Nữ Chủ Cần Thiết Xinh Đẹp Như Hoa Sao??

Chương 3: Việc Hôn Nhân Bị Cướp



Thẩm gia đều dùng loại bát này để ăn cơm. Trở lại trên đường, Vân Xảo vẫn suy nghĩ về chiếc bát, "Xuân Hoa, trong nhà ngươi đều dùng chén lớn sao? Có thể cho ta mượn không?"

Cơm nước Thẩm gia đều do Tào thị phân chia, người lớn được một bát đầy, đứa nhỏ được nửa bát. Nếu như dùng chén lớn, nửa bát có thể ăn no đi. Xuân Hoa lại vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, liếc nhìn Vân Xảo rồi đi vào ruộng khoai lang của mình mà không nói một lời.

Vân Xảo bừng tỉnh, chuyện trong nhà đều là nương Xuân Hoa làm chủ, nàng phải hỏi mượn nương Xuân Hoa. Gần đây nhà nào cũng vội vàng trồng khoai lang, Thẩm Vân Xảo cũng không nhàn rỗi. Sáng sớm ra ngoài cắt đủ hai sọt rau lợn, buổi chiều liền đi bên trong cắt dây khoai, vào lúc này người Thẩm gia không đi ra, nàng liền ngồi dưới đất cùng Xuân Hoa tán gẫu.

Lát nữa Tào thị gọi, nàng sẽ trở về.

Vân Xảo trước sau đều nhớ kỹ muốn cùng nương Xuân Hoa mượn chén lớn, quét chuồng heo, tính toán ăn xong cơm tối còn một ít thời gian, nàng vui mừng hướng về nhà Xuân Hoa đi tới.

Mặt trời lặn sau rặng núi phía tây, thiêu đỏ cả quả núi đối diên.

Thôn trên đường đi làm về gặp được Vân Xảo, dồn dập hỏi nàng đi chỗ nào?

"Đi nhà Xuân Hoa."

" Nhà cô ấy không có ai. Xuân Hoa đang ở ngoài đồng với mẹ."

Nương Xuân Hoa rất lười, sau khi gả cho cha Xuân Hoa, mọi sinh hoạt đều do cha nàng lo lắng, sinh khuê nữ lại bán lấy tiền tiêu, tiêu hết tiền, Xuân Hoa cũng lớn hơn, việc của nhà đều do nàng giúp đỡ ít nhiều.

Biết Vân Xảo chậm hiểu, người qua đường tốt bụng giải thích cho nàng, "Các nàng đang ở nhà họ Tần nói chuyện với nương của Đại Ngưu."

Lăn qua lộn lại lâu như vậy, ai không nhìn ra tâm tư của nương Xuân Hoa? Đại Ngưu khai hoang được mấy mẫu đất, bắt đầu gieo trồng lúa mạch, sang năm nhật tử tất nhiên không thể khổ.

Nương Xuân Hoa muốn đem Xuân Hoa gả cho Đại Ngưu. Có phụ nhân cười nhạo Vân Xảo, "Nhắc đến đây, nương Xuân Hoa chắc rất cảm tạ ngươi."

Vân Xảo cùng Tần Đại Ngưu qua lại người trong thôn ai cũng biết.

Ban đầu mọi người đều cho rằng Thẩm gia có ý định kết thân với Tần gia, một người thì già, một người vừa xấu vừa ngốc, hai người đúng là xứng đôi.

Nhưng khi nương Xuân Hoa xuất hiện ở nhà Tần gia thì mọi người nhất thời nghĩ đến một tầng khác. Vân Xảo si ngốc, chỗ nào biết cái gì nhi nữ tình trường, cố ý tiếp cận Tần Đại Ngưu sợ là do Xuân Hoa sai khiến. Xuân Hoa để Vân Xảo làm ngụy trang, mình cùng Tần Đại Ngưu tốt hơn.

Vân Xảo đầu óc không xoay chuyển được, đầy mặt mơ hồ, phụ nhân biết nàng ngốc, cũng không nói toạc ra "Sau này ngươi sẽ biết thôi."

Vân Xảo vẫn cảm giác mờ mịt, nhưng vẫn lễ phép đáp lời.

Cho rằng nương Xuân Hoa về nhà phải đi qua nơi này, Thẩm Vân Xảo liền ngồi chờ ở tảng đá bên đường, rất xa liền nhìn thấy Thẩm Vân Sơn hầm hầm chạy tới, Vân Xảo tâm sinh cảnh giác, liền chạy ngược về.

"Thẩm Vân Xảo, ngươi đứng lại cho ta."

Vân Xảo mới không nghe, Thẩm Vân Sơn toàn đánh người, nàng muốn trốn đi, quả đoán chạy về phòng, trở tay đem cửa khóa lại. Cởi giầy bò lên giường, ngồi co lại một góc.

Giây lát sau, cửa gỗ liền phát ra âm thanh “rầm rầm”, kèm tiếng thét gào tức tối đến nổ phổi của Thẩm Vân Sơn.

"Thẩm Vân Xảo, mau mau mở cửa ra cho ta."

"Ta không." Vân Xảo nắm chặt hoa trong tay, giống như sợ sệt Thẩm Vân Sơn không nghe được, âm thanh rất lớn.

Khóa là do bạn cùng trường của Vân Ny đưa, khoá sắt, không có chìa không mở được. Thẩm Vân Sơn mạnh mẽ đạp chân, nhanh tức điên. Hắn và nương tính toán, thật vất vả mới khiến cho mặt mày bà nội hắn hớn hở trở lại, đã đáp ứng mấy ngày sau sai người đi Lý gia cầu hôn. Duyệt nhi lại đi hỏi nương của nàng. Nương nàng ngoài miệng không tỏ thái độ, nhưng cũng nhìn trúng đất hoang của Tần gia, đi ra ngoài xem thử. Không nghĩ đến liền nhìn thấy nương Xuân Hoa cùng nương Đại Ngưu đang tán gẫu khí thế ngất trời. Đặc biệt sau khi nhìn thấy hắn, nương Xuân Hoa còn cố ý cất cao âm thanh, không e dè nói tới việc hôn nhân giữa Xuân Hoa cùng Đại Ngưu. Nương Đại Ngưu mừng rỡ không ngậm mồm vào được, không chút do dự liền đồng ý.

Việc này nói rõ điều gì? Tần gia căn bản không nghĩ tới cưới Vân Xảo!

Nương Duyệt nhi ở bên cạnh cười gằn, dắt tay Duyệt Nhi giận đùng đùng rời đi. Hắn muốn đuổi theo, thấy khó chịu với vẻ mặt đắc ý của nương Xuân Hoa, liền vọt tới trước mặt Tần Đại Ngưu chất vấn hai câu. Tần Đại Ngưu vung cái cuốc đào đất không lên tiếng, nương hắn chê cười tiếp lời, mắng Thẩm gia là đồ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, Đại Ngưu nhà bà dù cho cả đời lưu manh cũng sẽ không cưới Thẩm Vân Xảo, trừ phi Thẩm gia dùng nửa mẫu đồi làm đồ cưới.

Thẩm Vân Sơn lớn như vậy, chưa từng thấy nhà ai gả con gái còn phải cho đồ cưới. Chính tiểu cô của hắn khi gả đi thôn Trường Lưu, bà nội hắn cũng chỉ cho cái rương quần áo. Đại Ngưu nương nói khoác không biết ngượng muốn nửa mẫu đồi ư!

Thẩm Vân Xảo dù xấu cũng là cô nương, nghĩ đến mình bị lăng nhục, Thẩm Vân Sơn càng dùng sức đạp cửa

"Thẩm Vân Xảo, mở cửa ra."

"Không mở." Vân Xảo sợ hãi lấy chăn chùm hết cả người. Nghĩ đến hoa đang cài trên đầu liền sờ sờ lên, lại phát hiện đã rơi từ khi nào. Nàng bĩu môi nói: “Hoa của ta cũng bị mất rồi.”

Thẩm Vân Sơn hận không thể lấy đao chém chết nàng. Hoa của nàng tính là gì, việc hôn nhân của hắn đều không còn a. Hắn đi trong viện ôm cục đá tính phá cửa, nhưng người trong phòng không có động tĩnh gì.

Thẩm Vân Sơn xì hơi, "Ngươi đi ra, ta không đánh ngươi."

"Ngươi lừa người."

"Ai lừa ngươi là con chó." Thẩm Vân Sơn nhấc tay thề với trời, âm thanh trong trẻo, nói năng hùng hồn.

Vân Xảo hướng về bên giường nhích lại gần, "Mở cửa làm cái gì?"

"Đi trong thôn với ta."

"Ta đều đã làm xong hết việc nhà."

"Không phải việc nhà, là việc Xuân Hoa chuẩn bị gả cho Đại Ngưu, ngươi không phải muốn gả cho Đại Ngưu sao? Ngươi mau mau đi cướp lại đi."

Trong phòng lại không còn âm thanh, Thẩm Vân Sơn buồn bực giật tóc mình, nghĩ thầm tự mình nói hơn nhiều, Vân Xảo này đầu óc nhất định không hiểu được, liền đem sự tình nói lại một lần nữa.

Một lát sau, cửa vẫn đóng.

Thẩm Vân Sơn lại phá cửa, uy hiếp nói, "Ngươi không nhanh lên một chút Đại Ngưu sẽ thuộc về Xuân Hoa đấy."

"Ngươi nói Đại Ngưu muốn kết hôn với Xuân Hoa?"

Hắn đã nói rồi hai lần!

Thẩm Vân Sơn trong lòng bốc hỏa, cố gắng đè ép xuống, từ trong hàm răng rít ra tiếng: "Đúng."

"Sau này, Đại Ngưu chính là trượng phu của Xuân Hoa sao?"

Thẩm Vân Sơn lại cắn răng, "Đúng!"

"Xuân Hoa là bằng hữu của ta, ta không thể cướp chồng của nàng."

". . ."

Thẩm Vân Sơn thật muốn bổ não của Vân Xảo ra nhìn một cái xem bên trong đựng gì thế, rõ ràng là Xuân Hoa cướp việc hôn nhân của nàng, làm sao đến trong miệng Thẩm Vân Xảo liền ngược lại?

Hít sâu một cái, Thẩm Vân Sơn bình phục hô hấp, "Ngươi không phải muốn gả cho Đại Ngưu sao?"

"Nhưng là Đại Ngưu ca không muốn kết hôn với ta." Buổi chiều ở bên trong Xuân Hoa liền giúp nàng hỏi qua, Đại Ngưu ca cau mày, không gật đầu cũng không lắc đầu. Trầm mặc chính là từ chối. Vân Xảo hiểu. Đại Ngưu ca không muốn kết hôn với nàng, nàng tại sao còn gả được?

Hai đóa hoa trên đầu cũng không còn, hoa trong tay cũng bị vò nát không ra hình thù gì, nàng quở trách, "Đều do ngươi, hoa của ta rất khó coi."

Ầm ầm ầm, Thẩm Vân Sơn lại phá cửa. Tiểu Tào thị đang nấu cơm tối nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, thấy Thẩm Vân Sơn viền mắt đỏ chót, dáng vẻ muốn khóc, vội hỏi, "Làm sao?"

Nàng vừa hỏi, nước mắt Thẩm Vân Sơn nhịn không được mà tràn mi "Còn không phải tại Vân Xảo sao, ngài hỏi xem nàng làm gì?"

Cửa bị đạp lõm một khối, tiểu Tào thị đẩy Thẩm Vân Sơn ra, nhẹ nhàng gõ cửa, "Vân Xảo, mở cửa."

"Không mở cửa, đại đường ca muốn đánh ta."

"Đại bá mẫu cho ngươi chỗ dựa, hắn không dám động thủ."

Vân Xảo chần chờ. Người ngoài phòng nghe được tiếng bước chân, cho rằng Thẩm Vân Xảo nghĩ thông suốt, Thẩm Vân Sơn giơ lên cục đá trong tay, chuẩn bị Thẩm Vân Xảo mở cửa hắn liền đập tới.

Kết quả, tiếng bước chân ở sau cửa lại im bặt đi.

"Vân Tường trở về ta liền mở cửa."

Thẩm Vân Sơn tức giận ném cục đá đi, cục đá ném tới trên cửa, lăn rơi xuống đất, suýt chút nữa đập đến chân tiểu Tào thị.

Vân Tường là đệ đệ của Thẩm Vân Xảo, so với Thẩm Vân Xảo nhỏ hơn hai tuổi, hắn mắng Vân Xảo không ít, nhưng những người khác đánh Vân Xảo, hắn liều mạng trả thù trở lại, Thẩm Vân Sơn ở hắn dưới tay ăn qua nhiều lần thiệt thòi, nói đến Thẩm Vân Tường, Thẩm Vân Sơn sắc mặt càng đen. Nước mắt càng tuôn như mưa.

Tào thị đào xong khoai tới, hai tay còn đang nhỏ nước ròng ròng, đau đại tôn tử quen rồi, thấy Thẩm Vân Sơn khóc liền không nhịn được mềm giọng hỏi.

Thẩm Vân Sơn khóc sướt mướt đem việc kết hôn của Đại Ngưu cùng Xuân Hoa kể ra. Nương Xuân Hoa làm việc nhanh như chớp, hắn khi trở về, bà đã cùng nương Đại Ngưu định xong ngày.

Nghe xong, Tào thị cùng tiểu Tào thị sắc mặt đều có chút lúng túng. Nguyên bản Tần gia cùng Lưu gia kết thân không có gì. Tuy nhiên, do hàng ngày Vân Xảo đều nhắc đến Đại Ngưu, muốn gả cho hắn, Tào thị liền để ý, nghĩ Thẩm Vân Xảo không bán được lại ném không xong, gả cho Tần Đại Ngưu cũng được.

Tần Đại Ngưu khỏe mạnh, không cần thu lễ hỏi của hắn, đến khi thu hoạch nhờ hắn đến giúp đỡ làm việc là được. Bởi vậy khi Thẩm Vân Sơn ồn ào bán Thẩm Vân Xảo, bà đều không đáp ứng. Còn cảm thấy Thẩm Vân Sơn cùi chỏ chìa ra bên ngoài quá nhiều, vợ còn chưa vào cửa tâm đã liền đi ra ngoài, vì thế khá không vui.

Buổi chiều, con trai cả tìm tới mình, lén lút nói rất nhiều. Tần Đại Ngưu lớn tuổi, muốn cưới vợ không phải chuyện dễ, Vân Xảo là hoa cúc đại khuê nữ, việc hôn nhân thành, đòi Tần gia hai mẫu đất hoang là thiên kinh địa nghĩa.

Nàng cảm thấy có lý, nghĩ ban đêm cùng chồng thương lượng, trước đem đất làm tốt, không kịp trồng khoai lang thì sẽ trồng chút rau dưa, cuối năm Vân Sơn cưới vợ sẽ làm cơm mời khách ăn. Ý tứ của con dâu là đem cấp Lý gia, nàng không nói gì. Đưa cho Lý gia không phải không được, tiền đề là phải đợi Lý Duyệt Nhi sinh được nhi tử cho Thẩm gia đã. Nàng tính toán, Lý Duyệt Nhi vào cửa, mang thai, sinh con trai, cũng phải chờ đến cuối năm, đến lúc đó nhà bà đã thu hoạch được hai mùa lương thực, không chịu thiệt.

Tuy nhiên, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, con vịt luộc rồi còn có thể bay?

Tào thị bán tín bán nghi, "Hai nhà bọn họ bắt đầu từ khi nào?"

"Ai biết?" Thẩm Vân Sơn từ bên trong chạy về, vào lúc này đầu đầy mồ hôi, lẫn vào nước mắt.

Tào thị lấy tay áo lau hộ hắn, "Đừng khóc, ta ra ngoài hỏi một chút." Nương Xuân Hoa là cái miệng rộng, ngăn ngắn công phu, việc hôn nhân giữa Xuân Hoa cùng Đại Ngưu mọi người trong thôn đều đã biết, Tào thị chỉ cần đứng trong sân nhà mình hỏi người qua đường liền biết.

Tiểu Tào thị nóng ruột đi ra, "Nương, làm sao bây giờ a?"

Tào thị sầm mặt lại,

"Còn có thể làm sao? Cũng không thể trở mặt cùng Lưu gia cướp đi." Nói xong, liền đi về phòng.

Thẩm Vân Sơn giữ cửa, Vân Xảo không dám đi ra ngoài, trong tiếng mắng chửi của tiểu Tào thị, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đến khi mở mắt ra thì bên ngoài trời đã đen, nhà chính truyền đến tiếng cuồng loạn rít gào. "Nhị tỷ ta đâu?"

Nghe ra là tiếng của Thẩm Vân Tường, Thẩm Vân Xảo mừng rỡ, đeo hài, mở cửa liền chạy ra ngoài. Bên trong nhà chính, Thẩm Vân Tường quăng ngã cái sọt trên bả vai, âm u trừng mắt nhìn người trên bàn.

Vân Huệ bị cái sọt chạm vào đầu, tức giận nói:

"Ai biết tên ngốc kia ở nơi nào?"

Thẩm Vân Tường trừng mắt nhìn nàng, nhặt lên đòn gánh liền muốn đánh người, Tào thị khí nghẹn. Tiểu Tào thị vội vàng chỉ vào phòng phía tây, "Trong phòng, trong phòng, nàng ở trong phòng ngủ."

Vân Huệ bĩu môi, " Ngươi giả bộ như thế nào, còn không phải muốn bán nàng lấy tiền cho mình cưới vợ. . ."

Nghe vậy, Thẩm Vân Tường phất lên đòn gánh rồi đánh xuống, Vân Huệ sưng cả đầu.

Mà Tào thị vốn trọng nam khinh nữ, không nói Vân Tường, ngược lại đi mắng Vân Huệ, Vân Huệ im lặng, ôm mặt khóc lên.

Vân Xảo nghe được tiếng khóc, nhẹ nhàng lên tiếng, "Tường ca nhi, ngươi trở về rồi sao?"

Thẩm Vân Tường xoay người nhìn thấy nàng khỏe mạnh, sắc mặt chuyển biến tốt, lớn tiếng hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta ở trong phòng ngủ."

Thẩm Vân Xảo ban ngày muốn làm rất nhiều việc, trời tối liền lên giường đi ngủ, Thẩm Vân Tường vẻ mặt dãn ra, "Vậy ngươi trở về nhà ngủ tiếp."

Khi bước vào cửa thấy nhà chính đốt đèn, mọi người đều vây quanh ở bên cạnh bàn, chỉ không có Thẩm Vân Xảo. Cho rằng Tào thị lại làm gì nàng, Thẩm Vân Tường lúc này mới phát hỏa, bây giờ thấy Thẩm Vân Xảo không có chuyện gì, hắn cũng không truy cứu.

Nhặt lên cái sọt trên đất, chỉ nghe Thẩm Vân Xảo nói, "Ta không ngủ, ta còn chưa ăn cơm tối". Nàng dụi mắt quay ra hỏi tiểu Tào thị.

"Đại bá mẫu, cơm nước ở trong nồi sao?"

Nụ cười Tiểu Tào thị có chút cứng, nhìn về phía Tào thị. Vân Xảo đem mình trốn ở trong phòng, Tào thị liền không lưu phần của nàng, chỉ chừa cho Thẩm Vân Tường bọn họ.

Tào thị nghĩ tới, cất giọng nói, "Cơm tối không có phần ngươi."

"Tại sao?" Vân Xảo hỏi.

"Ta đkm XXX." Thẩm Vân Tường tức giận chửi, đem cái sọt phóng tới bên tường, lôi kéo nàng đi ra ngoài.

"Ta chia phần ta cho ngươi."

Tào thị nhảy lên, "Như vậy sao được?" "Vân Tường, ngươi sợ là không biết nàng làm cái gì? Cả ngày chẳng biết xấu hổ theo sát Tần Đại Ngưu lấy lòng, quay đầu lại người ta cưới Xuân Hoa cũng không chịu cưới nàng!"

Vân Xảo ngoái đầu nhìn lại, một mặt vô tội, vẻ mặt giống như chuyện đương nhiên, nói "Bởi vì Xuân Hoa so với ta đẹp hơn mà."

Tào thị tức giận đến đập bàn. Thẩm lão đầu lắc lư điếu thuốc thở dài, "Được rồi được rồi, việc đã đến nước này, ai nên làm cái gì thì làm đi, Vân Xảo. . . Ai. . ." ....Xấu a.

"Việc hôn nhân của nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cứ nuôi nàng mãi?"

Thẩm lão đầu liếc nhìn mấy cái tôn nữ trong phòng, lại là thở dài.

Mà Vân Xảo bưng bát bái cơm trở về không hiểu tại sao Tào thị tức giận, chầm chậm nói, "Lại tìm a, trên đời này nam nhân rất nhiều mà."

". . ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...