Nữ Chủ Cần Thiết Xinh Đẹp Như Hoa Sao??

Chương 10: Quan Hệ Lại Không Tốt 2



Thẩm Vân Xảo đang say mê hái hoa không nghe thấy tiếng, trong miệng lầu bầu:

"Hoa cho Xuân Hoa hái được rồi, bây giờ hái thêm cho nương, cho cha, cho Tường ca nhi, bà nội cho ta ăn trứng gà, cũng hái cho cả bà nội nữa."

"..."

Đường Độn trơ mắt nhìn giàn hoa Tử Vi đẹp đẽ bị nàng hái sạch sẽ, phỏng chừng muốn hái đủ cho mọi người, Thẩm Vân Xảo mới chịu thu tay lại.

Đường Độn đang muốn thở ra một hơi, liền thấy Thẩm Vân Xảo xoay người, ngắt lấy hoa xong, hỏi:

"Đường Độn, ngươi có muốn không?"

"Ta không muốn, ngươi xuống đây đi."

"Nha."

Thẩm Vân Xảo nhảy xuống, lau nước sương dính trên tay vào quần áo, sau đó đập quần áo, lại hỏi Đường Độn, "Đường Độn, có cỏ tranh không?"

Trong viện làm sao có cỏ dại được, Đường Độn hỏi nàng muốn làm cái gì.

Thẩm Vân Xảo chỉ vào đống hoa trên đất: "Bó hoa a."

Đường Độn hối hận vì đã không đưa Vân Xảo đến chỗ Vân Ny, bạch bạch chà đạp như thế, bây giờ hoa đều đã bị bẻ xuống, chỉ có thể mặc cho nàng cầm về nhà, nhân tiện nói:

"Ta mượn cái ba lô từ chỗ Ngô thẩm cho ngươi đựng."

"Mượn dây thừng đi." Thẩm Vân Xảo ngồi xuống lựa hoa, vài bông để vào một chỗ, vài bông để vào một chỗ, ngay ngắn rõ ràng.

Đường Độn đáp lại, vừa mới nhấc chân, người phía sau liền dính vào, hắn kiên trì giải thích: "Ta đi mượn dây thừng cho ngươi."

"Vậy ta cũng phải đi theo."

Hai người đi tới phía trước, dây thừng là loại chuyên dùng để bó củi có chút dài, cân nhắc đến kích cỡ đống hoa của Thẩm Vân Xảo, Đường Độn cố ý lấy đao cắt thành một đoạn, một đoạn.

Thẩm Vân Xảo mừng rỡ không thôi, bó hoa xong buộc lại, giới thiệu cho Đường Độn bó hoa nào là tặng cho ai.

Đường Độn không quen biết những người trong miệng nàng, chỉ nói:

"Vậy chúng ta về nhà đi."

Hắn không có cái gì cần phải thu thập, chào hỏi tiên sinh bên kia xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.

Thẩm Vân Xảo nhìn trời lắc đầu, "Không được, phải đợi Xuân Hoa."

"Xuân Hoa sẽ không tới."

Người nhà quê dù không quá để ý đến danh tiếng, nhưng cô nương vừa mới đính hôn mà lại đi ra ngoài tìm nam tử cũng vẫn bị lên án, Đường Độn cảm thấy Thẩm Vân Xảo đã bị lừa. "Nàng sẽ đến." Thẩm Vân Xảo nói chắc như đinh đóng cột.

Đường Độn không bắt được nàng, liền trở về nhà cầm quyển sách ngồi ở trong đình xem. Thẩm Vân Xảo thì lại ngồi ở trong sân, mặt trời lên cao, hoa trong lồng ngực héo dần.

Nàng liền dịch ghế đến chòi nghỉ ngồi cho mát.

Đường Độn nhấc mi xem gò má nàng đã ửng hồng, bèn nói:

"Nóng đi."

"Nóng."

"Nơi này có cây quạt."

Đường Độn liếc mắt về phía cây quạt hương bồ trên bàn đá, ra hiệu nàng cầm lấy mà dùng.

Thẩm Vân Xảo nắm thật chặt hoa trong lồng ngực, "Ta không có tay a."

Hoa quá nhiều, nàng không đằng được ra tay để cầm quạt.

"..."

Đường Độn mặc kệ nàng, nàng cũng thành thật, ngồi không lộn xộn, cũng không ồn ào, lăn qua lộn lại cánh hoa.

Không biết quá bao lâu, Ngô thẩm đứng sau tường nói đã đến giờ ăn cơm trưa, hỏi xem nên đưa vào phòng cho bọn họ, hay là sắp xếp ở bên này. Thẩm Vân Xảo tĩnh tọa đến giữa trưa bèn đứng lên, đi tới ngẩng đầu nhìn mặt trời:

"Đã buổi trưa rồi sao?"

Đường Độn nghĩ thầm, còn không phải sao?

"Đường Độn, ta phải về thôn đây."

Đỉnh mũi của Thẩm Vân Xảo lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, nàng đem hoa đặt trên bàn đá, bắt đầu cởi y phục trên người.

Mi tâm Đường Độn nhảy nhảy: "Ngươi làm gì?"

"Ta đem quần áo trả lại cho người ta."

Quần áo cởi ra bị nàng treo ở trên rào chắn của chòi nghỉ mát, nhấc nhấc tay áo lỏng lỏng lẻo lẻo, ôm lấy hoa, đi ra bên ngoài.

Đường Độn thả sách trên tay xuống, đưa tay qua kéo nàng:

"Không chờ Xuân Hoa nữa ư?"

"Xuân Hoa sẽ không tới."

Đường Độn không biết Thẩm Vân Xảo từ đâu đi đến được kết luận này.

Nhưng lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh, nếu đứng lâu dưới ánh nắng mà không hề làm gì thì cũng sẽ bị cảm nắng, huống hồ là chạy đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...