Nữ Chủ! Ta Giúp Ngươi

Chương 4: Định Mệnh Bắt Đầu



* TƯỜNG VY VIỆN*

Nàng đang ngồi trên ghế xem sách, mấy hôm nay trời trở lạnh hơn nên nàng cũng hạn chế ra ngoài... bên cạnh chân bàn, bếp thân nhỏ đang chầm chậm cháy như đang muốn sưởi ấm cho thứ gì đó...

'' Cộc... cộc... cộc... Nhị tiểu thư nô tỳ là Xuân nhi... có thể vào không ạ...''

Nàng nâng mắt nhìn về phía cửa... Xuân nhi là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân... nàng ta tới tìm nàng có việc gì sao... dù sao cũng nên ít đụng vào các nàng...

'' Vào đi...''

Xuân nhi đẩy cửa bước vào, nàng chợt rùng mình, sao phòng của nhị tiểu thư lại lạnh như vậy, nàng ngước mắt nhìn thân hình tiểu hài tử ba tuổi trên tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc, trên người không có một chiếc áo choàng nào chỉ có một chiếc áo khoác ngoài mỏng, dưới chân ghế đặt một bếp than nhỏ,nàng cảm thán trong lòng:nhị tiểu thư, người không thấy lạnh sao...

'' Có chuyện gì..''

Giọng nói vang lên không một tia nhiệt độ, làm không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống... Xuân nhi chợt rùng người.. phải mau làm xong việc rồi rời khỏi đây thôi... nếu còn ở lại thêm nàng sợ mình sẽ chết cóng mất...

'' Nhị tiểu thư... đây là áo choàng lông mới của người... đại phu nhân căn dặn...''

'' Để xuống đó rồi lui ra đi...''

Xuân nhi còn chưa nói xong đã bị nàng lạnh nhạt ngắt lời... Xuân nhi thở hắt ra một hơi... khom người thi lễ....

'' Ân, nhị tiểu thư...''

Xuân nhi đặt chiếc áo choàng lên trên bàn tròn rồi đi nhanh ra khỏi phòng... thật lạnh, nàng nên đi sưởi ấm thôi...

Nàng đặt sách lên bàn, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đi lại chiếc bàn tròn... nàng đứng lên ghế nhìn vào chiếc áo khoác... trong phủ này ngoài phụ thân ra thì đại phu nhân cũng rất quan tâm đến nàng... thường hay cho nàng điểm tâm, cả những cuốn sách nàng hay đọc cũng là của đại phu nhân... nàng có nên tin tưởng không đây... nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ... tuyết đã bắt đầu rơi rồi sao... nàng chợt mỉm cười... rồi lấy áo khoác trên bàn choàng lên người mở cửa bước ra khỏi phòng... thời tiết như thế này rất thích hợp để tản bộ đây...

-

-

*******************************************************************************

* KINH THÀNH ĐẾ ĐÔ- ÂU DƯƠNG QUỐC*

Đường phố rộng lớn, người người qua lại tấp nập, hai bên đường là các gian hàng và của các tiểu thương đang buôn bán tấp nập, nhà cửa khang trang được xây dựng theo kiểu đình đài, lầu các dùng để làm thanh lâu, quán trọ...

Mọi người xúm lại các nhóm nhỏ bàn tán với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất...

'' Ngươi nghe tin gì chưa, tam hoàng tử mất tích rồi...''

'' Cái gì, sao lại mất tích được...''

'' Ta nghe đâu là tam hoàng tử trên đường xuất cung về nhà ngoại thì không may lạc mất...''

'' Thật sao...''

'' Haizz... dù sao sống trong cung cũng không được hoàng thượng sủng ái...''

'' Đúng vậy... một hoàng tử thất sủng lại là một con ma bệnh thì sao có thể tranh giành ở chốn hoàng cung được...''

'' Thật tội nghiệp...''

-

-

*********************************************************************************

* TRÊN MỘT CON PHỐ NHỎ*

Trên một con phố vắng người, một tiểu hài tử bảy tuổi đang cố gắng hết sức bước đi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đây tái xanh, khuôn mặt hốc hác, bờ môi nứt nẻ tím tái dường như đã chịu lạnh rất rất lâu rồi, y phục rách rưới đầy vết bẩn giống như một tên ăn mày... nhưng đây lại chính là người đang được mọi người bàn tán là mất tích kia, tam hoàng tử Âu Dương quốc- Âu Dương Kỳ.

Cậu cố gắng bước đi giữa con đừng mong có người sẽ quan tâm nhìn đến cậu... nhưng.... lại không ai để ý. Đúng là mấy hôm trước cậu có về nhà ngoại của mình để mừng sinh thần của ngoại tổ phụ là Hiên Viên Dật, nhưng cậu không mau biết được đó là âm mưu của mẫu phi mình là Lan quý phi, muốn nhân cơ hội này giết chết cậu... có lẽ mọi người trong phủ Đại tướng quân vẫn không hay biết gì về chuyện này, vì mẫu phi cậu đã nhốt cậu lại trong phòng cậu không thể nói cho ai biết... nhưng may mắn thay cậu đã mở được chốt cửa sổ dù là đã bị khóa chặt và trốn ra ngoài... cậu không dám quay về phủ vì mẫu phi đang ở đó... nên cậu đã chui lỗ chó ra ngoài phủ...

Cậu vô cùng mệt mỏi, cậu đã lang thang ở đây mấy ngày rồi và đồng nghĩa với việc đã mấy ngày nay cậu không ăn uống gì, thân hình hài tử run lên vì giá lạnh cộng thêm kịch độc trong người tái phát khiến cậu vô cùng đau đớn...sống trong vòng tranh đấu giữa chốn hoàng cung, cậu sớm đã trưởng thành hơn so với lứa tuổi, từ nhỏ đã không được ai yêu thương khiến cậu chán ghét cái thế giới này... mặc dù có ngoại tổ phụ Hiên Viên Dật luôn yêu thương cậu nhưng do quy định trong cung nghiêm ngặt nên số lần cậu gặp họ cũng không nhiều... cậu quá mệt mỏi rồi... cậu muốn buông bỏ tất cả... thân hình nhỏ nhắn ngã xuống nền tuyết trắng xóa...

Nàng bước đến nhìn thân hình tiểu hài tử đang nằm trên nền tuyết lạnh giá kia... lòng nàng chợt dâng lên một cỗ cảm xúc thương cảm... thật tội nghiệp... lại một đứa trẻ bị ruồng bỏ... nàng cởi chiếc áo khoác mới của mình khoác lên thân ảnh tiểu hài tử, tuy nàng không phải người thiện lương gì... nhưng nhìn đứa trẻ này khiến nàng nhớ lại chính bản thân mình ngày đó cũng không khác hắn là bao... đã từ bị người khác ruồng bỏ... có thể những người có cùng cảnh ngộ sẽ cảm thông được cho nhau.... nàng đưa tay một tay về phía tiểu hài tử, khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi nói thật nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ rơi trên nền tuyết trắng âm u ...

'' Đi cùng ta... từ nay, ta sẽ bảo vệ cho ngươi...''

Là ai... là ai đang nói.... giọng nói đó thật dịu dàng, thật ấm áp, ngay lúc này đây nó như một tia hy vọng của thượng đến ban xuống để cứu rỗi cuộc đời cậu.. cậu cố gắn đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy tay người đó... khi tay cậu đã chạm được vào tay người đó thì cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại

-

-

********************************************************************

-
Chương trước Chương tiếp
Loading...