Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi
Chương 21: Lão bà,ngươi khi dễ ta
*Dạ Tuyết lúc này hoàn toàn ngây người,nàng không có nghe nhầm đi.Hiên Viên Triệt.Long tộc.Long tộc.Kim Long.Giờ phút này nàng cũng không cố kị vì sao hắn nhìn ra nàng không là nam nhân.Hắn gọi nàng lão bà chứng tỏ hắn đã biết nàng là nữ.Nhưng tất cả những điều đó cũng không quan trọng bằng hắn nói hắn tên Hiên Viên Triệt.Nói vậy đây là Thiếu chủ Long tộc Hiên Viên Triệt.Hậu cung chi nhất của nữ chủ Vân Mộng Vũ.Không phải một năm sau hắn mới ra khỏi Phi Long Thiên Cung dạo nhân gian rồi theo nguyên tác gặp gỡ nữ chủ sao??? Dạ Tuyết trong lòng hò hét.Thế thì hắn ở đây lại là chuyện gì??Nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.Chỉ thấy hắn thân cao 1m8 đã ngoài,bạch y bao lấy thân hình hoàn mĩ,kim sắc tóc dài phi vũ trong gió,đôi mắt long lanh tựa bảo ngọc,kim đồng con ngươi càng làm cho gương mặt hắn suất khí.Quả nhiên là nam chủ.Nam tử đứng đó tựa như trích tiên lẳng lặng nhìn nàng..sau đó..chỉ thấy mặt hắn lặng lẽ trồi lên hai rặng mây đỏ cúi đầu nhìn chân vẽ vòng tròn dưới đất y hệt nàng dâu mới về nhà chồng vậy.Chỉ kém cắn khăn tay nữa là y hệt. Khoé mắt Dạ Tuyết giật giật.Trong đầu không tự giác hiện lên một đoạn văn như thế này:"chỉ thấy hắn một thân bạch y không nhuốm khói lửa nhân gian,kim sắc tóc dài tựa thác nước đổ xuống bờ vai rắn rỏi.Đôi mắt thâm trầm như nhìn thấu tận linh hồn người khác,lại hờ hững lạnh nhạt giống như không có gì có thể lọt vào đôi kim đồng tuyệt mĩ ấy.Hắn đứng đó,long uy bễ nghễ,không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.Sự xa cách như có như không khiến người khác e ngại tiếp cận.Duy chỉ đối với thiên hạ trước mắt đôi mắt lạnh lẽo đó phiếm một tia ôn nhu,sự ôn nhu đó tựa như dòng nước ấm khiến người không kìm nổi trầm mê.Thiên hạ nép vào lòng hắn,hắn ôm lấy nàng,nhu tình ấm áp.Thiên hạ của hắn danh vì Vân Mộng Vũ"...sau đó..Dạ Tuyết lé mắt nhìn kẻ đang bán manh trước mắt, không ngừng đỏ mặt nhìn trộm mình,bỗng nhiên Dạ Tuyết rất muốn cho Hiên Viên Triệt quỳ.Cái quỷ gì mà đôi mắt lạnh nhạt bễ nghễ,cái gì mà thâm trầm,cái gì mà xa cách hờ hững..lừa quỷ đâu.Lão tác giả chết tiệt.Tiểu nàng dâu ngượng ngùng trước mặt nàng là chuyện gì đây.Vì sao khi đứng trước nữ chủ "ngon lành cành đào" nhường ấy,đứng trước nàng lại thành con chó nhỏ cầu được quan tâm đây?? Có cần cách biệt vậy không????Dạ Tuyết bốn mươi lăm độ ngẩng đầu nhìn trời ưu thương.Nguyên văn trong,Hiên Viên Triệt đúng là một năm sau mới ra khỏi Phi Long Thiên Cung lịch lãm nhân gian,sau đó gặp nữ chủ lấy thân mình thử độc,cảm thấy thú vị,một nữ tử nhân loại yếu đuối lại có thể ngoan độc với bản thân mình như vậy.Hắn nghĩ dù sao cũng là đi tiếp xúc nhân loại chi bằng đi theo nàng càng thú vị hơn không phải sao?Thế là hắn đi theo nàng,dần dần bị cảm động bởi ý chí và sự thông minh của Vân Mộng Vũ.Nhưng là ..trước đó hắn cũng đã đi ra khỏi Phi Long Thiên cung một lần,mục đích là tầm bảo.Long tộc đời đời yêu thích bảo bối rực rỡ long lanh.Sau đó tựa như Dạ Tuyết gặp trong hang động vậy,hắn vây quanh thoả mãn với đống bảo bối.Sau đó tìm cách mang đống bảo bối về,vì quá hưng phấn nên quên sử dụng liễm tức thực ẩn dấu khí tức.Bởi vậy rất nhanh tung tích hắn bị lộ, giữa đường hắn gặp một đám nhân loại chận đường.Trong đó có hai người đã đến đỏ cấp chiến sĩ.Một Hiên Viên Triệt 15 tuổi,so với tuổi thọ 1000 năm của long tộc quả thật Hiên Viên Triệt tựa như cái ấu long vậy.Cho nên 15 tuổi,Hiên Viên Triệt mới là cam cấp Long kị sĩ.Rất nhanh hắn bị đám người hạ thiết kế rơi vào hạ phong,hơn nữa xém chút bị ti bỉ nhân loại khế ước,nhờ miếng ngọc bội của Long Vương mới thoát một kiếp.Sau lần đó tiểu Hiên Viên Triệt đối với nhân loại hoàn toàn là hờ hững,không tò mò không thương hại hay bất cứ thứ gì.Thậm chí ẩn ẩn có tia hận ý.Nhân loại ti bỉ tham lam,cướp được bảo bối còn không tha cho hắn mơ tưởng khế ước Long tộc thiếu chủ để nắm giữ Long Cung. Cứ thế hết hai năm hắn luôn trụ tại Phi Long Thiên Cung.Sau đó theo ý chỉ ,long tộc thiếu chủ đời đời phải lịch lãm nhân gian.Hiên Viên Triệt lại lần nữa đặt chân trên thế giới nhân loại.Bất quá quá khứ ngu xuẩn bị nhân loại vây khốn khiến tâm lí hắn thay đổi,từ tiểu Hiên Viên triệt ngây thơ,trở thành lạnh lẽo.Sau gặp Vân Mộng Vũ,nhìn thấy nàng vì cứu một nam nhân (là nam chủ Hách Liên Kỳ bị thương đó mà) mà lấy thân mình thử độc nhất thời trái tim thất vọng về nhân loại bị gõ một chút,nàng so với nhân loại khác không giống nhau,nàng là như vậy thiện lương nữ tử..Do đó quyết định quan sát nàng nhiều hơn mới đi theo đi.Mà nay đâu?Dạ Tuyết xuất hiện.Tiểu Hiên Viên Triệt 15 tuổi nhìn nữ hài khuôn mặt mặc dù dịch dung thành nam tử,nhưng làm sao tránh được đôi mắt của hắn. Nữ hài đôi mắt là như vậy trong trẻo,hắn có thể thấy được tận cùng đáy mắt một mảnh thanh minh,không che giấu,không tham lam,lấp liếm...Hơn nữa...Hơn nữa nàng lại ..tỏ tình với hắn,mà hắn lại không ghét nàng mềm mềm mại mại đôi tay dịu dàng chải chải lông hắn,thân thể nàng vừa mát lại thơm mùi thảo dược nhàn nhạt,hảo thích,bởi vậy,hắn ôm nàng ngủ cả đêm,tất nhiên do đó không có chuyện tìm cách mang bảo bối trở về Phi Long Thiên Cung sơ suất lộ khí tức bị đuổi giết chật vật.Cho nên trước mắt nàng lúc này hoàn toàn là tiểu Hiên Viên Triệt mới bước ra đời,ngây ngô đơn thuần nha.) Mà Dạ Tuyết đương nhiên không biết những thứ này,giờ nàng đang chửi lão tác giả xối xả trong đầu đây.*lời tác giả: tiểu Hiên Viên Triệt sẽ không đơn thuần,hắn sau này sẽ là đối tượng tất cả hậu cung của Dạ Tuyết liên hợp lại hố hắn ,bởi vì chiếm quá nhiều sự chú ý của Dạ Tuyết từ dưới đất lên đến trên giường =))) bằng cái gương mặt bán manh kia.^^ p/s là Hiên Viên Triệt ít tuổi nhất trong số nam nhân của Dạ Tuyết nha.Cho nên chỉ có thể nói Dạ Tuyết này con Bươm Bướm đã phiến bay cái kịch tình của cuốn truyện rồi.* ý là hiệu ứng bươm bướm vỗ cánh ý,làm thay đổi quỹ tích sự việc lẽ ra phải xảy ra làm nó chệch hướng quỹ đạo vốn có.Hiên Viên Triệt nhìn tiểu tức phụ của mình gương mặt thay đổi liên tục,lo lắng lớp dịch dung sẽ bị vỡ mất thôi,hắn nho nhỏ lên tiếng,giọng hắn êm dịu tựa như tiếng đàn violon:"lão bà,ngươi đừng nhăn nha,mặt ngươi vặn vẹo sắp nứt rồi kìa" Hiên Viên Triệt thề,hắn nói câu này là cỡ nào trong sáng,không mang chút thâm ý nào.Nhưng vào tai Dạ Tuyết lại biến thành :"nhìn xem,nhìn xem,gương mặt xấu xí vặn vẹo,đã xấu còn đóng vai ác." =)))Ngay lập tức nàng xù lông:"quan ngươi chuyện gì,hảo hảo im lặng đứng đó cho ta suy nghĩ một chút"Dạ Tuyết còn đang quanh quẩn cái kịch tình trong đầu chợt ngạc nhiên phát hiện nãy giờ không thấy tên kia mở miệng mới ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng,lại phát hiện hắn đứng đằng kia,cách nàng chừng bốn năm bước chân,đôi mắt trong veo ủ rũ,lông mi buông xuống,môi mím chặt nhìn như con chó nhỏ bị bỏ rơi..nhất thời làm Dạ tuyết cảm thấy đầu mình cắm cái bảng bốn chữ thật to "ăn hiếp con nít"..khoé miệng co giật khó nhọc thốt ra một từ.."ngươi..."...không sao chứ?không lẽ lúc nãy nàng to tiếng khiến hắn thương tâm?Nghĩ vậy trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc.Nàng đang định cất bước lại gần hắn thì bên tai thoảng qua một câu tựa muỗi kêu lại làm nàng trợt chân ngã nhào ra đất."lão bà..ngươi...ngươi...khi dễ ta" kèm theo đôi mắt mãn nước nhìn nàng uỷ khuất.Dạ Tuyết run rẩy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương