Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game
Chương 3: Thanh xuân vườn trường (2)
Nhan Doanh chú ý trên đầu mỗi người đều hiện 1 bảng tên, cô liền hỏi hệ thống.[Hệ Thống]: Để hỗ trợ người chơi, ngày đầu tiên đến thế giới. Hệ thống sẽ hiện tên các nhân vật trên đầu họ.“Hệ thống thật có trách nhiệm.”“Người chơi quá khen. Hệ thống luôn chủ trương tiết kiệm năng lượng.”Nhan Doanh: “…” Nói nhiều thêm 1 câu thì chết à?Nhan Doanh tò mò “Tên tôi là gì vậy?”[Hệ thống]: “Kí chủ thật biết nói đùa. Không cần thử thách trí thông minh của ta. Tên cô tất nhiên là Nhan Doanh!” Nhan Doanh… sao cô có cảm giác giọng nói này có chút khinh bỉ vậy?“Được rồi, tên nhân vật của tôi là gì vậy?”“Để giảm bớt áp lực trí não, hao phí chất xám của người chơi. Hệ thống sẽ mặc định tên người chơi là tên nhân vật”Nhan Doanh suy nghĩ, có phải cô đang bị khinh thường IQ không. Mặc dù IQ cô không cao bằng nam, nữ chính trong truyện này nhưng tuyệt đối đừng xem thường cô chứ!“Nhan Doanh?”Trong lúc cô còn đang đối thoại với Hệ Thống thì trước mắt bỗng xuất hiện 1 chàng trai. Cô giật mình, quan sát anh chàng này từ trên xuống dưới. Tóc đen, mắt đen, đeo kính không gọng… Um nhìn chung là cũng đẹp đi. Cô chú ý đến đôi giày trắng anh ta mang. Sạch thế, không phải mắc bệnh sạch sẽ chứ?“Chào bạn, Hoắc Phong” Nhan Doanh liếc nhanh bảng tên trên ngực thanh niên kia rồi mỉm cười chào hỏi, giọng nhẹ nhàng tiêu chuẩn.Hoắc Phong nhìn cô gái có phần dịu dàng trước mặt. Anh cảm thấy làm lạ. Hôm qua cô gái này vừa chuyển đến lớp, lần đầu gặp mặt chính là vẻ kênh kiệu điển hình của mấy cô tiểu thư con nhà giàu mới nổi. Vừa nãi thì khuôn mặt ngơ ngắc như đang lạc ở trong mây. Bây giờ thì tươi cười đầy mặt. Anh không biết phản ứng sao…“Sao bạn lại đứng đây?”[Hệ Thống]: “Người chơi có thể nhờ bạn học này đưa đến lớp”[Nhan Doanh]: “Ai mượn ngươi nhắc nhở?”[Hệ Thống]: “…” Được lắm, ta ghim đấy!“Hoắc Phong à, mình quên mất lớp học nằm ở đâu rồi. Bạn chở mình đến lớp được không?” Nhan Doanh để ý trên đầu anh ta có hiện dòng chữ [Bạn cùng lớp] liền lên tiếng hỏi. Cũng may hôm nay là ngày thứ 2 Nhan Doanh chuyển trường đến lớp, nếu không chẳng phải cô sẽ biến thành con ngốc. Học ở đây lâu như vầy mà cũng lạc đường sao.“Um, bạn lên đi” Hoắc Phong nhìn cô gật đầu.“Cám ơn Hoắc Phong, bạn tốt quá” Nhan Doanh càng cười ngọt ngào hơn.Nhan Doanh không để ý nhiều liền ngồi lên chiếc xe đạp có phần đơn sơ này. Cô đã để ý chiếc xe này từ nãi đến giờ. Trong trường phổ thông Diamond danh giá nhất cả nước này. Người theo học không phải con thương gia thì cũng là con quan chức. Đi học không phải lái xe đưa rước thì cũng là tự lái. Sao lại tồn tại 1 người đặc biệt tự đạp xe thế này? Nếu không phải thiên tài được đặc cách vào trường thì chính là rất rất rất giàu có.Nhan Doanh nhìn khung cảnh bị bỏ lại phía sau mà không thể không cảm thán, không biết truyện này do tác giả nào viết, khung cảnh thật là hoành tráng. Bọn họ đang chạy về phía trung tâm của dãy đất, xa xa đã nhìn thấy quần thể kiến thúc Gothic đồ sộ. Dưới chân họ là thảm cỏ xanh mướt, được chảy dài đến tận chân trời. Có lẽ đây chính là lí do nhà trường cấm xe hơi chạy vào.Nhan Doanh không ước lượng được khuôn viên này rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu, bởi vì nơi này quá to, quá rộng. Nơi này không được tính là ngoại thành đô thị nhưng dù ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ có thể thấy bầu trời xanh thẳm mà không thấy được những tòa nhà cao trọc trời ở trung tâm thành phố.Lúc Nhan Doanh còn đang thẩn thờ nhìn bầu trời ở phía xa thì Hoắc Phong đã đừng lại. Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô mà không thể không nhếch mép.“Nhan Doanh, tới rồi”Âm thanh từ tính của thanh niên kia đánh vỡ dòng suy nghĩ của Nhan Doanh. Cô nhìn anh rồi giật mình nhảy xuống. Hoắc Phong đi rồi nhưng không thấy cô đi theo nên quay lại, nghi hoặc nhìn cô “Đi thôi”Nhan Doanh nhìn anh rồi lại chỉ vào xe đạp anh dựng ở vách tường “Hoắc Phong, bạn để ở đây sẽ không mất chứ?”Hoắc Phong nhìn cô gái trước mặt chỉ cười nhẹ, không nói. Anh quay lưng bỏ đi.“Hoắc Phong, bạn chờ mình với!” Đừng bỏ cô mà, cô không biết đường đi đâu! Nhan Doanh nhìn thanh niên chân dài cả thước vừa đi đã bỏ xa cô trước mặt. Chỉ có thể căm hận, muốn trách thì trách chân cô ngắn. 1 bước chân của người ta đã bằng 2 bước của cô rồi. Hừ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương