Nữ Chủ Cầu Buông Tha

Chương 24



*

Chương 24: Ngư ông chân chính

"Y sư muội!" đang lúc Y Mặc ôm Ngôn Âm chân tay luống cuống, Chung Ly Ngạo ngự kiếm phi hành mà đến, hắn vừa nhìn thấy Y Mặc trong ngực ôm Ngôn Âm hấp hối liền bị dọa sợ, "Ngôn sư muội, nàng làm sao vậy?"

"Đại, đại sư huynh, ngươi nhanh cứu A Âm, nàng thay ta cản một kích toàn lực của Hỗn Độn yêu thú, ngươi nhanh cứu nàng!" hiện tại Y Mặc không quan tâm được nhiều, chỉ cần Ngôn Âm không việc gì, muốn nàng thế nào cũng được.

"Y sư muội ngươi đừng vội, ta ở đây có một viên Hộ Tâm Đan sư tôn cho, cho Ngôn sư muội ăn đi, có thể đảm bảo nàng trong vòng bảy ngày không lo đến tính mạng." Chung Ly Ngạo vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình trắng nhỏ đưa cho Y Mặc.

Y Mặc tiếp nhận bình nhỏ, mở ra đổ ra một viên dược màu nâu to bằng móng tay, vì phòng ngừa trước nàng dùng linh lực thăm dò bên trong, bảo đảm viên thuốc này là Hộ Tâm Đan thật, sau đó mới nhẹ nhàng kéo Ngôn Âm mất ý thức, tự tay đút vào miệng cho nàng.

Nhưng mà ý thức Ngôn Âm đã lâm vào hôn mê, ngay cả chút ý thức duy trì cuối cùng cũng đã dùng hết, sao có thể nuốt thuốc vào được.

Cái này cũng khiến Y Mặc thêm lo lắng, khiến nàng gấp đến độ nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống, nếu như Ngôn Âm nuốt Hộ Tâm đan không vào được, thì sẽ không cứu được a!

Dưới tình thế cấp bách Y Mặc cũng không chờ Chung Ly Ngạo, trực tiếp cho dược vào miệng mình nhai nát, dùng một tay đỡ ót Ngôn Âm, hướng cằm Ngôn Âm hôn lên, nàng đơn giản đã cạy được hàm Ngôn Âm, dùng đầu lưỡi đẩy dược vào, cùng lưỡi Ngôn Âm quấn lấy, dẫn đạo cho Ngôn Âm nuốt dược xuống.

Trong miệng Y Mặc tràn ngập mùi máu của Ngôn Âm, vừa nị lại ngọt, trong máu mang theo âm dương khí do gắn kết đã tiến nhập vào cơ thể Y Mặc, nhất thời nàng không chút phòng bị yết hầu lại nị, liền phun ra một ngụm máu, dược dẫn vào cũng đã được Ngôn Âm nuốt xuống.

Chung Ly Ngạo đứng bên cạnh nhìn hành động của Y Mặc cũng cả kinh, nhưng sau đó nhớ đến hiện trạng của Ngôn Âm cũng trở lại bình thường, Ngôn sư muội hiện tại đang gặp nguy hiểm, Y sư muội làm vậy cũng là bất đắc dĩ. (ed: :)))) nam phụ BH lại dối lòng ~)

Rời khỏi môi Ngôn Âm, bất chấp dư vị vừa triền miên, vội vươn tay nắm lấy cổ tay Ngôn Âm thăm dò mạch đập, phát hiện mạnh tượng mặc dù yếu nhưng đã bình ổn, ít nhất là tạm thời không nguy hiểm tính mạng, chỉ là Ngôn Âm trong cơ thể mang âm dương khí quá nặng, Y Mặc bất quá là trong lúc lơ đãng hút phải âm dương khí mới bị xung kích mà thổ huyết, có thể thấy được âm dương khí này rất lợi hại, cho nên phải nghĩ cách loại trừ nó mới được, nếu không qua bảy ngày Ngôn Âm sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

"Y sư muội, Ngôn sư muội tình huống này không chịu nổi ngự kiếm phi hành thời gian dài, chỉ có thể trước đem về Triệu gia, ta sẽ dùng thiên lý truyền âm cho sư tôn, đem tình trạng của Ngôn sư muội nói cho hắn biết, sư tôn nhất định sẽ phái người đến cứu Ngôn sư muội", Chung Ly Ngạo vỗ lưng Y Mặc, an ủi "ngươi đừng lo lắng quá, Ngôn sư muội nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Đại sư huynh, ta biết, chúng ta về Triệu gia trước a." Y Mặc gật đầu, đứng dậy sau khi lau khô nước mắt liền cùng Chung Ly Ngạo ngự kiếm phi hành quay về Triệu gia.

Cùng lúc đó, Hỗn Độn yêu thú chạy trốn rời đến một cái miếu đổ nát cách xa Việt thành ba dặm, nó mới vừa dừng lại hóa thành hình người chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, dưỡng lại thương thế, đột nhiên một đạo ảnh liền xông đến trước mặt nó, khí thế hung ác, trực tiếp xuyên thủng vai trái của nó.

"Là ai?" Hỗn Độn yêu thú ôm vai trái phẫn nộ, nó mới vừa chạy ra khỏi quỷ môn quan lại có thêm Diêm Vương đến đoạt mạng nó.

Tử y phiêu phiêu, một người nâng kiếm từ trong miếu đổ nát chậm rãi đi ra ngoài, đôi mắt đen biến thành hồng mâu, ánh sáng lạnh lẽo lưu động, người này chính là Mặc Liên vừa cảm nhận được khí tức của Y Mặc thì liền biến mất.

"Là ngươi!" Hỗn Độn yêu thú nhìn thấy Mặc Liên liền đen mặt, nữ nhân này thực lực so với bạch y nữ nhân vừa rồi còn lợi hại hơn, cũng không biết nhân này nhiều công kích ta vì ý gì, nữ nhân này có tiểu tâm phải đề phòng.

Mặc Liên không nói chuyện, vừa đi đến trước mặt Hỗn Độn yêu thú liền đánh một kiếm công kích, hoàn toàn không cho Hỗn Độn yêu thú có thời gian phản ứng.

"Ngươi đến cùng là muốn gì?" Hỗn Độn yêu thú trúng ba kiếm, cả giận nói.

"Thương thế của nàng, ta liền ở trên người ngươi thu chút lợi tức." Mặc Liên lạnh lùng, thản nhiên nói.

"Ngươi nói chính là người tu tiên phái Thiếu Dương kia? ha ha ha ha ha, nàng trúng một kích toàn lực của ta, tuyệt đối sống không được, cũng đáng đời nàng!" Hỗn Độn yêu thú hung tàn nói.

Nghe vậy Mặc Liên nhướng mày, hồng quang trong mắt lóe lên, sát ý tăng vọt, không nói gì đột nhiên đâm ra một kiếm, mang theo mãnh liệt xuyên thủng bụng Hỗn Độn yêu thú, máu văng khắp nơi.

"Ngươi!" Hỗn Độn yêu thú không ngờ Mặc Liên hạ sát thủ, trợn to hai mắt không dám tin nhìn Mặc Liên, liền phun ra một ngụm máu ngã xuống đất.

Mặc Liên thu hồi kiếm, nhàn nhạt liếc nhìn Hỗn Độn yêu thú nằm trong vũng máu, nếu không phải ca ca nói muốn đem Hỗn Độn yêu thú còn sống về Thiên Ma giáo, thì đúng là tiện nghi cho nó quá rồi!

Xoẹt ~

Một đạo hắc ảnh lắc mình xuất hiện trước người Mặc Liên, chính là phu xe.

"Đại tiểu thư." phu xe cung kính đứng đó.

Mặc Liên nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "đã về rồi a, đem Hỗn Độn yêu thú đỡ lên, chúng ta dẹp đường hồi phủ."

"Vâng." phu xe lên tiếng hậu thượng, liền đem Hỗn Độn yêu thú nằm trên đất khiêng lên.

Phu xe nâng Hỗn Độn yêu thú lên, mà Mặc Liên cũng không vội ly khai, ngược lại ngẩng đầu nhìn nhìn trên nóc ngôi miếu đổ nát, hạ xuống một bộ hồng y như lửa, khuynh thành quyến rũ, chính là Hoa Ngọc.

"Ngươi đến làm gì?" Mặc Liên rõ ràng biết Hoa Ngọc, nhìn thấy Hoa Ngọc nàng cũng không kinh ngạc.

"Lúc đầu ta muốn thừa dịp phái Thiếu Dương cùng Hỗn Độn yêu thú lưỡng bại câu thương, đến thu cái ngư ông đắc lợi, bất quá xem ra cái ngư ông đắc lợi này lại để ngươi lấy được rồi a." Hoa Ngọc cười híp mắt nói.

Mặc Liên không đáp lại Hoa Ngọc, đôi mắt khôi phục thành màu đen lướt qua Hoa Ngọc không biết đang nhìn chỗ nào, khẽ nhíu chân mày, không biết Ngôn Âm hiện tại thế nào rồi...

"Ai nha ~ Mặc Liên đại tiểu thư của ta, nhìn ngươi bộ dạng lo lắng như vậy, không phải ngươi đã đối với tiểu nha đầu động tâm rồi chứ? hình như ngươi còn mang linh ngọc bên minh cho nàng, đúng không a." Hoa Ngọc híp mắt cười, rất giống một con hồ ly.

"Ngươi biết nhiều quá, coi chừng có ngày bị người cắt lưỡi." Mặc Liên không vui nói.

"Chậc chậc, thực sự là lời nói ác độc a." Hoa Ngọc không để ý đến lời nói của Mặc Liên, "bất quá ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm bỏ ý niệm này đi a, không nói đến các ngươi đều là nữ tử, chỉ riêng ma tu cùng tu tiên hai thân phận bất đồng, thì hai người các ngươi đã không có khả năng rồi."

"Không cần ngươi quản nhiều như vậy, ta tự có chừng mực." Mặc Liên lạnh lùng nói.

"Đừng khách khí như vậy a, tốt xấu chúng ta cũng quen biết nhiều năm, là bằng hữu a." Hoa Ngọc cũng khó thấy được Mặc Liên đối với ai quan tâm, không khỏi có chút tò mò.

"Ngươi là người tu tiên, ta là ma tu, ta với ngươi cũng không phải bằng hữu." Mặc Liên đến cả mặt mũi cũng không cho Hoa Ngọc, nói xong liền bắt chuyện với xa phu lướt qua Hoa Ngọc ly khai.

"Đã nhiều năm như vậy, Mặc Liên này tính khí vẫn thối như vậy, cũng không biết tiểu nha đầu kia sao lại lọt được vào mắt nàng." Hoa Ngọc lắc đầu có chút bất đắc dĩ.

Y Mặc cùng Chung Ly Ngạo vừa đến Triệu gia liền thấy Triệu Phi Tuyết lo lắng đứng trước cửa phòng Ngôn Âm, nhìn thấy Y Mặc ôm Ngôn Âm hôn mê quay về, vội vàng vọt đến.

"Ngôn Âm bị sao vậy?' thấy Ngôn Âm máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch bị Y Mặc ôm vào ngực, Triệu Phi Tuyết cả người đều bối rối.

"A Âm nàng bị yêu vật gây thương tích, ngươi nhanh đi tìm một đại phu đến xem cho A Âm đi." Y Mặc đem Ngôn Âm vào phòng vững vàng đặt lên giường, sau đó nhanh phân phó cho Triệu Phi Tuyết đi tìm đại phu, tuy nói dược liệu bình thường đối với tình huống hiện tại của Ngôn Âm không có hiệu dụng lớn, thế nhưng tóm lại có còn hơn không.

"Được, ta lập tức đi liền." Triệu Phi Tuyết kịp phản ứng liền chạy ra ngoài.

"Y sư muội, ta đã đem tình trạng Ngôn sư muội nói cho sư tôn, sư tôn phái Thiên Nhất đến đây, Thiên Nhất cùng Ngôn sư muội đều là băng hệ linh căn, còn mang theo Tiêu Dương đan đến, đến lúc đó Thiên Nhất sẽ loại trừ dương khí trong cơ thể Ngôn sư muội thuần hóa âm khí, thì Ngôn sư muội sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này." lúc này Chung Ly Ngạo đi đến nói.

"Đa tạ đại sư huynh." Y Mặc nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thực chân chính trong cơ thể Ngôn Âm quấy phá cho có dương khí, bản thân Ngôn Âm là băng hệ linh căn, cùng âm khí có tính liên kết, nhưng dương khí lại xung khắc với cơ thể nàng, chỉ cần loại bỏ dương khí trong cơ thể thì sẽ không đáng ngại, còn lại nàng sẽ tự thuần hóa hấp thu âm khí này.

"Không có gì, Ngôn Âm nói thế nào cũng là sư muội của ta, xảy ra chuyện như vậy ta cũng nên làm chút việc mình có thể làm." Chung Ly Ngạo cười nói.

"Đại sư huynh ngươi bị thương?" ánh mắt Y Mặc liếc qua cánh tay trái của Chung Ly Ngạo, bị phá rách, tay áo màu trắng còn in vết đỏ, nàng trước đó vì quá khẩn trương do Ngôn Âm cũng không phát hiện, lúc này thả lỏng được thì mới phát hiện ra.

"Cái này là khi nãy đánh nhau với ma tu, bị trúng thương, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi không có gì đáng ngại." Chung Ly Ngạo không để ý cười nói.

"Đại sư huynh về trước xử lý vết thương đi, A Âm ở đây có ta là được rồi." Y Mặc nói.

"Được, ta đi trước, có vấn đề gì cứ đến tìm ta." nói xong Chung Ly Ngạo liền xoay người ly khai.

Sau đó Triệu Phi Tuyết liền đem ba bốn ông đại phu vội vàng chạy đến, các đại phu nhìn một chút, đối với tình huống của Ngôn Âm cũng bó tay, Triệu Phi Tuyết bị làm cho tức đến xém lột da bọn hắn, cuối cùng vẫn là Y Mặc giữ lại, đời trước có học một chút về y dược, vội dùng phương thuốc áp dụng cho người tu tiên như Ngôn Âm điều dưỡng khí huyết.

Vội vàng hơn nửa đêm, trời cũng đã gần sáng, chân trời mơ hồ nổi lên nắng sớm cùng những rạng mây trắng, nhưng Y Mặc không dám nghỉ ngơi, nàng sợ Ngôn Âm xảy ra tình huống xấu.

Lúc này, ở ngoài Việt thành có hai bóng người ẩn nấp một nơi bí mật gần đó.

''Hỗn Độn yêu thú tới tay rồi sao?" trong đó có một đạo thân ảnh đội chiếc nón rộng vành màu đen nói, âm thanh đè nén có chút khàn khàn.

"Tất nhiên là đến tay, ta xuất thủ ngươi vẫn không yên tâm sao?" một người khác cũng đội nón vành đen nói, âm thanh kia chính là Mặc Liên.

"Tới thì tốt rồi, sau khi trở về đem ném vào Thiên Luyện Đường, để Thiên Thanh chiếu cho nó thật tốt, tương lại có tác dụng lớn."

"Ta biết rồi." Mặc Liên tự nhiên biết trong miệng hắn chiếu cố này cũng không bình thường, đến Thiên Luyện Đường ai có thể bảo đảm bản thân ra ngoài được.

"Liên Nhi, ta không ở Thiên Ma giáo mấy năm qua cực khổ cho ngươi, đều do ngươi cùng phụ thân vẫn xử lý chuyện Thiên Ma giáo, mà ta thân là thiếu chủ Thiên Ma giáo lại không cách nào hỗ trợ được, thực sự là thấy thẹn với với và phụ thân."

"Không sao cả ca ca, ngươi vì đại kế mới không thể như vậy, ta và phụ thân đều hiểu được, vì Thiên Ma giáo ca ca cũng đã hy sinh rất nhiều." Mặc Liên trong lòng biết, ca ca nàng là người có dã tâm lớn, nhiều năm qua ở bên ngoài chịu nhục, chỉ vì hoàn thành đại kế chính mình nhiều năm bày ra, nàng là đại tiểu thư Thiên Ma giáo, mặc dù không ủng hộ dã tâm của ca ca mình, nhưng cũng không thể ngăn lại được, đành phải tận lực mà giúp, dù sao đây chính là ca ca ruột thịt của mình.

"Liên Nhi ngươi có thể thông cảm là tốt rồi, không bao lâu nữa ta có thể trở về Thiên Ma giáo rồi, đến lúc đó trong thiên hạ ai còn dám xem thường ma tu!" nam tử nhỏ giọng nói có chút điên cuồng, "ta muốn cho tất cả thiên hạ đều biết tu tiên chỉ là kẻ bất lực, chỉ có chúng ta ma tu mới là thiên đạo."

Mặc Liên trầm mặc, nàng đối với người ca ca này dã tâm không có bất kỳ hứng thú, nhưng vì huyết nhục tình thân, nên nàng vẫn phải giúp hắn.

"Được rồi, thân thể phụ thân thế nào rồi?" nam tử bình tĩnh lại, khống chế cảm xúc hỏi.

"Phụ thân vẫn như trước, bệnh nặng bất quá ca ca ngươi tìm chuyên gia đến trị liệu cho cha, thì bệnh tình ngược lại có chút khởi sắc." Mặc Liên nói.

"Hữu dụng là tốt rồi." nam tử gật đầu, sau đó ngưng trọng nói, "nơi đây không thích hợp cho ta ở lâu, ta phải quay về, nếu không... sẽ khiến người ta nghi ngờ, ngươi nhớ kỹ vạn sự hành sự đều phải cẩn thận, chờ ta trở về thực thi đại kế."

"Được, ta sẽ cẩn thận, ca ca cũng bảo trọng." Mặc Liên chắp tay cáo biệt nam tử rời đi, nam tử vừa xoay người che thân hình ly khai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...