băng khẽ chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ ấy…và……Cánh cửa phòng mở,trước mặt Nam là Băng đang ngồi bên mẹ cậu…bất ngờ vì chiếc lồng kính đã mở…và cậu….tức giận khi bàn tay ấy….sờ vào mẹ cậu….không chút do dự….bàn tay của Nam đã bóp lấy cổ Băng một cách thô bạo,đôi mắt xanh lá cây hằng vài tia đỏ,đôi mắt ấy…như muốn giết chết Băng….Nhưng Băng vẫn bình thản…Băng không hề quan tâm đến chuyện là Nam đang ghì chặt cổ mình…Băng chỉ quan tâm khi….-Là robot sao?-giọng nói thôi miên ấy lại cất lên,trong trẻo,êm dịuNam khó hiểu nhìn Băng.-Gì?-Robot?-đôi mắt của Băng khẽ liếc nhìn người phụ nữ,người phụ nữ nằm trong lòng kính…đôi mắt vẫn mở ra-Robot?-đôi mắt của Băng khẽ liếc nhìn người phụ nữ,người phụ nữ nằm trong lòng kính…đôi mắt vẫn mở raBàn tay Nam giãn ra,đôi mắt từ từ dịu lại,đưa sang nhìn người phụ nữ bên cạnh,bàn tay yếu ớt dường như không dám chạm vào khuôn mặt ấy….khuôn mặt mà ngày nào cậu cũng mơ thấy,mong muốn được chạm vào nó nhưng sao lúc này…bàn tay của cậu không dám,nó run rẫy…. Và rồi..nó cũng chạm vào…..Đôi mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên.Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu?Người phụ nữ ấy…mẹ cậu…đôi mắt xanh lá cây nhìn cậu chằm chằm….đôi môi ấy vẫn mỉm cười….Nhưng sao chẳng nói gì cả…..Cậu không dám tin vào những gì mình vừa thấy..không tin.Không muốn tin dù chỉ một chút!.Đôi môi mấp máy yếu ớt:-Mẹ…con đây…Khánh Nam đây…sao mẹ không nói gì hết…con đây…con của mẹ đây….Và phút chốc,Cậu nhận ra rằng,người phụ nữ đang nằm trước mặt cậu,đôi mắt ấy…đôi mắt xanh lá cây,đôi môi vẫn mỉm cười nhìn cậu…Nhưng…không phải là mẹ cậu…Nó là…là…Một con robot….giống y hệt mẹ cậu…Nhưng không phải…!!!Đôi chân Nam chạy đi…cố chạy thật nhanh…thật nhanh…tới chỗ một căn phòng…một nơi mà cậu ghét nhất…Nhưng lúc này…cậu không do dự mà bước vào…..Phạm Khánh Huy ông hơi bất ngờ vì Khánh Nam đến gặp ông,vẻ vẻ ung dung,vẫn bình thản nói:-hahaha…có chuyện gì mà con trai “Yêu Quý”của ta đến tận đây để”Thăm”ta vậy-Mẹ…tôi…đâu?Khánh Huy nghe câu nói ấy gương mặt thoáng lên vẻ ngạc nhiên-Chẳng phải đang rất”Mạnh Khỏe”trong căn phòng đó sao?-Ông Im ngay!Tôi hỏi một lần nữa…MẸ CỦA TÔI ĐÂU?-Ông Im ngay!Tôi hỏi một lần nữa…MẸ CỦA TÔI ĐÂU?Khánh Huy giật mình….chẳng lẽ…..-hahaha….thì ra con đã biết sự thật ư?....mẹ của con ta đã giấu bà ta ở một nơi rất kĩ..và con sẽ chẳng bao giờ tìm ra được….-Nếu như muốn gặp mẹ con…thì….hãy tìm trong căn biệt thự này..thử xem có gián điệp hay không nếu có thì hãy giết hết đi,còn nữa hãy tìm xem có cô gái nào trên cổ có vết bớp thì hãy Giết luôn đi….Và hãy……-Hãy giết luôn Amy gì đó,hay là điều chế thêm thứ thuốc kì quái kia hay tạo ra một thứ thuốc hay một khẩu súng mới để ông dùng trong mục tiêu tiếp theo.Và sao ông không bảo tôi giết hết tất cả những người trong căn biệt thự này luôn đi,đỡ phải mất công tìm kiếm và…trong đó có cả Ông…!-Con….-Tôi nói lại một lần nữa.Tôi!Phạm Khánh Nam này,không cần quyền lực,không cần tiền và không cần cái vị trí kế thừa ấy.Thứ tôi cần.Là mẹ tôi.Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì,thì ông cũng đừng mong được sống…....-----------------------------------------------Chap này hình như hơi bị hay ak, càng về sau sẽ li kì và hấp dẫn hơn, Hứa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương