Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

Chương 30



Sáng hôm sau, ở Lâm gia, mọi người làm trong nhà cảm thấy một cỗ áp lực vô hình trong không khí. Nguyên nhân? Lâm Phương Phương được Cố Tịch thanh thuần thiện lương ghé thăm, lấy lý do giải thích hiểu lầm hôm qua. Dĩ nhiên là Lâm Phương Phương không có cảm giác chào đón với người tên là Cố Tịch này, nhưng không hiểu cô ta làm cách nào thuyết phục được người gác cổng để cho cô ta vào nhà. Bây giờ đang nhu thuận ngồi ở phòng khách nói chuyện với Lâm Phương Phương. Cố Tịch áy náy tràn ngập trên mặt, nắm tay Lâm Phương Phương nhỏ nhẹ giải thích.

"Phương Phương, em ngàn vạn lần đừng tức giận với Dật Phong nhé. Là chị không kiềm chế nên mới xảy ra hành động lỗ mãng với anh ấy, tất cả không liên quan đến Dật Phong. Tối qua chị cả đêm không thể yên lòng nên sáng nay vội vã chạy đến giải thích với em, mong rằng hai người sẽ không vì chị mà không vui!"

Vẫn là lời giải thích đầy chân thành, gương mặt thanh thuần thiện lương như ngày đầu tiên Lâm Phương Phương nhìn thấy Cố Tịch, nhưng không hiểu tại sao lần này Lâm Phương Phương nghe chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Nếu cô ta thật sự thanh thuần thiện lương như những gì cô ta đang bày tỏ, vậy tại sao cô ta không chủ động tránh xa Lâm Dật Phong ngay từ đầu mà hết lần này tới lần nọ tới gần tạo ra hiểu lầm? Cố đè xuống xúc động muốn chửi người, Lâm Phương Phương lạnh nhạt đáp lời.

"Chúng tôi không có gì không vui cả, việc chị làm với Phong cũng không đủ khiến tôi giận dữ với anh ấy, vì đơn giản anh ấy không có ý nghĩ gì với chị trong đầu nên chị cũng không cần giải thích. Về việc chị thấy không yên lòng, tôi cũng không có cách nào!"

Cố Tịch không ngờ Lâm Phương Phương lại phản ứng như vậy. Theo như những gì Cố Tịch biết về Lâm Phương Phương, cô ta đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng chửi một trận ra hồn chứ không phải là những lời lạnh nhạt này. Cố Tịch có vẻ hơi uỷ khuất, nói giọng mũi, hơi có chút sụt sịt.

"Em nói vậy là em không tha thứ cho chị rồi. Phương Phương, chị phải làm sao em mới có thể tha lỗi cho chị?"

Nói xong, hai mắt Cố Tịch hơi đỏ, vòng quanh mắt cũng xuất hiện chút ánh nước. Lâm Phương Phương cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, cô nãy giờ vẫn chưa làm gì cô ta cả, khóc lóc ở đây làm gì?

"Tôi với chị cũng không thân với nhau, mong chị gọi tôi là Lâm tiểu thư. Tôi không để chuyện vừa rồi trong mắt nên không có chuyện tha thứ hay không ở đây. Từ nay chị cũng đừng tuỳ tiện đến đây tìm tôi. Tôi không có thói quen qua lại quá thân thiết với người lạ!"

"Phương Phương, em cũng đâu cần tuyệt tình như vậy. Dù sao chị với Dật Phong cũng là bạn lâu năm, em là em gái anh ấy cũng coi như là em gái chị..."

Cố Tịch từ ái nhìn Lâm Phương Phương như nhìn một đứa em gái nhỏ, kiên nhẫn nhỏ nhẹ dỗ dành. Lâm Phương Phương nổi một tầng da gà trên người. Người làm đứng đằng sau cô cũng nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Cố Tịch. Cô gái này thật lạ, tự nhiên ở đâu chạy đến nhận quen biết với tiểu thư, trong khi tiểu thư chưa làm gì thì cô ta lại làm ra cái bộ điệu như bị tiểu thư hiếp đáp vậy, nếu đây không phải là Lâm gia mà là ngoài đường, có phải nãy giờ tiểu thư đã bị người khác chỉ trích rồi hay không, quản gia Hà không có ở đây, cô chỉ là người giúp việc tầm thường, thật sự không có tư cách ra mặt đuổi khách của tiểu thư, phải chịu đựng cô gái này diễn quả thật ghê tởm. Cố Tịch dáng vẻ uỷ khuất lại bao dung, nhưng ở đây là Lâm gia, căn bản không có người đứng về phía cô ta, Lâm Dật Phong cũng không có ở đây để nhìn thấy một màn này, cô ta cảm thấy thật sự bất lực. Cuối cùng, Cố Tịch cũng không đợi được Lâm Phương Phương lên tiếng, ngồi mãi thì cũng không được, đành không cam lòng đứng dậy cáo từ. Tiễn Cố Tịch đi xong, Lâm Phương Phương quay người nói với người giúp việc bên cạnh.

"Nói với người gác cổng, từ nay người vừa rồi đến không được mở cửa cho vào, lần này không biết coi như không quở trách, lần sau nếu tái phạm thì không cần làm ở Lâm gia nữa!"

Nữ giúp việc gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi ra truyền lời lại với người gác cổng, trong lòng vô cùng tán thành suy nghĩ của tiểu thư. Người tên Cố Tịch kia không biết có quan hệ thế nào với thiếu gia mà mở miệng ra một câu Dật Phong, khép miệng lại cũng Dật Phong, trong khi tiểu thư và thiếu gia đã làm rõ mối quan hệ rồi mà Cố Tịch nọ còn cố tình xuyên tạc mối quan hệ trở về là anh trai em gái, đến cô là người ngoài nghe còn bực mình, huống gì là tiểu thư!

Lâm Phương Phương cũng không biết được suy nghĩ trong đầu nữ giúp việc nọ. Từ hôm qua nói chuyện với Lâm Dật Phong xong, cô nghiệm ra được nhiều điều, cũng hạ quyết tâm tin tưởng anh hơn, tất nhiên không để cho Cố Tịch nọ chui lỗ hổng xen vào giữa hai người cô và Dật Phong. Sau khi Cố Tịch ra về, Lâm Phương Phương cũng không suy nghĩ về việc không vui nữa, cả ngày trốn trong phòng làm việc của Lâm Dật Phong dùng máy tính lên mạng xem một số tài liệu về thiết kế trang sức. Ngày trước lúc chưa xuyên qua, cô vốn dĩ rất thích ngành thiết kế trang sức nhưng vì không có điều kiện nên chỉ có thể lên mạng xem một chút tài liệu về chúng, bây giờ cô không cần phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt nữa, có thể thoải mái theo đuổi mơ ước. Tìm tòi cả ngày đến buổi tối khi Lâm Dật Phong quay lại Lâm Phương Phương vẫn chưa quyết định được nên học ở trường dạy thiết kế nào. Nếu muốn trường có môi trường tốt phóng khoáng thì những trường ở nước ngoài rất thích hợp, nhưng cô luyến tiếc rời xa Lâm Dật Phong. Chọn đi chọn lại cuối cùng chỉ có một trường trong nước, ngay tại thành phố S cô đang ở, có điều điểm vào đòi hỏi rất cao, mà nguyên chủ vốn dĩ trước kia chỉ lo theo đuổi Dương Kiến Bang, hoàn toàn bỏ bê việc học, điểm dĩ nhiên không cao, muốn vào trường này quả thật là nói chuyện nằm mơ. Lâm Phương Phương chán nản ôm đầu. Lâm Dật Phong từ lúc vào trong phòng đến giờ mà không bị Lâm Phương Phương phát hiện, đứng sau lưng cô nhìn lên màn hình máy tính thấy tài liệu về trường học cô đang xem, lên tiếng hỏi.

"Phương Phương muốn đi học trở lại?"

Lâm Phương Phương nghe tiếng nói, giật mình quay lại, sau đó có chút ngại ngùng gật đầu.

"Phải, em muốn đi học lại lấy một tấm bằng, ở nhà mãi rất chán. Nhưng điểm của em lúc trước có chút..."

Lâm Dật Phong bật cười, yêu thương sờ sờ đầu Lâm Phương Phương, dịu dàng nói.

"Phương Phương cần cái gì chỉ cần nói là được, phần còn lại cứ để anh lo. Nếu chuyện nhỏ như thế này anh cũng không giúp được em, như vậy cái danh chủ tịch Lâm thị của anh làm vô ích rồi!"

"Nhưng em sợ, người khác nói em là dùng cửa sau đi học..."

"Ai dám nói Lâm gia tiểu thư nhà chúng ta, kẻ đó chắc chán sống rồi. Phương Phương không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chuẩn bị tuần sau nhập học là đủ rồi!"

Lâm Phương Phương nghe những lời này cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể, cái mũi có chút lên men, cái đầu như con mèo dụi dụi vào bụng Lâm Dật Phong đứng kế bên, hai tay vươn ra ôm chặt bên hông anh. Hành động bất ngờ của Lâm Phương Phương làm phía bên dưới anh đột nhiên có phản ứng, sống lưng có chút cứng ngắc. Vì chuyện bất ngờ Cố Tịch trở về, giữa cô và anh xảy ra chút hiểu lầm, anh bị nhịn hơn nửa tháng. Tối nay anh nên đòi lại phúc lợi của mình rồi. Lâm Dật Phong mở miệng, giọng hơi khàn khàn.

"Phương Phương, xuống dưới nhà ăn tối, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Cả ngày nay em ngồi ở đây nhất định mệt mỏi!"

Lâm Phương Phương hoàn toàn không biết bản thân sắp bị sói xám Lâm Dật Phong âm mưu chuẩn bị đem mình nuốt vào bụng, ngây ngô gật gật đầu.

Ăn xong bữa tối, Lâm Phương Phương đi vào nhà tắm trong phòng xả nước chuẩn bị tắm rửa. Cô vừa cởi xuống phần đồ lót cuối cùng trên cơ thể thì cửa phòng tắm bật mở, Lâm Dật Phong cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bước vào. Không đợi cô kịp phản ứng, anh tự nhiên mở miệng.

"Chân em còn đang bị thương, anh giúp em tắm rửa!"

Lâm Phương Phương đỏ mặt chống cự.

"Em không sao...em có thể tự tắm được..."

Lâm Dật Phong cũng không trả lời, tiến đến bế cô đặt lên chiếc ghế được thiết kế đặc biệt anh mới mang về lúc tối, chuyên dành cho những người có bất tiện về chân ngồi tắm rửa. Lâm Phương Phương há miệng ú ớ định phản kháng, Lâm Dật Phong đã tự nhiên dùng vòi tắm nhẹ nhàng xịt ướt người cho cô, sau đó thành thục lấy sữa tắm xoa khắp người Lâm Phương Phương. Bàn tay cẩn thận chà bọt sữa xung quanh, lướt đều qua tấm lưng ong thon thả, khi dời đến phần ngực sữa đẫy đà, anh khẽ dùng sức một chút, lưu luyến xoa nắn hai con thỏ trắng muốn biến dạng. Hơi thở Lâm Dật Phong càng lúc càng trở nên nặng nề, khăn tắm được anh tự động đưa tay tháo xuống từ lúc bắt đầu xoa sữa tắm, bộ vị nào đó đã sớm đứng thẳng, cao ngạo ngẩng đầu. Lâm Dật Phong đổi tư thế, đem cả người Lâm Phương Phương nhấc lên, bản thân mình thế chỗ cô ngồi vào ghế, đặt cả người Lâm Phương Phương ngồi lên đùi mình. Nhiệt độ cơ thể Lâm Dật Phong ấm áp, nam căn nóng bỏng đâm dưới đùi làm cả khuôn mặt Lâm Phương Phương sung huyết, đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Tuy cả hai người gần gũi nhau vô số lần, nhưng mỗi lần, cô đều không cách nào vượt qua được cảm giác ngại ngùng khi cả hai trần trụi tiếp xúc dưới ánh đèn sáng choang như thế này, ngoài việc dáng người của anh quá tốt ra, thì những dâm ngữ mỗi khi hai người gần gũi được anh không ngừng nói ra làm cô vô cùng thẹn thùng. Lâm Dật Phong kề miệng sát một bên tai Lâm Phương Phương nói nhỏ, răng nanh thỉnh thoảng cọ cọ vào thùy tai làm cô có cảm giác ngưa ngứa.

"Phương Phương, em có nhớ nó không? Em nhìn xem, nó nhớ em tới mức dựng thẳng lên rồi kìa!"

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, cây gậy sắt phía dưới nhẹ nhàng chậm rãi ma sát bên ngoài hoa huyệt, cả người Lâm Phương Phương như phải bỏng, cố gắng uốn éo tránh thoát khỏi va chạm bên dưới. Có điều hành động này của cô không những không giúp được gì, còn kích thích nam căn nọ thêm hưng phấn, hình như lại lớn thêm một vòng. Lâm Dật Phong hơi nhấc người Lâm Phương Phương lên, cự long quen đường quen lối chen vào cửa huyệt phấn nộn nhỏ hẹp. Tuy Lâm Phương Phương bị kích thích cả người bắt đầu động tình, nhưng nơi đó còn chưa đủ ướt át, làm cự long chen vào có chút khó khăn, cô nhăn mày kêu lên một tiếng.

"Phong, đau..."

Lâm Dật Phong xoay cả người Lâm Phương Phương quay lại mặt đối mặt với mình, đưa tay với vòi nước bên cạnh, xả sạch bọt nước trên người cô, sau đó, há miệng ngậm một bên nhũ hoa còn ướt ánh nước vào trong miệng, đầu lưỡi quấn quít gẩy nhẹ hạt đậu đỏ đang cương cứng, phía dưới vẫn kiên trì từ từ đem nam căn chen chúc vào bên trong hoa huyệt. Lâm Phương Phương chịu kích thích bên trên, làm phía dưới chảy ra một dòng yêu dịch nóng hổi, đem lối mòn trở nên trơn mềm, trở nên thuận lợi cho cự long chui vào bên trong. Vách tường thịt như mọi khi, siết chặt bó sát côn thịt, cảm giác nóng ấm, căng chặt quen thuộc làm Lâm Dật Phong hít sâu một hơi, cố gắng đè nén dục vọng muốn phóng ra trong người, ôm chặt cơ thể trắng mịn của Lâm Phương Phương sát vào trong ngực, miệng gầm gừ phun ra những câu dâm mĩ quen thuộc.

"Tiểu yêu tinh, siết anh chặt như vậy? Muốn anh phóng ra sớm hay sao? Nếu như vậy làm sao có thể thỏa mãn cho em được. Hừ!"

"Phong... đừng nói... đừng nói nữa...ân!"

Lối ra vào bắt đầu trơn trượt thuận lợi. Lâm Dật Phong một tay giữ lấy người của Lâm Phương Phương, một tay chống lên thành ghế, cự long phía dưới liên tục ra vào.

"Hừm, tiểu yêu tinh, em thật chặt. Rõ ràng là muốn cắn đứt anh... ừm... thật ấm, thật sướng chết người!"

Mỗi một tiếng là một lần Lâm Dật Phong rút ra đâm mạnh vào bên trong, tiếng da thịt ướt át va chạm vào nhau tạo ra tiếng phành phạch, trộn lẫn với tiếng thở dốc của cả hai người. Lâm Phương Phương mềm mại không xương, toàn thân dựa vào ngực Lâm Dật Phong, hưởng thụ khoái cảm của từng đợt ra vào mạnh mẽ hữu lực của anh, hoa huyệt không ngừng phun ra mật dịch hòa lẫn nước ấm chảy tràn ra hai bên đùi, tụ thành giọt rơi xuống nền gạch. Thân thể Lâm Phương Phương đã từ từ phù hợp với kích cỡ to lớn của Lâm Dật Phong, sớm không còn cảm giác căng trướng khó chịu nữa, mà tất cả những gì cô có thể cảm nhân được hiện tại chỉ là cảm giác sung sướng tràn đầy, truyền từ phía hạ thân lên từng dây thần kinh cảm giác trên đầu. Lâm Dật Phong không ngừng cắm rút đem từng đợt khoái cảm đánh tràn ra ngoài. Mỗi một lần gần gũi với cô, đều là một lần anh cảm thấy bản thân như muốn nổ tung trong khoái cảm mãnh liệt, hạ thân cô căng chặt cắn nuốt anh đến từng milimet, bao quanh cự long là cảm giác ẩm ướt nóng hổi, thật sự không còn bút nào tả xiết được cảm giác sung sướng này. Lâm Dật Phong ra sức cày cấy thêm gần một tiếng nữa, sau khi cảm nhận được vách tường thịt hai bên có dấu hiệu co bóp liên tục, cùng cơ thể Lâm Phương Phương khẽ run rẩy từng hồi, anh mới thả lỏng bản thân, cắm thêm vài chục cái nữa, rồi mới phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất bên trong tử cung Lâm Phương Phương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...