Nữ Chủ Cần Thiết Xinh Đẹp Như Hoa Sao??

Chương 12: Đường Độn Rất Tà Môn



Cánh hoa thất lẻ tám nát, cuộn mình khô héo, không bằng hoa dại đẹp đẽ ven đường.

Xuân Hoa quơ quơ hai tay dính bùn, "Ta làm việc đây, ngươi đã đi chỗ nào vậy?"

"Tìm Đường Độn nha."

Thẩm Vân Xảo đi tới, thả dây khoai lang, đem Hoa Chi cắm vào khe hở của trúc miệt, thoả mãn khêu một cánh hoa, "Ta không tìm được ngươi, cho rằng ngươi đi trên trấn."

Nói đến đây, nàng làm ra vẻ mặt sợ hãi, "Bên ngoài người xấu rất nhiều, ngươi không biết đường, chẳng may bị lạc."

Xuân Hoa bĩu môi muốn cười nàng, lẽ nào ngươi lại biết đường sao?

Chờ chút, Xuân Hoa nắm lấy cánh tay nàng, "Ngươi đi lên trên trấn tìm Đường công tử ư?"

"Ừ."

Thẩm Vân Xảo trên mặt hoảng sợ càng sâu, hốt hoảng liếc nhìn ra con đường xa xa, "Đường Độn đang ở đó."

Xuân Hoa theo tầm mắt nàng nhìn tới, khắp nơi đều là cây xanh, cùng với đầu người lô nhô trong ruộng, ngoài ra không có thứ gì khác nữa.

Xuân Hoa cảm thấy Thẩm Vân Xảo lại đang nói hưu nói vượn, thất vọng thu hồi ánh mắt, cùng Thẩm Vân Xảo nói,

"Nhà ngươi có người đến, nói là hai mẫu ruộng bên cạnh núi của nhà ngươi chính là của bọn họ, ngươi mau trở về nhìn đi."

Sự tình đồng ruộng, Thẩm Vân Xảo chỗ nào hiểu được? Nàng theo Xuân Hoa ngồi xổm người xuống, nói thầm, "Chờ Đường Độn đi rồi ta sẽ trở về."

Xuân Hoa đang lấp đất cho dây khoai lang, nghiêng đầu nhìn nàng, "Đường công tử trở về ư?"

Suýt chút nữa đem dây khoai lang vừa mới chôn rút ra. Khóe miệng không kiềm chế được giương lên.

Thẩm Vân Xảo lại một mặt nghiêm nghị, "Hắn ở phía sau đuổi theo ta, hại ta rớt hết hoa trên đường."

Khêu một bông hoa trong lồng ngực, khóe miệng kiều đắc rất cao, còn muốn cùng Xuân Hoa oán giận, nhưng Xuân Hoa lại sượt đứng lên,

"Xuân Hoa, ngươi làm sao vậy?"

"Ta khát, muốn về nhà uống ngụm nước."

Xuân Hoa xoa rớt bùn dư thừa trên tay, hướng về trước hất tóc của chính mình, tiếp theo lại kéo quần áo vá víu bên eo, vẻ mặt sốt ruột.

Thẩm Vân Xảo đứng dậy, lo lắng nói, "Xuân Hoa, ngươi rất khát đúng không?"

Bản thân mới chỉ trải nghiệm cảm giác thực thảm của một đứa nhỏ đói bụng, còn cảm giác khát sẽ như thế nào thì Thẩm Vân Xảo chưa từng thấy qua.

Nhưng Xuân Hoa chắc là rất khát, nói chuyện cổ họng đều thay đổi:

"Vân Xảo, ta về nhà uống nước."

"Nha." Thẩm Vân Xảo nói một câu liền bị Xuân Hoa kéo tay hướng về bên dưới ngọn núi đi, nói là đi, nhưng không khác gì lao nhanh, túi cũng không kịp nắm, Thẩm Vân Xảo hỏi, "Xuân Hoa, ngươi rất khát đúng không?"

Trên đường nhiều cục đá, nhiều lần suýt chút nữa bị vấp ngã đều không chậm lại bước chân. Xuân Hoa mắt nhìn xa xa, "Rất khát."

"Vậy chúng ta nhanh lên một chút."

Thẩm Vân Xảo vọt tới phía trước, để Xuân Hoa cầm lấy quần áo nàng, vèo vèo đi về phía dưới ngọn núi.

Đến chỗ rẽ nơi cây hạch đào dưới chân núi, nàng nhớ tới cái gì, thẳng tắp dừng bước chân, "Xuân Hoa, Đường Độn ở gần đây, ta không thể tới."

Ngón tay cái cùng ngón trỏ ngược lại bám vào góc áo nàng kéo trở lại.

Xuân Hoa thở hổn hển, hơi phe phẩy tóc, nhìn chằm chằm không chớp mắt con đường dưới ánh mặt trời trở nên trắng xóa, cấp thiết giục, "Chúng ta mau mau đi."

Thẩm Vân co về, "Đường Độn ở đây."

"Cô nương thôn Trường Lưu ở bên trong làm việc, sẽ không hướng về bên này của chúng ta."

Xuân Hoa từ nhỏ đã cùng Thẩm Vân Xảo giao hảo, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân Thẩm Vân Xảo sợ sệt Đường Độn, vậy nên nàng luôn mãi cường điệu, "Cô nương thôn Trường Lưu không sẽ thấy."

Thẩm Vân Xảo vẫn còn sợ hãi, lùi tới phía sau cây hạch đào, cả người co lại thành một đoàn.

Xuân Hoa không kịp đợi, Đường Độn quanh năm ở trường học, thời điểm trải qua trong thôn cũng không nhiều, bỏ qua cơ hội này, sau này tái kiến nàng chính là tức phụ của Tần gia, không có cách nào lén lút theo hắn đi rừng trúc tọa buổi sáng, nhìn hắn đọc sách viết văn chương, bối thơ từ, cũng không cách nào thả trứng gà vào trong viện của hắn, nếu như không ở trước thời điểm lập gia đình lấy hết dũng khí nói cho Đường Độn, đời này nàng đều không có cơ hội mở miệng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...